Chương 17: Chết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helen gãi đầu, đôi mắt xanh khẽ nheo lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn vì ngẫm nghĩ, tay còn lại chống eo bộ dáng như cụ non vậy. Hera trong lòng đầy suy tư cũng phải dừng lại trước bộ dáng của cô cháu gái đáng yêu. Đôi mắt xanh thẳm dịu dàng đối diện với cô nhóc, cũng phải mất vài phút Helen mới nhận ra người bà trẻ đang nhìn mình. Hai má ửng hồng như quà cà chua, hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt che giấu sự xấu hổ. Giọng nói đầy ngượng ngùng, ấp úng từng chữ.

“Sao người lại nhìn con như thế! Xấu hổ quá đi!”

“Tại vì con dễ thương nên ta mới nhìn chứ.”

Hera khẽ mỉm cười, đáp lại đầy thích thú trước dáng vẻ quá đáng yêu của nhóc con. Helen tuy có ngại nhưng liền he hé từng rãnh ngón tay để xem Hera có còn nhìn cô không?

Nữ thần vẫn đang ngồi chéo chân, tay chống cằm nghiêng đầu chăm chú đối diện mình. Sâu trong đôi mắt xanh như bầu trời ấy có chứa bóng dáng của Helen, Hera đâu thể ngờ dáng người của cô bây giờ rất quyến rũ.

Vòng eo nhỏ nhắn, mảnh khảnh chỗ cần cong sẽ cong. Hoàn hảo đến mức khiến trái tim cô bé rộn ràng bồi hồi. Chẳng hiểu tại sao ông nội đáng ghét lại đi ngoại tình bỏ rơi người con gái xinh đẹp trước mắt này?

Hera nhận ra cô nhóc lén nhìn lại cô, đôi môi cười đầy ôn nhu. Mái tóc vàng lòa xòa rối nhẹ nhưng không làm mất vẻ đẹp của nữ thần từng kiêu ngạo trên đỉnh Olympus. Cô chưa từng nghĩ bản thân mình đẹp cả, tuy cái bảng xếp hạng cô có đứng nhì bảng nhưng cũng không thể ngăn cản lại chồng ngoại tình. Dù cô tìm mọi cách trở nên xinh đẹp hơn, khiến Zeus sẽ quay về lại bên mình. Nhưng tất cả thật vô nghĩa...

Chỉ vì hắn ta mà cô đã bỏ quên những đứa con của mình, hại những đứa con vô tội của mấy cô nhân tình ngoài luồng kia. Cô từng điên đầu, từng chửi rủa để rồi chẳng được cái gì cả. Khoảnh khắc Zeus đem cô trói Chaos, rồi cắt từng sợi suýt khiến cô run sợ. Lúc đó cô nhận ra, người chồng cô yêu đến hèn mọn bấy lâu nay thật sự muốn giết chết cô!

Khung cảnh tối tăm lạnh lẽo hơn cả địa phủ của Hades, những sợi dây buộc chặt trên người khiến cô khó thở đầy đau đớn. Ánh mắt lạnh lùng, xa lạ của người đang đứng trước mặt mình đây...

Không còn là người chồng từng theo đuổi mình, người từng thề hẹn dưới sông Styx mãi thương cô cả đời hay sao?

Sự tàn nhẫn đó cô không thể nào quên, cả người tỏ ra bộ dáng giống như tra khảo, xem cô là tù nhân. Zeus ung dung thẳng người đưa mắt nhìn Hera đầy chật vật trước những sợi dây treo ấy.

Hắn vẫn thờ ơ chẳng quan tâm, khuôn mặt nghiêm nghị như muốn tử hình đem cô xuống hố sâu không đáy.

“Hera! Nàng càng ngày càng quá đáng rồi!”

“Quá đáng sao? Ai mới quá đáng chứ!”

Dù cơ thể suy kiệt, vết thương vẫn còn đọng lại sau trận sét đánh phẫn nộ của người đang lớn tiếng với mình. Cô không ngần ngại hét lại phản bác.

“Tại sao ta phải làm vậy ư? Là tại ngài! Chính ngài nói chức vương vị cao quý ấy khiến bản thân mệt mỏi, cũng chính vì nó nên ngài mới đi tìm lấy mấy ả kia, sinh ra mấy tạp chủng đáng ghét ấy!”

“Nàng thôi ngay cho ta! Vì ta là vua nên ta phải làm như vậy. Phải có những đứa nhỏ ấy loài người mới được như ngày hôm nay!”

Zeus nhanh chóng chen ngay những lời khiển trách của cô, xung quanh tỏa ra khí tức tia sét ánh lên. Sự tức giận trong hắn dần lên đỉnh điểm, vì vị vua tối cao này không ngờ có một ngày hoàng hậu của mình sẽ phản nghịch lại.

“Tại sao? Sao nàng dám đảo chính giành lấy ngôi vị này? Nàng dám bày mưu tính kế kéo Poseidon, Apollo với cả Athena để giết ta sao?”

“Phải, là ta. Ta đã chủ mưu tạo phản đấy...”

“ĐÙNG!!!”  Cơn thịnh nộ của Zeus một lần nữa lại xé toạc vết thương cô, hắn điên lên rồi. Bản thân dần mất kiểm soát, sự bình tĩnh cuối cùng trong người cũng biến mất.

“Ha...ha... Hóa ra... Cả đời ngài... Thứ ngài yêu nhất là ngôi vị đó... Ngôi vua đỉnh cao Olympus này...”

Zeus cho những sợi dây di chuyển cả người cô lại gần mình, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cằm Hera. Đôi mắt vàng sắc lạnh đầy hăm dọa, gằn giọng đầy sự nóng nảy.

“Hera, nàng điên thật rồi! Dám cả gan huy động đến tiêu diệt ta sao? May mắn là Thetis cứu ta kịp thời, không là nàng giết ta rồi.”

Hera chịu cơn đau cả người đến cả lực của chồng mình yêu cả đời này đang khiến cô đau sống không bằng chết. Cô đã nhận ra được rồi, chỉ là đã quá muộn. Cô nhếch môi, gắng gượng từng chút một mà đáp trả đầy chán ghét.

“Phải! Là ta điên, điên mới năm đó tin ngài sẽ có mỗi mình ta, điên mới tin rằng ngài chỉ chung thủy mình ta! Ta điên mới chấp thuận ngồi lên ngôi vị hoàng hậu hôn nhân này! Ta điên tại sao lúc đó không đủ mạnh mẽ không xuống tay với ngài!”

“Zeus! Là ngài ép bức ta! Là ngài khiến ta ra nông nỗi này...”

“Ta hối hận vì đã yêu ngài...”

Từng câu từng chữ thốt ra đầy tuyệt vọng, thanh âm nặng nề khiến Zeus tỉnh hẳn. Cả người hơi khựng lại trước mấy lời của cô, hắn chưa bao giờ dám nghĩ cô sẽ không yêu hắn nữa. Hera không những không ngừng lại, cô tiếp tục nói.

“Ngài nghĩ mà xem, cả Poseidon còn ghét ngài, hắn là anh em ruột cùng dòng máu mà lại nhanh chóng chấp nhận đề nghị của ta. Còn có cả đứa con trai đầy triển vọng mà ngài tin tưởng cũng theo ta mà ra tay với ngài. À không những thế, cô con gái cưng chính ngài tạo ra cũng bắt lấy tay ta mà đả đảo ngài. Người vợ chung chăn gối với ngài mà cũng chán ghét ngài, ngài thất bại rồi Zeus!”

“Hera! Đủ rồi đó!”

Tức giận, khó chịu đến tột cùng. Zeus buông tay, cắt hết những sợi dây vừa trói cô. Cả người ngã xuống đất, toàn thân mất sức lực không cử động nổi. Zeus xoay người lại, trước khi rời đi không quên để lại sự khoan hồng từ hắn.

“Ta tha cho nàng, đây cũng là lần cuối. Chút nữa có người sẽ chăm sóc nàng, nhớ tịnh dưỡng cho kĩ. Hãy suy nghĩ những gì nàng đã làm ra.”

Cô nào để ý gì nữa, giờ đây trái tim đã chết lặng rồi...

Quá đủ rồi, cô thua thật rồi...

Cô sẽ không yêu tên cặn bã này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro