Chương 2: Helen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời tại Montmartre ở thành phố Paris xinh đẹp, những hoa hồng sắc đỏ trước quán cà phê nhỏ nhắn kỳ bí này. Cô nàng mái tóc vàng xõa dài, đôi mắt xanh biếc dịu dàng tay không ngừng cầm bình tưới nước cho chúng, mũi cao thon chạm nhẹ ngửi cánh hoa tạo nên một bức tranh khiến ai cũng phải thưởng thức.

Một số người nam du khách tay cầm máy ảnh lặng lẽ chụp lấy hình ảnh này. Nhìn thấy cô gái xoay người bước vào trong quán.

Họ nhìn thấy tên quán được ghi trước mặt họ " Sois Heureux " nhanh chân bước vào quán tìm chỗ ngồi lý tưởng để thưởng thức cà phê và ngắm nhìn cô chủ quán trẻ xinh đẹp này. Cô chào mọi người thân thiện, đôi môi anh đào luôn cười như ánh nắng nhẹ nhàng soi vào tim bọn họ.

Cô hỏi từng vị khách muốn nếm thử cà phê gì cô đều pha hết, hương thơm từng ly cà phê tỏa ngát xung quanh khắp quán cùng với đôi chân mang giày Converse đỏ cổ cao chạy nhanh đến từng bàn đưa cà phê. Một người đàn ông nói bằng tiếng anh hỏi một câu quen thuộc khi đến một nơi du lịch :

" Can you speak English ? "

" Yes, sir "

Tiếng anh không hề khó khăn với cô, vì cô từng có một khoảng thời gian rất lâu ở London. Người đàn ông hỏi cô:
" Tôi muốn hỏi là cô còn là sinh viên đúng không ? "

Cô nàng suy ngẫm một hồi gật đầu cho là đúng. Người đàn ông rất bất ngờ cảm thấy một cô sinh viên mà có thể mở một quán cà phê nhỏ và tạo ra mùi hương đặc biệt khó quán nào có mùi hương này.

" Không biết cô chủ quán xinh đẹp này đã có ai theo đuổi nàng chưa ? "

Những người như du khách Anh này hay những người khác đều hay hỏi cô câu hỏi này khiến cô có chút khó chịu. Chính xác thì cô không thể cảm nhận tình yêu thật sự của một người đàn ông, cảm thấy chính tình yêu là một trò hề. Cô mỉm cười tỏ ý không muốn quá thân quen với vị khách như thế này.

Đang loay hoay một hồi bỗng dưng cô nghe thấy tiếng chuống cửa rung lên mỗi khi có khách đến. Vị khách này vừa bước vào thì ai cũng chằm chằm nhìn vào người đó, không hiểu sao lòng của cô cảm thấy có nóng lên cảm nhận như một sự liên kết đặc biệt. Cô vội ra khỏi phòng chế biến để xem thử ai ở bên ngoài.

Nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn trông như học sinh cấp ba, mái tóc nâu xoăn nhẹ phần đuôi xõa ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi mắt màu xanh biếc cùng với chiếc môi nhỏ anh đào có tựa phần giống cô. Chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần jean có chút rách ở đầu gối nhưng vì cô gái này dáng người mảnh khảnh trông giống như tiên nữ xuất hiện.

Cô gái này có chút rụt rè vì ai cũng nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ. Cô nàng chủ quán đứng đối diện trước mặt cô gái, trong lòng khó giữ được bình tĩnh cái cảm giác rất đặc biệt lâu rồi mới xuất hiện. Cô nhóc này nhìn thấy người đẹp ngay trước mặt mình ngẩn ngơ một hồi, lần đầu tiên cô thấy một người con gái nhan sắc như một vị nữ thần. Cô nhóc này nói bằng giọng nói Hy Lạp quen thuộc hay dùng :

" Cho hỏi cô có phải là Hera không? "

Cô nàng tóc vàng như nghe được tiếng nói Hy Lạp đã quá lâu rồi cô chưa được nghe và đã lâu rồi chưa ai hỏi cô câu hỏi này. Cô nhóc tóc nâu chờ đợi câu trả lời, không để con bé đợi lâu, cô gật đầu hỏi lại bằng tiếng Hy Lạp:

" Con là ai vậy ? Tại sao lại biết ta ? "

Cô nhóc bỗng nhiên rơi nước mắt vội ôm chầm lấy cô, cô có chút bất ngờ phản ứng cô bé này. Cô như gặp được người thân rất lâu rồi, Hera tay vuốt nhẹ lưng con bé, luôn miệng an ủi:

" Không sao, không sao… đừng khóc bé con à…. "

Hình ảnh như tranh này lại một lần nữa cho những người đàn ông xung quanh đắm chìm không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của nó. Họ nhanh tay cầm chiếc điện thoại, máy ảnh để lưu lại hoặc post ngay trên instagram, các trang mạng xã hội để mọi người cùng ngắm nhìn hai cô gái trẻ như nữ thần đang ôm nhau. Lúc này, Hera mới để ý đến mọi người xung quanh vội buông cô nhóc này ngay, cười nói lại mọi người không có chuyện gì cả. Hera sai cô bé này giúp cô phụ việc này, hôm nay có lẽ khách sẽ đông hơn ngày thường.

Đến tối, Hera đóng cửa tiệm còn cô nhóc đang rửa mấy tách cà phê thật sạch đặt chúng vào rổ đựng ly tách hong khô. Hera nấu bữa tối kêu con bé vào bàn ăn chung. Bữa ăn hôm nay là món cà ri, cô nhóc thèm thuồng cảm ơn Hera, không khách khí cầm lấy chiếc muỗng nếm thử một miếng, ngon khó tả. Nhìn cô bé này ăn ngon lành Hera cười dịu dàng bảo con bé có đói thì ăn thêm.

Cái cảm giác có một người bên cạnh cùng mình đã lâu rồi , dường như suốt mấy nghìn năm qua cô luôn cô đơn một mình giữa nhân gian này. Giờ có chút không quen khi có người nhưng trong lòng có chút ấm.

Khi con bé ăn xong, cô đưa cho nó một cốc cacao nóng, con bé vui vẻ nhận lấy, uống một ngụm hương vị này như gia đình vậy khiến cô không chịu được mà rơi nước mắt. Hera hoảng hốt không hiểu sao con bé khóc như thế, vội vàng tiến tới tay cầm khăn giấy vừa hỏi vừa chùi nước mắt con bé.

" Sao thế con ? Cacao này không ngon à ? "

Con bé lắc đầu, mếu máo:

" Cốc cacao của ngài làm con nhớ đến mẹ… "

Hera sững sờ một hồi, đem đầu con bé dựa vào vai mình, một tay vuốt nhẹ lưng làm cho con nhóc này dễ chịu, nín khóc ngay. Hera không nhịn được cười. Con bé tóc nâu nhìn cô cười lại, nắm chặt lấy một cánh tay của Hera, khen cô:

" Con không ngờ ngài giỏi bếp núc đến vậy ? Ngài đã ở nhân gian bao lâu rồi ? "

Qủa là một nhóc con tò mò, Hera nói:

" Từ ngày khi trục xuất ở cùng với loài người suốt hơn 2000 năm, có lẽ là hiểu được rõ về con người, có khi cảm xúc của ta bây giờ gần như là một con người rồi… Nên chuyện cà phê, nấu nướng ở loài người này phụ nữ cần phải biết chứ ! "

" Nhìn ngài trẻ hơn con… nên lần đầu con có chút lo lắng, con cứ nghĩ ngài sẽ ở hình dáng rất khác so những gì con tưởng tượng! "

Đương nhiên phải trẻ suốt cả đời rồi, Hera chính là nữ thần hôn nhân và là vị thần trên đỉnh cao Olympus ai ai cũng biết đến nàng. Hera nhìn con bé, hỏi:

" Thế con tên gì ? "

Con nhóc cúi đầu, 10 ngón tay đan vào nhau, nhỏ giọng trả lời ấp úng:

" Con tên là Helen, cha con là Hephaestus chính là thần rèn con trai của người và mẹ con tên là Amis… "

Hera ngạc nhiên không ngờ đứa bé trước mặt mình chính là con của Hephaestus, đứa con trai mình từng vứt bỏ, thằng bé lại biết yêu và kết hôn sinh ra đứa con xinh xắn đến vậy, thảo nào có nét giống cô đến vậy. Amis là ai thì cô không rõ vì cô đã rời bỏ Olympus hơn 2000 năm nên không thể biết rõ mọi chuyện. Cô tò mò hỏi :

" Thế Amis mẹ con là con người à ? "

" Không ạ, mẹ con là á thần, mẹ con là con gái của Athena và ông ngoại là một thầy giáo người Đức ạ. "

Athena nguyện một lòng thề trinh nữ không kết hôn mà cô biết hay sao ? Thật không thể tin được con bé lại yêu một nam nhân loài người và tạo ra một đứa con á thần rồi lại có một đứa cháu gái. Ôi.. thật là rối rắm mà!

" Có một số chuyện ở trên đó lâu rồi ta không biết đến… con vẫn luôn sống cùng mẹ à? Tại sao lại biết ta ở nơi này ? "

Helen cầm lấy cốc cacao uống một hơi, cô đặt hai tay lên đầu gối, giọng nói đều đều kể:

" Thật ra năm con 3 tuổi thì cha con đã quay trở lại Olympus không ở nhân gian và mẹ con nuôi con. Nhưng mà đến khi năm 10 tuổi thì mẹ con đem con đến cho ông ngoại lo con. "

" Đến khi con 30 tuổi thì ông mới đưa cho con một tờ giấy địa chỉ đến nơi này chỉ có một mình ông ngoại con biết và ông nói đây chính là người đã sinh ra cha con và ngay lúc đó con biết ngay đến cái tên Hera. Ông đã qua đời, trước khi đi ông còn gọi tên bà nữa… Con tìm ngài suốt 3 tháng và tìm được người, con rất mừng vì một lần nữa lại có người thân gia đình mình! "

Hera nghe câu chuyện có chút cảm động với con bé đáng thương này. Cha mẹ rời xa con bé như thế để cho ông ngoại chăm lo rồi một mình tìm đến cô. Cô không hiểu tại sao cả hai người kia đều biến mất để lại con bé lạc long giữa dòng đời thế này. Cô ôm Helen, nhỏ nhẹ:

" Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ chăm sóc bảo vệ con và con sẽ phụ việc cho ta nhưng mà khi có khách hãy gọi tên ta được rồi không cần phải gọi ngài với người đâu, có biết chưa ? "

Helen gật đầu, Hera vui vẻ nhìn thấy con bé là cháu mình có chút bất ngờ, là đứa con của con trai cô. Cô không ngờ một đứa con trai cô từng ruồng bỏ chỉ vì quá xấu xí đem vứt xuống nhân gian khiến chân nó không thể lành lặn, từng bị đổ vỡ một cuộc hôn nhân và giờ đã có một người yêu nó thật sự… Để bù đắp những lỗi lầm đối với con trai và cô sẽ đối xử thật tốt với con bé…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro