Chương 10: Ván bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Bạch Tinh Tinh không ra khỏi nhà. Để tránh trường hợp có giống đực cần giao phối không cần mạng xông vào, Chung Cửu Linh đành phải ở nhà giúp bảo vệ cho cô ấy. Chờ kỳ kinh nguyệt của Bạch Tinh Tinh qua đi thì cô cũng xem như tận tình tận nghĩa với nữ chính, từ giờ sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa.

Tầm một tuần sau, dì cả của nữ chính họ Bạch cuối cùng cũng rời đi. Sau mấy ngày phải ở trong nhà ăn từ thịt này tới thịt nọ, Bạch Tinh Tinh hôm nay như được phóng thích, đầy hớn hở chạy ra ngoài tìm rau ăn.

Mạt Khắc đã đi săn còn nữ chính họ Bạch thì đi hái rau, Chung Cửu Linh hiển nhiên cũng không nhàm chán tới độ ở nhà một mình gặm nhấm nỗi buồn. Vốn dĩ cô cũng không muốn dây dưa với đám người nam nữ chính, nếu không phải vì chút ân nghĩa với Bạch Tinh Tinh thì đã sớm rời đi rồi. Giờ nợ đã trả xong, Chung Cửu Linh cũng không còn cần phải ở lại đây nữa, đã tới lúc cô tính tới chuyện đi khỏi chỗ này rồi.

Nhà của Mạt Khắc nằm ở một góc khuất trong bộ lạc báo đốm, nếu men theo con đường phía sau thì có thể không cần đi qua cổng chính của bộ lạc mà vẫn có thể vào được trong rừng. Chung Cửu Linh chọn con đường này vì chủ yếu nó vắng người, không phải cô tự tin mà là giá trị nhan sắc của giống cái thế giới này quá kém, khuôn mặt này của cô mà đi đường chính thế nào cũng bị đám đông dòm ngó. Mạt Khắc mà biết cô muốn đi sẽ lại nhảy dựng lên, như vậy phiền phức lắm.

Khu rừng nằm cạnh bộ lạc báo đốm rất lớn, đây cũng chính là nơi mà Mạt Khắc đã tìm thấy cô và Bạch Tinh Tinh. Chung Cửu Linh không nhớ lúc mới xuyên không mình đã rớt xuống chỗ nào trong rừng, chỉ có thể men theo trí nhớ lần mò đường đi.

Nhưng cô đi mãi đi mãi mà vẫn không tìm thấy gì, thậm chí cả đường về bộ lạc cũng chả còn thấy đâu. Nhìn cái cây to mà mình đã thấy đúng sáu lần trong hôm nay, Chung Cửu Linh không khỏi trầm mặc.

Chuyện này không thể trách cô mù đường, chỉ có thể trách rừng rậm nơi này quá rộng lớn lại còn quá rậm rạp. Gì mà cây nào nhìn cũng như cây nào, có khác nào mê cung đâu, như vậy thử hỏi sao người ta lại không lạc cho được.

Vào lần thứ bảy đi qua cái cây to có hoa đỏ, Chung Cửu Linh cuối cùng cũng hết nhịn nổi mà giơ chân đạp mạnh vào thân cây. 

Thân cây to lớn phải tới bốn, năm người ôm mới bao hết được thân cây chỉ với một cú đạp của cô đã răng rắc gãy ngang. Tiếng động ồn ào khiến vô số động vật lớn nhỏ gần đó bị kinh sợ, vội vàng bỏ chạy tứ tung tìm đường trốn. Chỉ có người đàn ông tóc xám dài đứng bên kia cái cây là không biết sợ, chỉ ngẩn ngơ đứng đó nhìn cô.

Gã đàn ông khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, cả người chỉ có mỗi tấm da thú quấn dưới thân. Khuôn mặt của hắn có thể nói là hàng siêu phẩm, khác với đường nét thiếu niên vẫn còn đọng lại phần lớn của Mạt Khắc, tên này trông chững chạc và dày dặn kinh nghiệm hơn nhiều. Nhưng Chung Cửu Linh không thích những kẻ kinh nghiệm, những kẻ như vậy đều có tâm tư khó đoán, sống chung với chúng rất mệt mỏi. Cô thích kiểu ngây thơ đáng yêu như Mạt Khắc hơn, khi nghĩ gì thì đều hiện hết lên mặt, cô không cần phải tốn thời gian đi đoán tâm tư người ta.

Nếu chỉ là một thú nhân lạ mặt thì chẳng có gì để Chung Cửu Linh bận tâm. Cái cô bận tâm là món đồ đang nằm cách hắn vài mét, đó chính là ván bay của cô.

Ván bay của Chung Cửu Linh có hai màu xanh trắng, thành phần cấu tạo là một loại kim loại siêu quý hiếm được con người khai thác từ một vụ nổ thiên thạch nọ. Cấu hình của nó khá giống ván trượt nhưng lớn hơn một chút, lại còn mỏng và nhẹ hơn rất nhiều. Điểm đặc biệt ở món đồ này chính là nguồn năng lượng của nó. Chẳng cần xăng dầu gì cao siêu cả, chỉ cần khởi động động cơ hấp thụ gió làm xoay bánh răng gắn bên dưới tấm ván là có thể bay được ngay.

Ở thời tận thế thì thứ này rất hiếm, Chung Cửu Linh vất vả đi khắp mọi nơi mới tìm được một tấm. Lúc nhảy vực cô đã dùng thứ này để cưỡi, ai ngờ đâu lại xuyên qua thế giới khác nên mới lạc mất. Vốn còn tưởng cả đời này sẽ không thể gặp lại nữa, thật không ngờ vậy mà lại có thể gặp được ở đây.

Chung Cửu Linh vui mừng khôn xiết chạy tới. Cô nhặt tấm ván lướt của mình lên, thấy nó không bị hỏng gì thì còn vui mừng hơn gấp trăm lần.

Vốn còn đang lo chuyện làm sao để rời khỏi rừng, bây giờ thì không còn phải lo nữa. Chỉ cần cưỡi ván bay lên cao là sẽ thoát khỏi việc loanh hoanh cả ngày bên mấy cái cây , xem ra ông trời đúng là vẫn còn yêu thương cô lắm mà.

Chung Cửu Linh đã tìm lại được ván cưng thì chẳng còn tâm tư để ý chuyện gì khác. Cô xoay người muốn đi, nhưng đi mới được hai bước thì đã bị gã đàn ông đẹp trai tóc dài nắm tay kéo lại.








(Hằng: cho những ai không thể tưởng tượng thì ván này giống tấm ván lướt của Boboiboy Cyclone ấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro