Chương 3: Thế kỷ 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Cửu Linh đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô thấy mình vì trốn khỏi truy bắt của chính phủ mà đã nhảy xuống một khe núi nọ và dịch chuyển sang một thế giới trong lành có trời xanh mây trắng có cả cây xanh đất đai màu mỡ. Đối với một người lớn lên trong thời kỳ tận thế như cô thì giấc mơ này đúng thật là một thiên đường.

Và rồi cô phát hiện thiên đường này không phải là một hành tinh nào khác. Thế giới này là một quyển tiểu thuyết về thế giới thú nhân lạc hậu, nơi một cô gái tên Bạch Tinh Tinh đã xuyên qua và hốt được bốn anh chồng báo, rắn, hổ và ưng. Giấc mơ của Chung Cửu Linh vừa vặn dừng lại lúc anh chồng báo Mạt Khắc và nữ chính Bạch Tinh Tinh gặp nhau, thật đúng là một giấc mơ hoang đường.

Nhưng rồi khi ý thức dần trở lại cơ thể, khi sự đau xót trên người lần nữa nhói lên như một lời nhắc nhở khiến cô liền nhận ra trần nhà thô sơ trên đầu mình và không khí trong lành không chút độc hại vây quanh chóp mũi là thật. Nơi này không phải là một giấc mơ, cô thật sự đã xuyên vào quyển tiểu thuyết kia rồi.

"Cô tỉnh rồi!"

Bên tai bỗng truyền đến một tiếng kêu mừng rỡ. Chung Cửu Linh gắng gượng mở mắt, đập vào mắt cô chính là nữ chính Bạch Tinh Tinh đang quấn da thú thô sơ, khuôn mặt đáng yêu thì bôi đầy bùn, nhìn bẩn vô cùng.

Chung Cửu Linh được Bạch Tinh Tinh đỡ ngồi dậy. Trên người cô được quấn đầy băng trắng, thế giới này không thể nào có được băng y tế, đây hẳn là do Bạch Tinh Tinh đã tìm thấy trong ba lô của cô.

Nhắc tới ba lô của mình, Chung Cửu Linh liền cau mày.

"Đồ của tôi đâu?"

Giọng của cô có hơi khàn, hẳn là do cô đã hôn mê nhiều ngày không uống nước rồi.

"Ba lô của cô có phải không? Ở đây này". Bạch Tinh Tinh liền kéo chiếc ba lô cũ kỹ của cô qua. "Tôi tìm được băng vải ở trong đó nên đã giúp cô băng bó vết thương lại rồi. Cô bị thương nặng quá nên băng cũng đã dùng gần hết, chỉ còn một ít thôi."

Chung Cửu Linh vừa nghe Bạch Tinh Tinh nói chuyện vừa mở khóa ba lô. Ngoại trừ băng vải còn chút ít thì bánh mì và nước khoáng đều đã vơi gần hết, đồ đạc còn lại thì vẫn còn nguyên không thiếu mất món nào.

Bạch Tinh Tinh ngại ngùng nhìn cô. "Xin lỗi nha, tôi đã ăn bánh mì của cô. Tại thức ăn nơi này chỉ có mỗi thịt nướng chấm muối thôi nên tôi mới không nhịn được, thành thật xin lỗi cô."

Chung Cửu Linh gật đầu rồi lấy nước ra uống. Cô chỉ còn đúng một chai, một lần uống này cũng không hề tiết kiệm, tu ừng ực một hơi là cạn sạch luôn.

Chờ cho nước thấm hẳn vào cổ họng khô cằn, Chung Cửu Linh mới hỏi. "Tôi hôn mê bao nhiêu ngày rồi?"

"Ba ngày rồi". Bạch Tinh Tinh đáp. "Mạt Khắc và Cáp Duy cứ lo cô sẽ chết thật, ba ngày này cứ chạy tới chạy lui. Cũng may là cô cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."

Lần này bị thương nặng nên hôn mê tận ba ngày cũng không có gì lạ. Chung Cửu Linh tiếp nhận thông tin xong thì kiểm tra cơ thể của mình. Cơ thể vẫn còn nhói đau nhưng đã không còn chảy máu, xem ra miệng vết thương đã lành hết rồi.

Thấy cô muốn tháo băng, Bạch Tinh Tinh vội vàng ngăn lại. "Cô đừng tháo, tháo ra là nhiễm trùng đấy. Nơi này điều kiện y tế kém dữ lắm, tháo cái này ra rồi là không có đồ thay thế đâu."

Chung Cửu Linh ngủ một giấc đã khôi phục một nửa sức mạnh, dễ dàng đẩy Bạch Tinh Tinh ra. Bạch Tinh Tinh không ngăn được cô chỉ có thể cau mày nhìn cô tháo hết băng vải. Nhưng khi lớp băng trắng được tháo xuống hết, cô gái nhỏ không khỏi trợn mắt và há hốc mồm nhìn cô.

Toàn bộ vết thương trên người Chung Cửu Linh khi này đã lành lại, làn da trơn láng mịn màng ngay cả một vết sẹo cũng không thấy. Nếu không phải ba ngày trước chính tay Bạch Tinh Tinh đã băng bó cho cơ thể bê bết máu thịt của cô thì e rằng cô ấy sẽ không còn ngờ rằng người này đã từng trải qua một trận cửu tử nhất sinh.

Chung Cửu Linh hài lòng nhìn cơ thể lành lặn của mình, ngoại trừ sự đau nhói do mấy vết bầm gây ra thì cô không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Lần này phục hồi rất tốt, xem ra cơ thể của cô đã lại mạnh lên rồi.

"Này."

Chung Cửu Linh kiểm tra cơ thể mình xong thì lại quay sang Bạch Tinh Tinh đang há hốc mồm nhìn mình.

Bạch Tinh Tinh vội hoàn hồn, đáp lại cô. "Có chuyện gì?"

"Quần áo của tôi đâu?"

"Ý cô là bộ cô mặc lúc tới đây phải không? Mạt Khắc bảo rách như vậy rồi không thể mặc nữa nên đã mang đi vứt rồi, quần áo của tôi cũng bị cậu ta vứt chung luôn". Bạch Tinh Tinh đáp. "Da thú tôi mặc này là do cậu ta may đấy, trong nhà vẫn còn một bộ cậu ta may cho cô, có cần tôi lấy cho cô không?"

Bộ cô mặc ba ngày trước đã hứng chịu vô số vết chém nên không mặc được nữa là chuyện bình thường. Chung Cửu Linh cũng không luyến tiếc nó, thứ cô bận tâm là cái khác.

Nghe thấy đồ mình bị vứt đi, cô lập tức trợn mắt.

"Vứt rồi?"

"Phải, bị vứt rồi". Bạch Tinh Tinh đáp.

Thấy cô sốt sắng lên, nữ chính họ Bạch lúc này mới nhận ra cô đang lo cái gì, vội nói. "Nhưng mà kiếm và súng của cô vẫn còn, tôi để nó ở bên góc nhà kia kìa. Giày của cô vẫn còn mang được nên tôi cũng giữ lại, cũng để bên kia luôn."

Chung Cửu Linh vội vàng nhìn theo tay Bạch Tinh Tinh. Thấy kiếm và súng vẫn còn nằm trong vỏ bao không chút sứt mẻ, cô lúc này mới thở phào an tâm.

Bạch Tinh Tinh lúc này mới hỏi. "Rốt cuộc cô là ai vậy? Vừa có súng vừa có kiếm, đã vậy còn có thể hồi phục nhanh một cách phi logic như vậy nữa, cô thật sự là ai?"

Tuy nói hai người đều là người hiện đại nhưng trên người Chung Cửu Linh lại mang khí chất khác hẳn với Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh không thể nói rõ đó là gì nhưng cô biết người này có điểm rất khác người thường, ít nhất là rất khác với cô.

Chung Cửu Linh cũng không ngại thân phận của mình bị lộ nhưng có thể bớt được ít phiền phức thì cứ bớt, cô cũng không phải kiểu người thích trơi trội, không cần nổi bật chính mình. Vì vậy, cô chỉ nói một nửa sự thật cho Bạch Tinh Tinh nghe.

"Tôi là người của Trái Đất nhưng không phải người cùng thời đại với cô". Chung Cửu Linh nói. "Nhìn vào cách ăn mặc của cô vào ba ngày trước, xem ra cô là người đến từ thế kỷ 21 phải không? Vậy thì dựa theo góc nhìn của cô mà nói, có lẽ tôi là người của tương lai. Bởi vì tôi đến từ thế kỷ 25."

"Thế kỷ 25?". Bạch Tinh Tinh sửng sốt. "Sao có thể?"

"Việc chúng ta xuyên đến thế giới kỳ lạ này có thể thì dĩ nhiên chuyện tôi là người tương lai cũng có thể xảy ra". Chung Cửu Linh bình thản nhún vai. "Về chuyện tôi vì sao lại có kiếm có súng thì cũng đơn giản thôi. Thời của tôi là thời đại của chiến tranh, tôi muốn sống sót ở đó thì bắt buộc phải có hàng trong tay. Còn việc vết thương trên người tôi lành lại nhanh hơn người bình thường thì bởi vì con người trong tương lai đã tiến hóa để có thể thích nghi với điều kiện sống, người như tôi trong tương lai có rất nhiều, cô không cần phải ngạc nhiên."

Bạch Tinh Tinh há hốc mồm, có vẻ như không thể tiếp thu ngần ấy thông tin trong một thời gian ngắn. Dù sao chuyện này đúng là rất khó tin, Chung Cửu Linh cũng không trách cô ta khờ, chỉ lấy quần áo từ trong ba lô ra mặc vào.

Cũng may trước khi xuyên không cô đã lấy được mấy bộ quần áo từ trong một căn cứ nghiên cứu nọ. Quần áo của thời đại cô sống khá đặc biệt, cần phải thật bền chắc thì mới có thể chống chọi được với môi trường thảm khốc bên ngoài. Chung Cửu Linh rất thích loại này, vừa bền vừa dễ chịu, đã vậy kiểu dáng còn vô cùng thời trang, rất thích hợp với kiểu người mê làm đẹp như cô.

Trong ba lô chỉ có bốn bộ quần áo, hai dài hai ngắn, toàn bộ đều là mùa hè. Cũng không biết mùa đông ở đây lạnh đến mức nào, không biết mấy bộ này có mặc được không nữa.

Chung Cửu Linh vừa nghĩ vừa mặc đồ vào. Vì là mùa hè nên cô chọn mặc đồ ngắn, một chiếc áo phông trắng rộng rãi và một chiếc quần short đen, nhìn qua thì không giống ma nữ bò ra từ tận thế mà lại giống một nữ sinh bình thường ở thế kỷ 21 hơn.

Khi cô mặc xong quần áo, Bạch Tinh Tinh lúc này đã tiếp thu xong thông tin cũng tỉnh lại. Chung Cửu Linh nói rất đúng, việc họ xuyên tới một thế giới kỳ lạ như này còn có thể xảy ra thì sao lại không có người đến từ tương lai được, chuyện này đúng là không có gì bất ngờ thật.

Chờ cô ấy hoàn hồn thì Chung Cửu Linh đã đi giày xong. Cô lúc này đang mày mò bao đựng súng và thanh kiếm sắc bén sáng loáng của mình. Bạch Tinh Tinh thấy cô nhấn vào viên hồng ngọc gắn trên chuôi kiếm, thanh kiếm thình lình co lại rồi biến thành một con dao găm được chế tác tinh xảo. Điều này khiến Bạch Tinh Tinh không khỏi hoài nghi tam quan của mình, đồng thời không ngừng trầm trồ kỹ thuật chế tác của người tương lai đã tiến bộ ra sao.

Bỏ dao găm và súng của mình vào bao đựng rồi quấn quanh đùi, Chung Cửu Linh lúc này mới thấy đủ an toàn mà an tâm lo đến những chuyện khác. Bụng cô đã réo tức lúc cô tỉnh lại đến giờ, xem ra cô cần phải tìm cái gì bỏ bụng ngay mới được.

"Cạch"

Tiếng mở cửa lúc này vang lên, hai cô gái đồng loạt nhìn ra ngoài. Con báo đốm to tướng miệng ngoạm một con nai lớn cũng chính là Mạt Khắc đã trở về.

Thấy Chung Cửu Linh đã tỉnh, báo ta lập tức vui mừng nhào tới. Nai trong miệng bị vứt xuống đất, bản thân Mạt Khắc cũng hóa thành hình người nhảy chồm tới muốn ôm lấy giống cái mình đã trông lo ba ngày nay.

Ai ngờ đâu hắn vừa nhào tới, Chung Cửu Linh đã nhíu mày giơ chân đạp hắn bay ra xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro