Chương 11: Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau Hàn Thanh thức dậy lấy một cái cây gì đó bắt đầu tước phần vỏ nó ra và đánh răng, cũng may nhờ có kiến thức sinh học mà Hàn Thanh đã có thể biết được cây nào được người Châu Phi sử dụng để đánh răng đến trắng sáng, sau đó súc miệng và nhìn đám kia

Hàn Thanh: "Mấy người làm gì vậy?"

Văn Sâm: "Đi săn"

Mạt Khắc: "Đương nhiên là dự trữ lương thực để tới tộc linh dược mua lúa cho em rồi"

Hàn Thanh: "Ừ há, việc cần làm là mua lúa trước rồi mới đến mấy cái kia sau"

Hàn Thanh: "Cho tôi đi với"

Kha Đế Tư: "Bọn anh tới khu rừng phía nam rất nguy hiểm không thể để em đi được"

Hàn Thanh: "Tại sao?"

Văn Sâm: "Vì em là giống cái, rất yếu đuối"

Hàn Thanh tức điên người: "Nhưng tôi là người dạy mấy anh biết về thiên văn học và kí tượng học đấy"

Văn Sâm: "Vẫn rất yếu, nếu không may em đụng phải loạn lạc thú thì,...."

Hàn Thanh: "Tôi biết võ -_-, một là cho tôi đi hai là các người cút bà ra đường ở đi đừng quay lại nhà tôi nữa"

Cả ba nghe vậy cúi đầu uất ức đồng thanh: "Được rồi đi thì đi"

Hàn Thanh đi theo ba người họ tới khu rừng phía nam ấy, hiển nhiên là cậu chỉ được đi giữa bọn họ, nếu có nguy hiểm gì trước sau hoặc hai bên hông họ vẫn có thể bảo vệ được cậu

Tiếng xào xạc trên lá do bước chân từng người dẫm lên, Hàn Thanh lúc này lên tiếng: "Vậy chúng ta định săn thịt nào đây"

Kha Đế Tư: "Con nào cũng được miễn ăn được thì thịt"

Hàn Thanh: "-_-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro