Chap 2: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sau khi hẹn chú mèo nhỏ xong tâm trạng tôi rất phấn khởi. Tôi chợt dừng bước lại ngay thư viện tôi cũng muốn học nhiều để bảo vệ người bạn của mình.

Chỉ cần trong 5 tiếng đồng hồ tôi đã đọc xong hết tất cả cuốn sách ở đây và bây giờ không còn những cuốn sách nào mà chưa đọc qua trừ những cuốn cấm thuật ở mỗi làng thôi. Tôi cảm nhận được trong cơ thế của tôi có một luồng chara khổng lồ vô tận tôi cũng không biết tại sao tôi nó có nhưng tôi có thể hiểu một điều rằng nguồn chara bây giờ là của nguyên chủ để lại chứ không phải là sức mạnh của tôi.

Tôi đang suy nghĩ mà không biết mình lạc lúc nào cũng không hay nữa tôi cứ đi sâu vào trong rừng liền phát hiện ở đây có một lệ hội hoang vắng ở đây. Tôi nhìn xung quanh thấy nơi này hình như lúc trước có chiến tranh vì có vài tiệm bị đè nát bấy chỉ còn có vài khúc gỗ và vài miếng vải.

Tôi suy nghĩ nơi này sẽ là nơi bí mật của mình và chú mèo nhỏ sau đó mới biết thôi! Khi tôi tìm đường về nhà thì cũng khoảng 10h45 nên tôi liền ngủ một giấc mà không để ý đền xung quanh có người ở đây nhưng người đó cũng rời đi một cách nhanh chóng

-_-_- Ngày hôm sau-_-_-

Hôm nay 6h30 đã có mặt sẵn ở đây, tôi thấy Gaara chưa tới vả lại nơi này ít người qua lại nên tôi chưa biết mình thuộc nguyên tố nào nên tôi cầm một chiếc lá lên nghĩ các thuật mà tôi đã đọc trước đó thì tôi biết mình thuộc thể mộc, hoả, thuỷ và phong. Tôi cũng hơi bất ngờ cho lắm vì mọi người chỉ có thể là hai nguyên tố thôi mà mình tới bốn trong năm nguyên tố lận chỉ còn hệ thổ nữa thôi.

.

.

.

.

.

1 tiếng trôi qua

.

.

.

.

.

.

.

2 tiếng trôi qua

Cuối cùng chú mèo nhỏ của chúng ta đã đến.

Gaara: Xin lỗi mình đến trễ!

Haku: Đâu phải bạn đễn trễ mà tại vì mình cảm thấy phấn khích nên đến hơi sớm thôi mà!

Gaara: Còn bạn tới đây lúc mấy giờ ?

Haku: À mình đến vào lúc 8h sớm có 30 phút chứ mấy! Teehee!

Gaara: Vậy  bây giờ tụi mình sẽ làm gì ?

Haku: À! Mình có một nơi này muốn cho bạn xem chắc chắn bạn sẽ bất ngờ cho mà coi!

Gaara: Vậy tụi mình đi thôi!

Thế là tôi nắm tay chú mèo nhỏ dẫn đến nơi hôm qua tôi tìm được khi tới nơi chú mèo nhỏ thốt lên một lời.

Gaara: Oa! Nơi này thật đẹp đó nha! Sao bạn tìm được nơi này hay vậy ?

Haku: Thì hôm qua trong lúc đi mình suy nghĩ hơi nhiều rồi lạc trôi đến nơi này!

Gaara: Vậy luôn! *cạn lời*

Chú mèo nhỏ bây giờ của chúng ta đang làm một gương mặt hơi buồn cười một chút đó là một gương mặt đơ toàn tập.

(Nori: vì chú mèo nhỏ của chúng ta bây giờ hơi bị ngu ngơ trước gương mặt vô "số" tội của người mà ai cũng biết đó mà!)

Haku: Vậy chúng ta chơi thôi!

Gaara: Mà chúng ta chơi gì trước ?

Haku: Vậy chúng ta xây lâu đài cát đi! 

(Nori: Hình như con này bị bệnh thì phải 10 tuổi mà chơi xây lâu đài cát.

Haku: Muốn ta chém mi luôn hôn lo mà viết đi nếu không thì.... đừng trách tại sao ta độc ác!!

Nori: Vâng đại ca!)

Chú mèo nhỏ của chúng ta đang làm ra một gương mặt dễ thương lấp lánh nào đó !

Gaara: Vậy bạn muốn cát tạo ra thành gì ?

Haku: Mình thích cát tạo ra thành những con thỏ hay mèo đó mà!

Chú mèo nhỏ nghe vậy liền tạo ra một con mèo nhỏ dễ thương làm đôi mắt của tôi bây giờ là hình trái tim không chần chờ gì tôi ôm lấy chú mèo cát trên tay con mèo vô "số" tội kia đang nhìn tôi mà phì cười.

Gaara: Vậy bạn muốn con gì nữa nè!

Haku: Nếu bạn nói vậy thì bạn hãy làm thử làm một con búp bê được không ?

Gaara: Ừm để mình thử!

Chú mèo nhỏ nói xong liền tạo ra một con búp bê giống hệt mình làm tôi không muốn rời xa chú mèo nhỏ này nhưng vì tôi không muốn thay đổi cốt truyện và tôi cũng không muốn nhìn lại gương mặt của anh ấy lần nữa.

Sau khi chúng tôi chơi hết một ngày thì chúng tôi cũng tạm biệt nhau rồi đi về nhà của mình.

Trên đường đi về tôi ghé qua một tiệm để mua tấm thiệp rồi tôi mới về nhà. Tôi ngồi xuống ghế của bàn ăn vì nơi này quá đơn sơ nên chỉ có một cái bàn duy nhất trong ngôi nhà này tôi bắt đầu viết:

" Gaara thân mến,

Vì lý do nhà mình có công chuyện nên mình không thể sống ở đây được nữa. Mình xin lỗi bạn rất nhiều và cũng cảm ơn bạn trong thời gian qua mình lần đầu tiên có thể vui đến như vậy. Mình có một món quà nho nhỏ kèm trong bức thư của mình coi như nó là quà tình bạn của chúng ta nhé!

Mình nghĩ món quà mà mình tặng bạn chắc cũng không đẹp lắm mong bạn đừng chê nha!

Và một ngày không xa đó mình chắc chắn mình sẽ gặp lại bạn ở nơi nào đó!

Khi chúng ta gặp lại chúng ta sẽ là kẻ thù hay bạn đây!

Số mệnh của chúng ta luôn quyết định do trời chăng?

Dù sau đi chăng nữa mình cũng rất vui.

Trên đời này chắc cậu chính là một người.

Người này đối với mình từng rất quan trọng.
Dù sau đi chăng nữa đối với tấm lòng của mình muốn nói rằng:

Cảm ơn bạn rất nhiều,

Haku"

Sau khi tôi viết xong tôi viết xong tôi gửi lá thơ này trước nhà chú mèo nhỏ rồi tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình đi đến làng lá để nhập học và trở thành một người dưng trong lớp cũng được. Bây giờ tôi nghĩ đến đây nam nữ chính trong truyện này như thế nào nữa!

Bức hình chiếc vòng của hai người này đây!

-_-_-_-_-_-_- Hết chương 2 -_-_-_-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro