Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bất kỳ một quốc gia nào cũng đều có một phong tục giống nhau: Thuê gia sư riêng để giáo dục cho hoàng tử - những ứng cử viên tương lai của ngai vàng. Những con người đó đều là những con người, những vị giáo sư tài giỏi và sáng suốt bậc nhất. Họ chính là ... GIA SƯ HOÀNG GIA.

Flashback

Ở một biệt viện trên đỉnh núi

- Sali, Vik gửi đó. Đi hộ anh.

- Ông anh, làm ơn nói rõ ràng  cái! Cái gì đây?

- Thư mời.

- Mời làm gì mới được?

- Gia sư hoàng gia.

- Vậy sao anh không đi?

- Lười.

______________End Flashback__________________________________

Sali's POV

Và giờ Sali ta đây đang phải đi làm gia sư thay cho thằng anh họ mắc dịch. Thiên lí ở đâu a? Tại sao cái thư mời là mời anh ta mà ta phải đi chứ! Ta không cam tâm😖😖😫

End POV

Sau khi tự YY một hồi, Sali rốt cuộc mới nhớ tới lá thư mời. Mở ra, đập vào mắt cô là một tờ giấy màu ... hồng phấn??? (Nấm: Phục ai chuẩn bị tờ giấy ghê!). Cố gắng loại bỏ xúc cảm muốn giết người sang một bên, cô nghiến răng đọc từng chữ:

"Herr  Heine Wittgenstein,

Ta, vua của Granzreich, muốn ban cho ngài vị trí gia sư hoàng gia. Thật may mắn khi ta được ban phúc cho một cô công chúa và năm hoàng tử. Đứa con trưởng nam của ta chính là người kế thừa tiếp theo cho ngai vàng. Tuy nhiên, không thể lờ đi khả năng sẽ có chuyện bất trắc xảy ra với nó. Vậy nên, ta muốn ngài làm gia sư cho các em nó, để chuẩn bị cho ngai vàng. Theo ý kiến của ta, chúng chưa sẵn sàng cho vương vị. Để tránh việc giáo viên trau dồi kĩ năng của chúng không đều, ta muốn ngài giám sát việc học của chúng một cách bình đẳng. Nếu bốn đứa nó xứng đáng lên ngôi thì lúc đó ..."

Nhìn qua, có vẻ nó chỉ là một lá thư bình thường, nhưng nếu hơ qua lửa thì nội dung thực sự mới hiện ra:

"Gửi Heine Wittgenstein muôn vàn iu dấu, xa ngàn nỗi nhớ của ta,

Ta, vị vua tài năng, đẹp trai của Granzreich, muốn ban cho ngài vị trí gia sư hoàng gia. Thật 'may mắn' khi ta được ban phúc cho một cô công chúa và năm hoàng tử.Đứa con trưởng nam của ta sẽ là người kế thừa tiếp theo cho ngai vàng. Tuy nhiên, không ngoại trừ khả năng đứa con trai đáng tự hào của ta gặp chuyện bất trắc. Vậy nên, ta muốn ngài làm gia sư cho các em nó, để chuẩn bị cho ngai vàng. Nếu chúng xứng đáng lên ngôi thì lúc đó ... tính sau!"

(Nấm: Một bức thư sặc mùi tự luyến -_-'')

Cầm bức thư trên tay mà cô chỉ muốn xé nát thôi. Ông chú đó nghĩ nhà ta là cái trường mẫu giáo chắc? Bắt chúng ta phải đi dạy mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa (Nấm: Con có chắc chúng "miệng còn hôi sữa không?) sao? thật ức hiếp người quá đáng ... Và Sali của chúng ta do quá ức chế mà ngồi rủa tổ tông tám đời vị vua nào đó mà quên mất thời gian

'Kịch'

- Thưa, đã đến Cung điện Granzreich rồi ạ

Sali's POV

Cuối cùng cũng đến rồi a~ Nhà riêng của hoàng tộc Qranzreich - cung điện Weisburg. Từ hôm nay, mình sẽ sống ở đây như một 'bảo mẫu' (Nấm: Con có chắc gia sư là bảo mẫu không đấy *hoang mang*), và thực hiện những nghĩa vụ của riêng mình. Và đây, sẽ là bước đầu tiên!

-Dừng lại đã, cô bé, không được đi tiếp!

Hmn, gọi ai vậy? Ở đây ngoài ta ra còn có ai là con gái sao?

- Cô bé? Anh gọi ai? 

- Cô bé đó. Bé không được vào điện khi chưa cho phép nha1

- Chắc anh không biết, tôi là gia sư ...

- Chắc bé là trợ lý của Papa phải không? Vậy thì phải chờ Papa mới được vào nha!

- Tôi đã nói rồi, tôi là ...

- có chuyện gì ở đây vậy?

 Một người phụ nữ trung niên bước ra. Bà ấy mặc một bộ đồ rất quý phái, chắc đây là Hoàng hậu

- Ara, ngài tới rồi sao? Saunlines-sensei? 

- Hoàng hậu điện hạ

- Chào hỏi cứ để sau đi. Vào thôi? Ta sẽ dẫn đường!

- Rất vinh dự

Hừ, trông mặt của hai anh lính canh thật buồn cười. Cằm bọn họ sắp rơi xuống đất rồi kìa. Vốn có lòng hảo tâm (Nấm: Con chắc là con có chứ?) ta cười:

Cho phép tôi giới thiệu. Tôi là Saunlines Wittgenstein. Từ hôm nay, sẽ là gia sư hoàng gia mới. Với lại ... Dù hình dáng thế này, tôi cũng là một quý cô trưởng thành.

HẾT

Nấm:  Chap sau con ta sẽ gặp hoàng tử đó. Có ai ngóng trông không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro