Đệ nhị chương : Thượng tướng quân chi mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Tái sinh ?" Ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chuyện như vậy khả dĩ sao? Thiên Tuyền lại dựa vào Thiên Ki vu thuật để đem Cừu Chấn trở về dương gian? Chuyện hoang đường trong nhân gian không thiếu, há chẳng phải bọn văn quan như Ngụy Huyền Thần đã quá nhàn rỗi rồi chăng. Không rõ vu thuật đầu đuôi thế nào, trong án cũng không tiện mô tả ta nóng lòng muốn biết sự thể cuối cùng là ra sao.

"Chuyện tái sinh trong nhân gian liệu là có thật?" Viên quan ghi chép vừa đặt chân đến cửa thư phòng, ta liền cho gọi vào tham vấn. "Ngươi nghĩ gì về vu thuật ?"

"Bẩm tướng quân, tạo hóa vẫn còn nhiều điều chí dị. Về vu thuật đã có từ ngàn xưa, hạ quan thiết nghĩ cũng không hoàn toàn là bịa đặt. Xưa có nghe về đất Thiên Ki, có nhiều vu sĩ toán số tinh thông, lý số cũng khó nơi nào bì kịp. Sách chép rằng, mấy đời nhà Cẩn Khôn đế cho lập Quan Thiên Thự để tham gia nghị sự, chuyện vu thuật tái sanh sử cũng đưa ra vài trường hợp còn thực hư thế nào chỉ có bậc tiền nhân mới thực tình đối chứng."

Ta khoát tay, cười nhạt với y "Thiên Ki nghe rằng mất nước cũng vì tin Vu thuật"

"Bẩm tướng quân, vì Quốc sư vị tâm riêng không thực sự vì vương báo quốc. Phí đời đọc sách, luyện tinh tượng. Cúng bái không thành tâm mà chỉ lo gom góp, dụng tà thuật, tham sân si nên quốc mới diệt vong"

"Vậy ngươi cũng có ý tin vào vu thuật?" Ta hỏi lại y lần nữa

"Bẩm tướng quân, Quốc sư Thiên Ki tinh thông thiên vận là có thật nhưng vị tâm riêng bất chính nên trời đất bất dung. Gian Tần vương khí số tận, ắt đã có an bài khó thể nào lay chuyển. Tề Chi Khản tận trung âu cũng là hồng phúc của Thiên Ki, tiếc thay tướng tinh,minh vương đều vãn số"

"Chí phải, minh vương vãn số, dù là tướng tinh cũng khó thể trường tồn." Ta chắc lưỡi. chợt nghĩ đến vận quốc gia, Thiên Quyền ta liệu có thể gọi là minh vương ? Chấp Minh hắn vì say mê ca kỹ mà động đao binh nhưng may mắn lại thâu tóm được sơn hà. Vậy người nhu ta có được coi là tướng tinh kỳ nhân một lòng báo quốc? Bỏ ngõ câu trả lời vì lòng ta chưa an tịnh, lại có chút không cam tâm tuyệt chẳng thể tỏ bày. Ta khoát tay, đổi sang một chủ đề khác " Vậy tiên sinh có điều chi muốn trình bày?"

Viên quan ghi chép chắp tay bảo "Bẩm tướng quân, hạ quan đến kiếm định văn thư. Trước trình lên cung, sau không có gì đặc biệt thì hoặc là thiêu hủy hoặc chờ lệnh trên chọn lựa đưa vào lưu trữ"

Ta giấu vội cuốn sách vào tay áo rồi chực đứng lên, đoạn khoát tay lệnh cho y cứ tùy nghi làm việc. "Bổn tướng quân giao lại tiên sinh, ta đến gian bên cạnh nghỉ ngơi một lát"

Để viên quan ghi chép vào trong, ta cẩn thận tìm một gian phòng kín gần ngự hoa viên đặt gươm xuống và mở cuốn sách của Ngụy Huyền Thần ra. Tất cả những điều về vu thuật bấy lâu tưởng chừng như hoang đường lại được một thừa tướng của đại quốc như Thiên Tuyền vận dụng, âu khí số họ cũng đến đã đến hồi mạt vận như Thiên Ki chi có chăng là quân thần đều cố tâm vùng vẫy.

Ngụy Huyền Thần viết rằng: "Ta rời cung điện, vương thượng vẫn còn chưa hồi tỉnh sau một loạt những chấn thương ở đài tế thiên. Tay người ôm khư khư lấy đoản kiếm của Cừu Chấn nhất mực không buông. Lòng ta cảm thấy an nguy của nước nhà về sau thật khó lòng ổn định. Vu sĩ Thiên Ki đang trên đường đến Thiên Tuyền ta, hắn đã cho bồ câu đưa tin rằng phải lấy được tín vật của Cừu Chấn để lập đàn làm lễ. Ta đau xót trộm đi thanh đoản kiếm từ long sàn vương thượng, mượn tạm liều đem Cừu Chấn trở về dương gian lần nữa. Đêm mai nghi lễ sẽ bắt đầu."

Ta lật thêm vài trang nữa cũng không thấy có chút mô tả nào về thứ tà thuật dị biệt này của Thiên Ki, song có vẻ là mưu sự của Ngụy Huyền Thần trót lọt. Lão hồi trả thanh đoản kiếm mang linh khí biết nuốt máu người của Cừu Chấn theo như những gì vu sư mô tả về cho Lăng Quang. Riêng bí mật của Cố Thập An lão tuyệt nhiên không nủa lời tấu trình lên vương thượng. Tâm tư của Ngụy Huyền Thần, một lão thần coi vua như hài tử ta có thể thấu hiểu nhưng Lăng Vương kia lẽ nào khí thế mất đi cũng chỉ do tiếc thương một ám vệ đã từng bị chính hắn một nhà tru di vì nghiệp lớn? Phía sau mọi chuyện có lẽ cũng chỉ là vở kịch mà hắn và Cừu tướng quân lập nên để cuối cùng đem Cừu Chấn dễ bề hành thích một đế vương hùng mạnh như Cẩn Khôn. Nếu thật là vậy, đáng sợ thay tâm tư khi ấy của Lăng Quang và rõ ràng sự bi não ủy khuất trong lòng Cừu Chấn dẫn đến tuẫn tiết cũng đã có lời giải thích. Hắn vô tình là con cờ trong bàn cờ vương vị của Lăng Quang nhưng cũng vô tình trở thành con cờ quan trọng nhất cho kết cục điêu tàn của Thiên Tuyền ngày hôm nay. Cố Thập An mà đêm qua ta nhìn thấy ôm xác Lăng Vương, cũng là người mà vị vua tàn nhẫn cao ngạo một thời như Lăng Quang có thể điềm tĩnh hứng trọn vạn tiễn liều mình bảo vệ có thật là Cừu Chấn năm nào ? Nỗi dằn vặt trong tâm Lăng Quang ta có thể nhìn rõ, hắn và thượng tướng quân Cố Thập An rõ ràng không phải chỉ là mối quan hệ quân thần đơn thuần. Ngụy Huyền Thần đã đi một nước cờ khôn ngoan nhưng có điều lão đến cùng cũng không ngờ được. Âu cũng vì ái nhân Mộ Dung Ly mà Nam Túc vương và Thiên Quyền Vương ta lại muốn san bằng Thiên Tuyền, cũng lại vì thi thể ái nhân bị Cấn Mạc Trì đánh cắp mà Lăng Quang lại phẫn tiết đến mất đi cả một giang san. Không bàn đến Chấp Minh vương thượng ta, tình cảm quả là khiến cả bậc quân vương uy nghi nhất cũng trở nên si ngốc.

Thật ra Ngụy Huyền Thần lúc đó cũng không chắc vu thuật có thành công, rõ ràng lão cũng không hề có ý định tấu trình lên Lăng Quang vụ việc của Cố Thập An, chỉ lẳng lặng đem đoản kiêm trở về chỗ cũ và bố trí một hàn vi mưu sĩ Công Tôn Kiềm sau trở thành phó tướng bên cạnh Thiên Tuyền vương. Trang kế tiếp có chép rõ suy tư của Ngụy Huyền Thần

"Cố Thập An dần hồi tỉnh. Không một ai biết chuyện về y ngoài ta, vu sư và y thừa. Vị vu sư đã trở lại Thiên Ki không ngừng căn dặn ta về kiếm linh của Cừu Thị Vệ. Theo lão kiếm linh có thể nuốt huyết người và nhân ra trung thần cũng như những ẩn sĩ có liên quan đến chân mạng thiên tử, hơn nữa đó cũng là vật giữ lại linh khí của Cừu Chấn mà tạo ra cơ hội rất lớn trở lại dương gian. Ta cũng có hơn mươi phần hy vọng những gì lão nói là sự thật dẫu biết một khi đã trông cậy vu sư thì chuyện được may cũng do ý trời. Sau khi y thừa xem qua một lượt Cố Thập An, ta mới vào hỏi chuyện y. Mở đầu cũng không biết nên nói gì cho phải, lần lượt lúc lâu bèn hỏi rằng : "Ngươi trong lòng có còn điều chi ủy khuất?"

Ta nghĩ, sẽ dựa vào câu hỏi này mà đánh động tâm can Cố Thâp An rồi tìm ra chút manh mối rằng liệu có đúng là Cừu Chấn hoặc phần nào ký ức hắn có dựa vào kiếm linh mà mượn đường quay lại. Cố Thập An vẫn không có vẻ gì là nao núng, y chậm rãi ngồi dậy, thần sắc vẫn chưa lấy lại vẻ hồng hào mà thở nhẹ nói "Thừa tướng, người tin ta?"

Y quả rất thông minh. Ta mới ngồi xuống bên cạnh y nói rằng "Phải, phải. Chuyện đi đến nước này, đành nhờ ngươi phải đi ngược lại ý nguyện bản thân mà ngày nào đó gánh vác." Thật ra, ta dốc tâm sức nói lên câu này, dù người trước mặt có là Cừu Chân hay Cố Thập An thì cũng muốn đặt y vào một ván cờ mà bảo toàn đất nước. Y nhìn ta bằng ánh mắt khó đoán, đoạn chạm một tay vào vết thương vừa được băng kín dưới bụng mà cảm thán "Ta vốn đã không còn liên quan đến những việc mà lão nói đến. Lão cứu ta một mạng đã phí công rồi"

Ta sớm đã nghĩ y sẽ hỏi ta vì viêc gì mà giao y gánh vác, nếu la Cừu Chấn y chắc chắn sẽ nhắc đến vương thượng. Cuối cùng vẫn không thể đo lòng Cố Thập An, ta bèn giao lại thanh kiếm cho y rồi thất vọng nói "Kiếm của ngươi, hãy giữ. Vật của ngươi, ta giao trả. Mạng cũng là của ngươi, từ nay ngươi quyết định."

Cố Thập An nhìn vào thanh Tràng Ngư kiếm vốn là của y, ngày ấy ám sát Ngô tướng quân giấu trong bụng cá. Y cầm lấy kiếm bằng tay phải, nhìn một hồi lâu rồi lẳng lặng rút kiếm khỏi bao, nâng lên xem xét bàng tay còn lại

"Mạng không phải của ta, kiếm cũng không phải của ta. Vì cớ gì mà lão tùy tiện trao trả?"

Ta nửa đã muốn dời đi rồi lại lòng lại bất chợt hồi sinh, không khỏi vui mừng khi nghe những lời y nói "Vậy là.....Cừu...Chấn ..thật là ngươi đó sao? Ngươi là Cừu Chấn con của Cừu Thiên Hào lão tướng ?"  Ta cầm lấy tay y, tìm một tín hiệu của kẻ cố nhân. Cố Thập An ngước mắt nhìn ta, cử chỉ khó thể dò xét, y cho kiếm lại vào bao rồi lãnh đạm nói "Thừa tướng, ta chỉ là một tử sĩ. Thân phận đối với ta có gì quan trọng, ông muốn ta là ai thì hãy cứ cho ta là kẻ đó. Chẳng phải bao lâu nay, tử sĩ đều mang nhiều thân phận hay sao? Lão cứu ta rồi, cũng đừng quá coi trọng những gì là quá khứ. Thân làm tử sĩ thì nói cho cùng cũng chỉ là vật hi sinh, lão cứ tự mình định đoạt.Ta không dám không tuân"

Ta nghe xong những gì y nói cũng không trả lời, trong lòng mờ mịt những suy tư. Liệu trước mặt ta có thật là Cừu Chấn hay là Cố Thập An đang tìm cơ hội báo thù ? Ta vốn không thể hỏi y thêm, chỉ có cách tạm bỏ qua tạp niệm mà nghĩ sau này cũng có ngày hắn giữ trọng trách đại tướng quân sống còn cùng Thiên Tuyền và vương thượng. Là lành hay dữ lúc này còn chưa biết nhưng đây cũng là một nước cờ liều đã đánh rồi thì không thể hồi đầu được. Nếu trước mặt ta có là Cố Thập An thì cũng mong sẽ cảm hóa được y, dùng tấm chân tình của Lăng vương đối với Cừu Chấn và sự trung thành trong luật tử sĩ mà ràng buộc y sau này một lòng đối đãi Thiên Tuyền. Cố Thập An âu cũng là một người quân tử, sự kì vọng của ta đối với y mong sẽ có ngày chứng thực. "Ngươi cứ ở lại đây để y thừa tiện chăm sóc và từ từ làm quen với thân phận mới, ta rồi sẽ có an bài cho việc ngươi phải làm sắp tới"

Cố Thập An không nói gì, chỉ lặng im không cảm xúc. Ta trước khi dời đi có nói là một ngày nào đó sẽ đem thân phận mà ta muốn y trở thành vào diện kiến vương thượng.Nghe đến đây, thần sắc y có chút thay đổi từ sự lãnh đam ban đầu chuyển dần sang một loại biểu thị tựa hồ như ai phạm vào vết thương dưới bụng. Y cắn chặt môi, lại chạm tay vào vết nơi đang rỉ máu dưới lớp băng. Ta không bỏ sót một động thái nào của y, sau đó lại lệnh cho y thừa sắp đặt rồi tính việc tìm cho được một mưu sĩ giỏi để sau này kiềm chế Cố Thập An.

Trời quả không phụ lòng người, cho ta gặp được Công Tôn Kiềm không lâu sau đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro