Chương 13: Tranh chấp địa bàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước khi đi, Minh Anh vẫn kịp ngoái đầu bỏ thêm một câu:

      - Quên mất, Bảo An nhờ tớ nhắn với cậu là chúng ta có "cuộc hẹn" giao lưu với lũ bên cạnh đó. Tối nay nhé, bọn tớ chờ!

   Câu nói cuối cùng ấy không chỉ bay vào tai Gia Áo, mà còn lọt luôn và tai Thuần Khanh vẫn đang luẩn quẩn quanh đó...

   Anh lập tức não bổ ra đủ thứ chuyện...

   Thê quân dường như lại sắp đi đâu đó, lại còn "cuộc hẹn" nữa chứ...

   Có kẻ nào muốn cướp thê quân đi sao?

   Trong lúc Thuần Khanh còn đang mải phân tích câu nói kia thì Gia Áo bước vào bếp...

   Sau đó, cô thuần thục cắm cơm, làm rau, thái thịt...

   Thế là trước khi Thuần Khanh kịp định thần thì bữa cơm tối đã được dọn ra rồi...

   Thậm chí là không cần anh giúp gì hết...

   Thê quân có thể nấu được bữa tối ngon thế này...

    Và hơn thế nữa, phụ mẫu và phụ thân ngay khi ngồi vào bàn đã nhận ra:

      - Tiểu Áo tối nay lại ra ngoài nữa phải không? Tay nghề tăng lên rồi đấy!_ Tô Lân vừa đưa miếng đầu tiên lên miệng đã cất lời. Còn bố cô thì chỉ cười hiền từ:

      - Tiểu Áo, lần này đi có cần mang theo chìa khóa không?

      - Chắc là không ạ. Có lẽ chưa đến nửa đêm thì con sẽ về. Mọi người chỉ cần để cửa cho con là được._ Gia Áo chậm rì rì, và nốt miếng cơm cuối vào miệng. Sau đó cô bắt đầu bưng bát đũa vào bồn rửa, đương nhiên là cấm Thuần Khanh vào giúp đỡ...

   Sau khi đã dọn dẹp xong bữa tối, Gia Áo lúc này mới rời khỏi nhà...

  Và Thuần Khanh đến bây giờ mới có thời gian để hỏi phụ mẫu về những chuyện vừa rồi...

      - À, đây là lần đầu tiên Thuần Khanh thấy con bé thế này nhỉ? Từ bé, Tiểu Áo đã hay nấu ăn rồi. Có thể nói con bé chính là lên được phòng khách, xuống được phòng bếp đấy! Nhưng càng lớn thì nó cũng không mấy khi nấu cơm nữa. Mỗi lần nó nấu cơm thì sau đó đều thông báo với bố mẹ là nó sẽ về muộn... Dù sao thì chúng ta cũng quen rồi. Mà con cũng thấy Tiểu Áo nấu cũng ngon đúng không?_ Nhạc phụ chỉ mỉm cười hiền từ và kể lại chuyện xưa cho Thuần Khanh nghe...

   Thê quân thường xuyên đi ra ngoài? Và có khi gần sáng mới về?

   Cô ấy thường đi đâu chứ? Nhưng phận làm chồng không được hỏi việc người vợ đi đâu hay làm gì...

   Có phải... anh đã quá ỷ lại vào sự yêu mến của mọi người không?

   Cái gì anh biết thì thê quân cũng biết, thậm chí còn hơn một chút...

   Nhưng những gì thê quân biết, chưa chắc anh đã biết về nó...

   Thâm chí, anh dường như chẳng hiểu gì về thê quân hết...

.......................................

   Trong lúc Thuần Khanh còn đang rối rắm với những ý nghĩ của riêng mình thì Gia Áo đã đến nơi họp mặt...


   Đây là lần đầu tiên Việt Trạch giáp mặt với thủ lĩnh của băng "Bình minh đỏ"...

   Anh đã tưởng tên con trai luôn dẫn lũ đối thủ kia đi đối mặt là thủ lĩnh, cho đến ngày hôm đó...

   Cô gái một chân đạp bay mấy tên đàn em bên cạnh, một đường xông thẳng vào trung tâm trận chiến...

      - Cậu đến trễ đấy, thủ lĩnh!_ Một nụ cười rộng mở trên gương mặt của chàng trai mà Việt Trạch "nghĩ" là thủ lĩnh của tổ chức này...

      - Xin lỗi cậu, Bảo An! Đống bát đũa cần rửa hôm nay hơi nhiều! Còn nữa, đừng có gọi tôi là thủ lĩnh! Tôi chỉ là bù nhìn thôi, cậu mới là người nắm quyền mà. 

   Một đám người đơ ra. Thật ra thì chỉ có đối thủ thôi, chứ còn những người trong băng của Gia Áo thì đã quen với việc này rồi... Thủ lĩnh của họ thực sự chỉ là bù nhìn thôi, đúng như những gì cô ấy nói mà... Lười chảy thây, bao nhiêu công việc đều giao hết cho hai người kia hết...

    - Cả cậu nữa, Minh Anh. Quân sư kiểu gì mà để một bù nhìn như tôi ra trận hả?

   Nói thì nói thế, nhưng cô gái kia đã dọn dẹp sạch sẽ lũ đàn em Việt Trạch trong vòng một nốt nhạc... Cho đến khi chỉ còn lại một mình anh đứng vững tại "chiến trường"... Hoặc nói đúng hơn là cô gái kỳ lạ đó chỉ để lại một mình anh "sống sót"...

   Cô gái mặc bộ đồ tuyền đen, chiếc mặt nạ che đi một nửa khuôn mặt cũng màu đen huyền...

   Tương phản với làn da trắng sứ trên gương mặt, mái tóc vàng mềm mại và đôi mắt xanh như nước biển...

   Thực chất, anh hoàn toàn không nghĩ một cô gái mảnh dẻ như thế lại là thủ lĩnh...

   Bù nhìn ở đâu ra? Rõ ràng là sát thần mà...

     - Tôi xong việc ở đây rồi. Minh Anh, xử lý nốt phần còn lại đi! Bắt họ viết cam kết hoặc gì gì đó, lần sau đừng để mấy việc này làm phiền tôi.

   Nói vậy rồi Gia Áo định bỏ đi, nhưng chưa được ba bước đã có tiếng nói vọng theo:

      - Này, chẳng phải vẫn còn tôi sao? Cô bỏ đi như thế, không sợ một mình tôi sẽ dần lũ này ra bã à?_ Giọng nói đầy khiêu khích vang lên khiến Gia Áo dừng bước... Cô quay đầu, nhìn cái tên không có trong cốt truyện đang cười đầy gợi đòn...

      - Thích thì cứ việc. Tôi không quan tâm nếu anh có thể dần họ ra bã thật! Tuy nhiên...

   Lời nói dừng lại đột ngột...

   Khiến cho một đám người cũng nín thở theo...

      - Tôi sẽ rất vui nếu anh đầu quân cho tôi thay vì giao chiến với họ đấy!

   Cô gái nở một nụ cười đầy nhiệt liệt, tỏ vẻ như rất hoan nghênh...

   Việt Trạch lại một lần nữa đơ người...

   Có thủ lĩnh nào lại chiêu mộ người bất chấp địa điểm vậy không?

   Ngược lại, Bảo An và Minh Anh ngoài thở dài ra thì vẫn chỉ là thở dài...

   Bà chủ lúc nào cũng thế! Kiểu gì cũng sẽ chiêu dụ một vài người sau mỗi trận chiến... Đó mới là lý do tại sao hai người vô cùng cố gắng xử lý mọi chuyện, không để cô ấy dính vào trận chiến nào...

   Bởi vì, cả hai người đều là do Tiểu Áo mang về từ những trận chiến như vậy...

    Bảo An là người đầu tiên, sau một trận quần ẩu giành địa bàn...

    Chính xác hơn là cậu ngày ấy quá mức tự phụ, cho đàn em đi gây chiến khắp nơi...

   Cuối cùng lại chọc vào cô ấy...

   Một trận chiến nổ ra, và cuối cùng thì Bảo An là người thảm bại...

   Nhưng Gia Áo lại muốn cậu cùng gia nhập vào băng cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro