Chương 21: Thê quân ghét anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Yêu Diệp khi đối mặt với đôi mắt trống rỗng ấy, đột ngột cảm thấy dường như linh hồn của mình cũng bị hút đi...

   Chỉ còn lại cái xác được đặt trong phòng...

   Cho đến khi cánh cửa mở ra lần nữa, và Thuần Khanh bước vào phòng...

   Lúc này thì Yêu Diệp mới tỉnh lại, nhìn người kia:

      - Thuần Khanh?_ Anh đứng vụt dậy, vô cùng bất ngờ...

      - Về sau đừng có... nhằm ngay lúc chúng tôi ăn cơm mà tìm cô ấy!_ Thuần Khanh cau mày đầy khó chịu, bắt đầu trách móc...

      - Vậy xin hỏi tớ nên tìm cô ấy vào thời điểm nào, cậu sẽ vui hơn?_ Yêu Diệp nhếch mép cười, hỏi lại.

      - Về sau đừng có đơn phương tìm cô ấy!_ Thuần Khanh thiếu chút nữa là gắt lên...

      - Câu này nghe giống như... cậu đang ghen? Ghen với tớ...hay là với cô ấy, hửm?_ Đúng là người một nhà, tên này và em trai hắn quả nhiên là có khả năng tự luyến cao độ...

   Lập tức, ông hiệu trưởng bị giáo viên của mình quật đến không gượng dậy nổi...

   Ngay khi cái chân của ái nhân chỉ còn cách mặt mình chưa đến một mét, Tiêu Yêu Diệp lập tức hét lên:

      - Đừng...đừng mà. Cậu không hiếu kì xem cô ấy trả lời tớ thế nào sao?!_ Quả nhiên, cái mồi câu này rất được... Thuần Khanh lập tức dừng khựng, mở to mắt hỏi lại:

      - Thê quân cô ấy...nói gì?_ Biểu tình chính là một hài tử đang tò mò vậy...

      - Thuần Khanh, cậu thật là đơn thuần. Muốn biết đến vậy sao? Tối nay đi ăn với tớ, tớ sẽ kể chi tiết cho cậu nghe!_ Hiệu trưởng cười gian trá, bắt đầu đưa ra yêu cầu...

   Tia sáng từ đáy mắt lóe lên... Thuần Khanh híp mắt, đạp thẳng một chân vào người nằm dưới...

   Tiêu Yêu Diệp tuy vậy nhưng vẫn phân vân nên nói hay im lặng không nói... Một phần, anh không muốn cho Thuần Khanh biết những gì con bé kia nói...

   Phần còn lại, dường như cô gái này nói thế là điều tốt nhất cho Thuần Khanh...

      - Cô ta nói là... hy vọng cậu đừng đến gần cô ta nữa._ Tiêu Yêu Diệp đẩy gọng kính, biểu tình nghiêm túc nói. Vẫn nên sớm cho Thuần Khanh biết sự thật, tránh để cậu ấy mơ mộng nữa! Con bé đó nói đúng, Thuần Khanh và nó không hợp nhau...

   Thuần Khanh ngẩn người, không thể tin những gì mình vừa nghe được...

   Thê quân... không hy vọng anh đến gần cô sao?

   Thê quân chán chét anh đến vậy sao?

   Đến mức này sao?

.........................................................

   Tô Gia Áo hôm nay vô cùng bực bội, cô muốn bùng học...

   Và đương nhiên là Gia Áo bùng thật, tội gì mà không bùng chứ?

   Cô lang thang trên đường một lúc, cuối cùng thì phát hiện ra một điều: mình hiện tại chẳng có việc gì để làm cả...

   Rảnh quá! Rảnh muốn chết rồi...

   Không thể chui vào tổ chức nếu không giả trang, không thể về nhà...

   Đi đâu đây? Rảnh đến phát điên luôn...

   Cuối cùng, Gia Áo gọi điện cho Minh Anh...

   Nhanh chóng, cô trèo lên taxi và đến phòng thu âm...

   Chiều ngày hôm ấy, Minh Anh vô cùng vinh hạnh được nghe bà chủ của họ hát! Và đây là lần đầu tiên anh hy vọng mình không có phúc phận ấy...

   Bởi vì ngày hôm nay, giọng ca của bà chủ, khiến người khác muốn khóc...

  Giọng ca ngày hôm nay u ám, thâm trầm, đầy quỷ mị...

   Âm thanh ma mị ấy giống như một cơn lốc xoáy, cuốn đi thần trí của người ta...

   Khiến người khác không tự chủ mà sinh ra sợ hãi với giọng ca kia...

   May mắn là hôm nay chỉ có một mình cậu và bà chủ ở phòng thu âm, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người trúng chiêu từ giọng hát này đâu...

........................................................

   Phát tiết cả một buổi chiều, Gia Áo nhàn nhã trở về nhà. Hình như cô về hơi sớm thì phải? Vừa đúng lúc trường cho tan học luôn... Theo tình tiết thì chắc lát nữa vị hôn phu kia mới về. Hôm nay rất rảnh rang, Gia Áo bèn tiện tay nấu cơm...

   - Này, Gia Áo, sao Thuần Khanh vẫn chưa về?_ Tô Lân ngó đồng hồ, lẩm bẩm đầy lo lắng... Sau đó lập tức ra lệnh cho Gia Áo:_ Con ra ngoài đón nó cho mẹ!

   Đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn, Gia Áo liếc mắt nhìn người mẹ của mình:

      - Mẹ muốn con đón anh ta?_ Trong cốt truyện cũng có vụ này thì phải?

   Con gái của mình vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng kia, Tô Lân lập tức tấn công, bức cô ra khỏi nhà:

      - Mau đi ra ngoài đón nó cho mẹ. Đồ vô lương tâm, con chỉ cần về trễ một chút là Thuần Khanh đã tâm thần bất định rồi, con không thấy tội nghiệp người ta sao? Con mà dám ăn hiếp Thuần Khanh mẹ đánh chết con.

   Gia Áo nhanh chóng né khỏi đòn tấn công kia, nhanh chóng rời khỏi nhà:

      - Con biết rồi._ Vừa nói, cô vừa vơ lấy cái mp3 và bỏ đi...

................................

   Gia Áo rời khỏi nhà đến chỗ mà Thuần Khanh sẽ đến trong nguyên tác. Nhưng sao lại thế nhỉ? Bình thường thì anh ta sẽ về nhà ngay, còn hôm nay lại...

   Theo nguyên tác thì Gia Áo đập cho Lục Chiêm Đình một trận, khiến cậu ta kiện cô nên Quý Thuần Khanh mới  xuất thủ...

   Kệ đi, bởi vì hiện tại Gia Áo đã nhìn thấy Thuần Khanh đang ngồi tựa vào cột đình rồi! Chắc chắn là đã ngủ, cô bèn bước đến bên cạnh anh...

      - Thê quân...

   Người ngồi đó dường như đang chìm vào ác mộng, anh chau mày, thì thầm...

      - Ừm, có gì sao?_ Gia Áo không hề cố kỵ người đang ngủ kia, cất lời đáp lại...

      - Anh không muốn...rời xa em...

   Mặc dù là trong giấc mơ, nhưng Thuần Khanh vẫn có thể chuẩn xác mà bắt lấy Gia Áo đang ngồi cạnh, kéo lại gần...

   Gia Áo bị ôm hẳn vào trong lòng người đang ngủ kia, cô không chút nào ngạc nhiên. Trong nguyên tác là thế mà, không cần phải giãy dụa gì đâu...

   Cứ như vậy, Gia áo thành thành thật thật dựa vào lồng ngực phu quân của mình...

............................................

   Khi Thuần Khanh mở mắt, anh sững sờ khi thấy người đang nằm trong lồng ngực mình...

   Trong một khoảnh khắc, anh không hề phân biệt được đây là thực hay mơ...

   Thê quân đang nằm trong lòng anh, đang ngồi bên cạnh anh sao?

   Mùi hương cỏ thanh lãnh này, chỉ thê quân mới có...

   Chẳng phải cô ấy nói là không muốn đến gần anh sao?

   Nhưng hiện tại...

      - Dậy rồi thì buông tôi ra đi!_ Âm thanh lạnh nhạt kéo Thuần Khanh tỉnh cả người... Anh cúi người nhìn cô gái trong ngực, sau đó vội buông tay...

     - Thê quân, sao em lại...

   Chưa hết câu, Thuần Khanh từ bối rối chuyển sang cúi đầu đầy buồn bã...

      - Về ăn cơm thôi._ Gia Áo không để anh ta kịp nghĩ ngợi, vì cô biết cái não đó đang nghĩ gì mà... Hẳn là ông thầy kia đã nói cho anh ta những gì cô nghĩ, nên anh ta mới thế này...

   Không cần để ý, cô lập tức lôi tên kia về nhà ăn cơm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro