Chương 28: Tiểu Áo, tôi không còn như xưa nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi chắc chắn là thê quân đã rời khỏi hang động, Thuần Khanh mới không tiếng động mà ngồi dậy...

   Anh không nghe nhầm hay nhìn nhầm đấy chứ?

   Khi nãy, thê quân đã hát một bài hát rất lạ...

   Anh có thể nghe được sự bi thương chồng chất trong tiếng hát của cô ấy...

   Hơn thế nữa, thê quân đã khóc...

   Cô ấy thực sự đã khóc...

   Cái người mà thê quân đã nói, Lăng Nhạc...

   Hắn là ai? Tại sao cô ấy lại nhắc đến tên đó một cách buồn bã như vậy?

   Hắn ta đã làm gì mà lại có thể khiến thê quân bận tâm về hắn như vậy?

   Vì sao thê quân lại nhớ đến hắn chứ không phải là anh chứ?

   Hắn ta có cái gì mà lại khiến cô ấy khóc vì hắn chứ?

   Vì sao em vẫn cứ nghĩ đến hắn chứ, thê quân?

   Chẳng lẽ anh lại không thể khiến em quên đi hắn sao?

   Thuần Khanh anh không cam lòng, vì cái gì mà kẻ đó có thể tiếp cận được với trái tim thê quân, mà anh thì không chứ?

   Kẻ đó có cái gì mà anh không có? Có khi anh là người ưu tú nhất trong số những đứa con trai xung quanh thê quân...

   Vậy tại sao thê quân không bao giờ nhìn đến anh chứ?

   Anh chính là đang ghen đó! Anh ghen với một kẻ mà chỉ biết về hắn thông qua những lời thủ thỉ của thê quân...

   Nhưng xen lẫn với đó, là một chút mệt mỏi lẫn chán nản...

   Tại sao? Tại sao cho dù anh đã làm mọi cách lấy lòng, thê quân vẫn không mảy may quan tâm chứ? Nhưng còn kẻ đó thì sao?

   Tại sao thê quân luôn tìm mọi cách đẩy anh đi chứ?

   Hôn sự này, tại sao chỉ có mỗi mình anh muốn giữ lại chứ?

   Thê quân dường như sẽ rất vui nếu như hôn ước bị phá vỡ, chẳng phải cô ấy có người mình thích sao?

   Có âm thanh vang lên tại cửa hang, Thuần Khanh giật mình vội nằm xuống giả ngủ...

   Gia Áo ôm theo một bó củi tiến vào, cô lại đốt lên một đống lửa nữa...

   Ánh lửa bùng lên soi rọi những góc của hang động, cũng soi sáng ba gương mặt đang say ngủ...

   Chiếc chăn mà cô đắp lên người vị hôn phu hờ đã bị dê dịch khá nhiều, có vẻ như anh chàng này cũng sợ lạnh...

   Hai tên kia thì đã ôm ấp nhau thắm thiết để sưởi ấm rồi...

   Ùm, hình ảnh này đẹp mắt đến nỗi mặc dù Gia Áo không hẳn là hủ nữ nhưng vẫn nghĩ ngợi đấy!

   Tiếp theo là ông chồng hờ kia, nếu để anh ta co ro mà ngủ thì khéo lại đổ ra ốm vì lạnh mất!

   Người trúng đạn vẫn chỉ là cô mà thôi...

   Gia Áo thở dài, cẩn thận chỉnh lại chăn cho vị hôn phu của mình...

      - Haizzz, anh đúng là đồ bám dai. Tại sao anh lại không hiểu được rằng chúng ta không thể cưới nhau được nhỉ? Người đau khổ, sau cùng vẫn chỉ là anh thôi! Hôn nhân không tình yêu, làm sao anh có thể hạnh phúc được? Đồ ngốc!

   Mắng cho đã miệng rồi, Gia Áo mới khẽ thở dài...

   Cô ngẩn người nhìn một đầu tóc đen mượt xõa tung trên nền đất...

   Tóc tên này mềm mượt đến đáng ghen tị đấy!

   Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc ấy xếp gọn vào người Thuần Khanh, không nhỡ tên này lăn lộn rồi sợi tóc bén lửa thì vẫn chỉ là cô chịu chết thôi...

   Nhìn đống lửa đang cháy dở, rồi lại nhìn sắc trời bên ngoài...

   Có vẻ chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng, cô cũng phải tranh thủ ngủ mới được...

   Nghĩ là làm, Gia Áo dựa vào thành hang, gục đầu và bắt đầu ngủ...

   Hôm nay cô quá mức mệt mỏi rồi, nếu không nghỉ ngơi thì mai chắc sẽ gục mất...

   Hơn nữa, Gia Áo đã kiểm tra một vòng quanh đảo rồi, không quá mức nguy hiểm nếu tụm lại một chỗ đâu...

   Mọi chuyện tính sau, giờ cô cần một giấc ngủ...

...................................

   Khi trong hang đã yên ắng, Thuần Khanh mới mở mắt...

   Thê quân đã dựa vào gần cửa hang, ngủ mất rồi...

   Cô ấy cứ ngủ ngồi như vậy không mỏi sao?

   Cô gái nhỏ gục đầu trong vòng tay bó gối, mái tóc suôn mềm vàng rực xõa tung xung quanh, rực rỡ...

   Hình ảnh ấy đẹp đến nỗi khiến người khác xao động...

   Tâm tư Thuần Khanh vừa định động đậy, thì đã có một kẻ nhanh hơn đi trước một bước...

   Anh vừa thấy kẻ ở góc hang bên kia ngồi dậy liền vội vàng giả nằm yên...

   Để xem hắn ta định làm gì nào?

.....................................

      - Tiểu Áo, cậu ngủ rồi sao?_ Minh Anh luôn có thể tính toán được gần như chính xác thời gian bà chủ của mình mệt mỏi và ngủ say, vì vậy cậu luôn đi ngủ từ trước...

   Bởi vậy, khi cậu thức dậy bây giờ, sẽ không có ai nhận ra được nữa...

   Minh Anh chậm rãi bước đến gần cô gái đang ngồi ngủ gục kia...

   Cô ấy lúc nào cũng gồng mình lên như thế, mệt mỏi cũng không nói với ai...

      - Đồ ngốc kia! Tại sao không lần nào nói với bọn tớ về vấn đề của cậu hả? Cậu nghĩ cậu là thánh chắc? Tại sao cứ phải gồng mình lên để giữ những gánh nặng ấy chứ?

   Mọi người đều đã ngủ say, cho nên Minh Anh có thể thoải mái nói những thứ mà ngày thường có các vàng cậu cũng không dám...

   Cậu nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào khuôn mặt nhỏ bé kia...

   Sau đó lại lần theo những sợi tóc vàng rực, mềm mại mà vuốt ve...

   Cuối cùng, cậu cầm một lọn tóc đặt lên miệng, khẽ hôn nhẹ...

   Động tác dịu dàng đến cực điểm, giống như đang hôn một món bảo vật đầy trân quý...

   Người có mắt sẽ lập tức hiểu được hành động của chàng trai này có ý nghĩa là gì...

      - Tiểu Áo à, đến bao giờ cậu mới thôi coi tớ là một kẻ ngốc đây? Đừng có nói là cậu không hề nhận ra tình cảm của tớ đấy nhé! Còn lâu tớ mới tin cái lý do ngớ ngẩn ấy! Tiểu Áo, tin tưởng tớ một chút được không? Tớ không còn là thằng nhóc cậu cứu trong hẻm đó nữa, cũng phải là đứa ngốc chỉ có khả năng nối dõi tông đường  như lời cậu nói. Tớ cũng biết ghen khi nhìn thấy cậu nhắc đến cái tên hôm nay đấy! Vậy nên, Tiểu Áo à, liệu cậu có thể để tớ thích cậu không?

   Ngữ khí của chàng trai nào đó đầy cẩn thận, lại có một tia do dự...

   Nhưng nhiều nhất, lại là bi thương...

   Người mình thích lại không nghĩ đến tình cảm của mình, đúng là thực sự rất đau đớn...

....................................................

   Điều chính tư thế ngủ của Gia Áo cho cô ấy thoải mải, Minh Anh chất thêm củi vào ngọn lửa rồi lại lần về chỗ cũ để ngủ...

   Lúc này Thuần Khanh mới mở mắt...

   Anh xem ra đã đánh giá thấp tên này rồi!

   Hắn ta có khả năng ngụy trang khá cao, biết ẩn giấu và tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo đến vậy...

   Đều là vì muốn được ở bên thê quân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro