Chương 43: Muốn đấu đúng không? Tôi chơi với cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Cô là Tô Gia Áo đúng không? Rất vui khi được gặp cô._ Phương Thiến mỉm cười nụ cười vô cùng thương hiệu với Gia Áo._ Tuy rằng cô... không thể nào thắng được.

   Gia Áo tà tà liếc cô gái kia, cười nhạt...

      - Chuyện quyết đấu, chờ lát nữa vậy. Tiếp tục vũ hội thôi..._ Phương Thiến thập phần bình thản mà quay người nói thế...

   Được lắm! Cô muốn đấu chứ gì? Để xem...

   Vũ hội lại tiếp tục, từng người từng người ghép cặp với nhau...

   Cô gái mặc bộ đồ gọn gàng giản dị đứng đó, dường như hoàn toàn không dung nhập...

   Gia Áo nhàn tản xoay người, không ngờ lại đối mặt với một bàn tay đang chìa ra:

      - Bà chủ xinh đẹp, không biết tớ có vinh dự mời cậu nhảy một bản không?_ Minh Anh đang đứng đó, mỉm cười và chìa tay cho cô...

   Tiêu Yêu Cảnh đang bước đến:......

   Cậu chàng nào đó lặng lẽ rụt tay lại...

      - Cậu có biết cậu đang làm gì không đấy? Đừng có khiêu chiến giới hạn của tôi!_ Cô nheo mắt quan sát tên to gan này...

      - Thôi nào bà chủ! Một điệu thôi mà, được không?_ Minh Anh hạ giọng năn nỉ! Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu! Hôm nay kiểu gì cũng phải mời được cô ấy nhảy cùng...

      - Chỉ lần này thôi đấy. Nhưng cậu định ăn mặc như này mà nhảy hả?_ Cuối cùng thì Gia Áo đành phải thở dài mà thỏa hiệp...

      - Đương nhiên là không. Tớ đã gọi người chuyển đồ cho bọn mình rồi._ Minh Anh lập tức cười...

   Cậu chính là cố  tình đấy!

   Vốn dĩ, Minh Anh đã lơi dụng thế lực gia tộc để điều tra cuộc đính hôn ở nhà hàng này rồi mới mời Gia Áo tới. Anh biết chắc, nếu mời cô ấy ở nơi có nhiều người, cô ấy sẽ suy xét mà...

   Thế nhưng, khi nhìn chiếc váy được đưa tới, biểu tình của kẻ nào đó thoáng chốc ngưng trọng...

   Nó vậy mà y hệt chiếc váy Phương Thiến đang mặc. Chẳng qua cô ta là váy trắng nơ xanh, còn của Gia Áo là váy xanh nơ trắng...

      - Ơ, sao lại?_ Kỳ thực thì chiếc váy kia là mẫu nổi tiếng nhất, thành ra cái tên trợ thủ kia mới...

      - Không sao. Chúng ta đi thay đồ đã._ Gia Áo đến mày cũng không nhíu, trực tiếp cầm lấy chiếc váy và bước vào phòng thay đồ...

........................

   Khi âm nhạc vẫn đang tiếp tục, có một người bước ra sân khấu...

   Tà váy xanh dịu dàng lay động theo bước chân đeo giày cao gót...

   Giống như những gợn sóng xanh nhẹ nhàng lăn tăn trên mặt hồ phản chiếu bầu trời...

   Chiếc dây chuyền hình hoa sen xanh mướt, kẹp tóc hoa sen trên mái tóc xõa bung và uốn lượn gợn sóng...

   Nổi bật lên đôi mắt xanh như bầu trời mùa thu, nhưng lại lạnh nhạt như băng...

   Cô gái lẳng lặng bước đến chính giữa sân khấu...

   Thế nhưng lại khiến tất cả mọi người phải quay đầu lại nhìn...

   Thuần Khanh ngẩn người nhìn thê quân của mình...

   Đây là lần đầu tiên cô ấy mặc váy...

   Thậm chí khi đến trường cô ấy cũng chỉ mặc đồ thể dục...

   Cô ấy lúc này, tuyệt đẹp! Khiến người khác phải sững sờ...

   Gia Áo hiện tại đang đứng chờ Minh Anh, cả người đều viết rõ mấy chữ "Không có việc, miễn đến gần. Có việc cũng đừng đến gần!" Cô hiện tại đang vô cùng khó chịu về mớ váy áo rườm rà này đó...

   Cùng một loại váy, nhưng khi Gia Áo khoác lên lại biến thành một bông tuyết liên hoa trên đỉnh núi, trong khi Phương Thiến thì dịu dàng giống như một bông mẫu đơn vậy...

   Ngay khi Gia Áo bước ra, từ khí thế cho đến dung mạo, đều đánh bại nữ chính của buổi tiệc hôm nay-Phương Thiến!

   Cô sẽ không nói rằng cô cố ý mặc trùng đâu!

   Đã thấy chưa? Đã biết ai mặc đẹp hơn ai rồi chứ?

   Muốn đấu chứ gì? Tôi sẽ chơi với cô!

      - Quào, Tiểu Áo, cậu quả thực là người xinh đẹp nhất hôm nay đó! Vậy thì, tôi có vinh dự được mời quý cô một điệu nhảy không?

   Minh Anh đã thay một bộ đồ dành cho vũ hội, lúc này đang vô cùng thân sĩ mà cúi người chìa tay trước mặt cô...

   Cô gái tuyệt đẹp kia không nói một lời, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên...

   Hai bàn tay nắm lấy nhau, cả người bắt đầu tiến lại gần một chút...

................................

   Ngay từ khi Gia Áo bước ra, đã cướp hết sự chú ý của người khác từ Phương Thiến...

   Cô nàng nhân vật chính của ngày cũng điên tiết lắm chứ! Thế nhưng vẫn phải bảo trì cái nụ cười kia trên mặt...

   Bởi thế cho nên, lấy việc công trả thù riêng, cô nàng nháy mắt với nhạc trưởng một cái...

   Nhận được tín hiệu, đội nhạc thoắt cái sôi trào...

   Giai điệu đột ngột nhanh như bị ma nhập...

   "Làn bài nhảy Quyckstep!" Minh Anh nhìn vào mắt Gia Áo, cả hai cùng nhận định...

   Sau đó, vô cùng ăn ý mà bắt đầu nhảy...

   Những bước nhảy nhanh, nhưng lại vô cùng khớp với nhau...

   Từng bước chân, xoay tròn, xoay tròn, tà váy xanh xòe rộng...

   Điệu nhảy của hai người kia, ăn đứt những người khác...

   Minh Anh thì không nói, anh chàng là con nhà quý tộc, đương nhiên là giỏi những thứ này rồi...

   Còn Gia Áo, đương nhiên là cô đã được đào tạo từ hồi còn là Hồng Mai  chứ còn gì nữa...

   Muốn chơi đểu hả? Còn non và xanh lắm...

   Cả hai người đã độc chiếm luôn hào quang của sân khấu rồi...

   Bà loli nhà họ Tiêu đang vô cùng không vui, rất không vui...

   Cái con bé kia, tại sao khi trang điểm lên lại có thể xuất chúng như vậy chứ?

   Hơn thế nữa, lại còn có thể trình diễn một bản nhạc hoàn hảo như vậy...

   Thời gian nhảy nhót kết thúc, thời gian tiệc tùng bắt đầu...

   Gia Áo nheo mắt, tiến về phía Tiêu Tuyết Lan đang được những kẻ khác vây quanh:

      - Phải rồi, lúc nãy vẫn chưa kịp giới thiệu. Tên cháu là Tô Gia Áo, con gái của Tô Lân thuộc Đông Nữ tộc. Rất vui vì được gặp bác, bạn của mẹ!_ Gia Áo cúi người, nhẹ giọng giới thiệu. Và bắt được ánh nhìn ngạc nhiên trong con mắt to tròn kia...

   Cô cười nhạt, lẳng lặng quay đi...

...............................

      - Tô Gia Áo!_ Âm thanh đột ngột vang lên sau lưng, Gia Áo quay người lại...

      - Tôi không có gì để nói với cậu đâu, Tiêu Yêu Cảnh._ Cô thở dài một cách mệt mỏi, tự dưng lại vướng vào mớ rắc rối này...

     - Tại sao... lại đấu với Phương Thiến?_ Tiểu yêu tinh nào đó vô cùng ngạc nhiên khi thấy màn diễn vừa rồi của cô gái này...

   Anh cứ nghĩ cô ta chỉ là một nha đầu giỏi đánh đấm, không nghĩ tới...

   Thiếu nữ với những bước nhảy nhẹ nhàng kia, giống như một yêu tinh, thu hút hết sự chú ý của người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro