Chương 45: Năm ngày nữa, ta sẽ lấy mạng nó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gì chứ? Nếu nhanh thì nửa tiếng, chậm là cả ngày hả?

   Gia Áo cô không có nhiều thời gian đến mức ấy đâu...

       - Minh Anh, về đi!_ Chỉ bốn chữ cũng làm hao hết sức lực của cô gái nào đó rồi...

      - Bà chủ, nhưng...

   Trong lúc Minh Anh còn ngần ngại, thì đã nhận được một cái trừng mắt của bà chủ...

   Nó khiến cậu run bắn...

       - Được rồi, tớ đi đây. Cậu đâu cần thiết phải trừng như thế chứ!_ Cuối cùng chàng trai nào đó thở dài, đứng lên định rời khỏi phòng...

   Gia Áo ngồi lại trong phòng luyện công thêm nửa giờ nữa...

   Sau đó đau khổ phát hiện ra: cái tác dụng phụ chết tiệt kia vẫn không chịu rời khỏi người...

   Mẹ nó chứ! Gia Áo rủa thầm, sau đó không thèm kiêng nể gì mà chậm chạp đứng dậy...

   Nỗi đau như muốn cào xé cơ thể từ bên trong đột ngột xông lên...

   Đau như bị một chiếc xe tông phải vậy...

   Giống như từng tế bào bị giày xéo, cuộn lại...

   Cả cơ thể cô dường như đang kêu gào...

   Từng cử động đều đau đớn như bị xé rách...

   Phổi bỏng rát, dường như chỉ hít thở thôi đã là một việc vô cùng khó khăn...

   Gia Áo bám vào tường, chậm rãi di chuyển...

......................................

   Nằm vật suốt cả một ngày mới hết cái tác dụng phụ kia...

   Chậc, cái cơ thể yếu đuối này...

   Tuy nhiên, theo đồng hồ sinh học, sáng sớm cô gái nào đó đã thức dậy...

   Gia Áo nhìn lịch học ngày hôm nay...

   Thể dục sao? Xem ra kịch tình lại sắp tiếp tục rồi...

   Nếu tính theo cốt truyện, một tuần nữa...

   Một tuần nữa nữa, cọc hôn sự này sẽ bị hủy...

   Từ giờ đến lúc đó, việc của Gia Áo chỉ là chờ đợi...

   Vượt qua giờ thể dụng dụng cụ với số điểm tuyệt đối, Gia Áo bắt đầu bước đến phòng tập...

   Cô mân mê chiếc phượng trọc trên tay, ước lượng xem nên làm cách nào để tháo nó ra...

   Tiếng nhạc vang lên từ phòng tập, Phương Thiến bắt đầu chơi trò cung đấu...

   Gia Áo nheo mắt, không có tâm tình xem diễn cùng cô ta nữa...

   Hôm nay vẫn nên đi chuẩn bị bài hát mới thì hơn...

   Mọi hành động cần phải hết sức cẩn thận, cô chưa quên việc mình đang có một cái đuôi bám theo đâu...

   Lần này, Gia Áo không dính bẫy của Phương Thiến, đương nhiên cũng không có chuyện bị đình chỉ học...

   Thế nhưng, Thuần Khanh cũng từ miệng gã sát thủ kia mà biết được thông tin quan trọng nhất...

   Trong năm ngày nữa, hắn sẽ lấy mạng thê quân...

   Phải làm sao để bảo vệ thê quân đây? Làm sao đây?

....................................

   Ngày hôm sau, khi Gia Áo đang trên đường trèo cầu thang về nhà...

   Lại đột ngột bị Thuần Khanh chặn lại...

   Anh chàng hôn phu hờ này ỷ vào việc cô chỉ đứng đến ngực anh ta mà đẩy thẳng Gia Áo va vào góc tường, lại còn chống một cánh tay lên nữa...

   Ờ, chính là tư thế kabedon đầy huyền thoại đó...

   Gia Áo không một chút ngạc nhiên, cô chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cái người đang chặn mình...

   Không mất nhiều thời gian, Thuần Khanh lập tức "cưỡng hôn" cô gái trong lòng mình...

      - Ực!_ Một viên tròn tròn được đẩy vào miệng Gia Áo, bắt ép cô nuốt nó...

   Thế nhưng mí mắt của Gia Áo cũng không thèm nhảy lấy một cái...

   Cô chỉ nheo mắt, nhìn cái gương mặt đang kề sát mình cho đến khi anh ta mở mắt ra...

   Suốt cả quá trình hôn môi cháo lưỡi gì đó, đều không chớp mắt lấy một cái...

   Đến lúc này, Thuần Khanh mới thỏa mãn buông cô ra, còn đắc ý dùng lưỡi liếm liếm môi...

      - Quý Thuần Khanh, anh có biết anh vừa làm gì không?

   Đương nhiên là biết, anh vừa mới hôn thê quân...

   Môi thê quân rất mềm, lại có chút lành lạnh...

   Làm anh muốn hôn thêm lần nữa quá...

      - Anh có biết hậu quả của việc mà anh vừa làm không?_ Âm thanh Gia Áo vang lên quá mức lãnh đạm...

   Đương nhiên là biết chứ, thê quân chắc chắn sẽ ghét anh, là rất ghét...

   Nhưng, để bảo vệ cô ấy thì đây là cách duy nhất...

   Gia Áo cau mày, không thèm nói với anh chàng kia nữa...

   Chín phần mười là biết anh ta nhét cái gì cho cô...

   Cô lập tức bước nhanh ra khỏi đó, định bụng đến căn cứ...

      - Bảo An, tôi sắp đến đó trong nửa tiếng nữa. Chuẩn bị dụng cụ thử máu ngay, tôi cần cậu xác định xem tôi vừa nuốt phải cái gì, nhanh! Còn nữa, gọi cho Minh Anh, bảo cậu ta chặn cái đuôi đang bám theo tôi lại!_ Không dại gì mà để cái tên điên kia nhìn thấy căn cứ của cô được...

   Vừa lấy điện thoại gọi điện cho Bảo An, Gia Áo vừa lôi chiếc moto ngàn năm không dùng của mình từ dưới gara ra...

   Không thèm để ý đến việc Thuần Khanh nghe được toàn bộ những gì cô nói...

   Cho anh ta bớt tự chủ trương đi...

   Cô chính là cố tình đó...

   Việc cấp thiết bây giờ là phải tìm cách lôi cái viên cổ kia ra khỏi người đã, mọi chuyện tính sau...

   Bởi vậy, cô gái nào đó lập tức phóng xe đi, để mặc vị hôn phu hờ ở đó...

   Thuần Khanh ngẩn người nhìn thê quân của mình đang bỏ đi...

   Ánh mắt thê quân nhìn anh khi ấy, còn lạnh hơn cả lần đầu gặp nhau...

   Ánh mắt ấy, thậm chí còn coi anh như một kẻ không quen biết...

   Khiến ngực trái anh nhói lên...

   Thê quân chán ghét anh tới mức này sao?

   Thậm chí còn nghi ngờ đồ mà anh cho cô ấy sao?

.........................................

      - Tôi đã xét nghiệm mẫu máu của cậu rồi, Tiểu Áo!_ Sau khi lui cui một hồi trong phòng thí nghiệm cuối cùng cũng chui ra thông báo với bà chủ của mình...

      - Để tôi đoán, là cổ dược đúng không?_ Không để tên kia nói, Gia Áo đã mở miệng...

      - Đúng là không có gì qua mắt của cậu được bà chủ ạ! Đúng là cổ dược, nhưng hiện tại nó bị thuốc của tôi áp chế rồi!_ Bảo An nhún nhún vai, bà chủ rõ ràng là biết trước rồi còn hỏi cái gì nữa không biết...

      - Vấn đề là dược hiệu của nó vẫn sẽ có tác dụng phải không?_ Gia Áo không quan tâm đến tiến trình, chỉ để ý đến kết quả thôi...

      - Có, nhưng gần như không đáng kể. Nó sẽ chỉ chuyển được những vết thương nhỏ, còn trọng thương hay kịch độc thì không chuyển được đâu. Hẳn là vị hôn phu đem cái thứ dược cổ đó đút cho cậu phải không? Nếu không thì cậu cũng đâu bảo tôi điều phối loại thuốc miễn dịch kia chứ!

   Quả nhiên là Bảo An luôn hiểu chuyện như thế...

      - Ùm, giờ chỉ cần kẻ kia chui đầu vào lưới thôi!_ Gia Áo nheo mắt, bắt đầu tính toán các nước đi tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro