Chương 47: Hôn ước, kết thúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quả nhiên đúng như những gì Gia Áo đoán, gần được một nửa buổi diễn thì trần nhà sập...

   Cô lanh lẹ tránh những mảng trần vỡ ấy...

      Xin người hãy đốt cháy đóa hoa trong lòng ta...

   Bản nhạc vẫn đang vang lên trong sân băng đổ nát...

   Thuần Khanh thành thục cầm roi, ra lệnh cho mọi người đi giúp đỡ người khác...

   Gia Áo dư quang quét tới một kẻ đang tiến tới bên cạnh mình...

   Cô cười nhạt, miệng mấp máy: "Bắt đầu đi!"...

      Nếu như câu chuyện chưa một lần bắt đầu...

   Sau đó, để mặc cho Thuần Khanh ra chiêu thức...

   Cuối cùng, khi Gia Áo trúng độc, thì cổ trong người cô cũng rục rịch phát tác...

   Trong lúc đó, Bảo An nhận được mật hiệu, lập tức tiêm vào cô thứ dược đã mang sẵn...

   Những vết thương trên cổ cô dần hiện lên cổ vị hôn phu hờ kia...

      Có thể có một kết cục...

      - Bảo An, xử hắn!_ Con ngươi của Gia áo thẫm lại, tàn nhẫn ra lệnh...

      Chỉ cần trong mắt người là đóa hoa ngát hương...

      - Tô Gia Áo, từ ngày hôm nay, cô không còn là thê quân của tôi nữa!_ Thuần Khanh đứng thẳng, lạnh nhạt nói...

   Đáy mắt không một tia tình cảm...

      Tất cả đau đớn, tất cả mệt mỏi đều sẽ đóng vảy...

      Một ngày một mình hiu quạnh, hãy để ta chịu đựng thay đi...

   Sau đó, hoàn toàn bất tỉnh...

      Lời từ biệt nghe trong cổ họng không cách nào trả lời...

   Gia Áo đứng đó, lẳng lặng nhìn anh ngã xuống...

      Nếu như câu chuyện không có kết cục này...

   Cô một ánh mắt cũng không thèm đặt trên người anh...

      Có thể kéo dài thêm chút nữa...

   Lạnh nhạt xử lý kẻ hạ thủ mình...

      Để cho sinh mạng lưu tàn này... nở rộ vì người...

   Phía đằng kia, tộc trưởng cũng đã đến rồi...

   Gia Áo ánh mắt lạnh như băng, sợi ruy băng trong tay cô như có ý thức, trói nghiến lấy kẻ bám theo cô mấy ngày nay...

      - Minh Anh, mang hắn đi!_ Đáy mắt không một mảnh tình cảm nào hết...

   Bởi vậy, khi Quý Vô Song đến nơi, chỉ có Thuần Khanh nằm trên đất và Tô Gia Áo đang xử lý vết thương trên người...

   Kẻ tiện nô kia đã không cánh mà bay...

   Bà đành phải chuyển hướng đến đứa con trai của mình, bảo thuộc hạ đưa thiếu chủ về...

      - Phải rồi Tộc trưởng Quý, chờ xíu đã! Con trai của ngài đã chính miệng đòi hủy hôn rồi, đồ đạc của anh ta tôi sẽ chuyển về sau cho. Thế nhé!_ Hoàn toàn không có chút xíu tình cảm nào trong giọng nói thản nhiên ấy...

   Quý Vô Song vẫn biết con bé này là kẻ lãnh tình, nhưng không ngờ đến...

   Nó lại có thể bạc tình đến thế!

   Không thèm quan tâm gì đến sự sống chết của vị hôn phu này đến vậy sao?

   Bà cũng không thèm nói nữa, lập tức quay người bỏ đi...

   Ở trên xe, sau khi nói xong việc chính, lại nói đến thương tích của thiếu gia nhà họ...

   Quý vô Song trong lúc còn đang lo lắng cho đứa con của mình thì chiếc xe đột nhiên bị tập kích...

   Nô lệ cốc hợp tác với Lăng gia, tạo phản...

   Nhan Lam Quân lật lọng, ngồi lên ghế tộc trưởng...

   Ông ra lệnh mang Thuần Khanh về tộc, và... ném vào đại lao...

   Về vụ độc tính gì gì đó, vẫn chưa hề để ý đến anh ta chút nào...

...............................

   Về phần Gia Áo vẫn còn trong sân vận động, lúc này cô cũng chẳng thèm để ý đến vị hôn phu được mang đi kia nữa...

      - Tiểu Áo, cậu không sao chứ? Chúng ta chuẩn bị đi thôi!_ Gọi lũ đàn em đến thu dọn hiện trường, Bảo An lo lắng nói với bà chủ của mình...

      - Không cần thiết, hai cậu đi là đủ. Tôi sẽ... khụ khục...

   Một ngụm máu không báo trước đột ngột trào ra...

   Cắt ngang câu nói đang dang dở...

   Mùi máu tanh ngọt tràn ngập trong khoang miệng...

   Dòng máu đỏ trào ra khỏi miệng, rớt xuống bộ váy xanh nhạt như màu nước...

   Nở rộ thành những bông hoa máu, đỏ rực lửa...

   Giống như trong lời bài hát kia...

      - Bà chủ/Tiểu Áo...

   Hai âm thanh hoảng hốt vang lên cùng một lúc...

   Tầm mắt Gia Áo nhòe đi, cô khó khăn lắc đầu một cái:

      - Bảo An, về phòng thí nghiệm...

      - Được, đi thôi!_ Bảo An không chậm trễ, lập tức ôm lấy bà chủ của mình phóng đi...

...........................................

   Gia Áo trốn nhà hai hôm...

   Vừa về đến nhà thì bắt gặp Lăng Băng...

   Mẹ nó, không lẽ cốt truyện lại tiếp tục sao?

   Không, cái gì đã hết rồi thì để nó hết luôn đi...


   Tại Đông Nữ tộc, ngoài ý muốn phát hiện ra một chuyện...

   Thiếu gia Quý Thuần Khanh, hoàn toàn không trúng độc, chỉ là trúng thuốc mê thôi...

      - Gì chứ, thế mà cứ sồn sồn lên!_ Lam Quân thở dài đầy nuối tiếc...

.......................................

   Lăng Băng đến tìm Tô Gia Áo, không ngoài ý muốn bị ném đi...

      - Tiểu Áo, bọn này có chuyện quan trọng muốn nói!_ Nhìn cái bộ dạng trầm trọng của Bảo An, Gia Áo hơi nheo mắt...

      - Được rồi, đi vào đây với tôi!_ Đoán được "chuyện quan trọng" là gì, cô bèn lôi chìa khóa của căn phòng bí mật ra...

   Lần đầu tiên được bước vào căn phòng của riêng bà chủ, hai đàn em tỏ vẻ: mình vô cùng vinh hạnh...

   Cho đến khi toàn bộ căn phòng bại lộ, cả hai đều ngẩn người ngạc nhiên...

      - Là về chất độc trên móng tay của gã sát thủ đó phải không?_ Gia Áo đi thẳng vào vấn đề...

      - Ừm, chất độc này tớ đang phân tích. Hơn nữa, trong cơ thể của gã đó cũng có độc sẵn rồi. Muộn nhất là trong tháng này hắn sẽ chết, bị độc chết!

      - Không cần quan tâm tới hắn._ Gia Áo nhún vai...

      - Tiểu Áo, tớ cần một chút dữ liệu về loại độc hắn đang có... Nên...

   Thấy Bảo An ngập ngừng, Gia Áo lập tức hiểu...

      - Được rồi, tôi sẽ đưa các cậu về Đông Nữ tộc. Địa điểm tìm kiếm là Nhan gia, Lăng gia và Nô lệ cốc! Tự tìm kiếm, tôi chỉ phụ trách đưa đi đón về!

   Đằng nào thì cũng phải đến Đông Nữ tộc một chuyến...


      - Mẹ, bọn con muốn đến Đông Nữ tộc một chuyến!_ Gia Áo lôi theo Lăng Băng làm lá chắn, cất lời nói với mẫu thân của mình...

      - Hửm? Tưởng con đã hủy hôn với Thuần Khanh rồi mà!_ Bà Tô hoàn toàn không bắt kịp mạch não của con gái mình...

      - Ừm, nên đem đồ tới trả cho bên đó thôi!_ Gia Áo sờ sờ phượng trạc, trong đầu dường như lóe lên ý nghĩ nào đó...

      - Mẹ, hôn ước này là con tự định phải không? Khi con hai hay ba tuổi ấy?

      - Ồ, nhớ ra rồi cơ à?_ Tô Lân có chút bất ngờ...

      - Cả hai người đồng thời nhỏ máu vào phượng trạc, thề sẽ bảo vệ hết đời này sao?

      - Phải, ý nghĩa của nó đấy!_ Tô Lân không thể tin được đứa con của mình lại đột ngột thông suốt đến vậy...

      - Vậy, rốt cuộc thì không biết... ai mới là người bảo vệ ai đây?_ Gia Áo khẽ rũ mi, nở một nụ cười nhợt nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro