Chương 5: Bí mật của chiếc vòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Tốt, ngày mai đấy! Nếu cậu còn dám để tớ leo cây thì chuẩn bị đi! Tạm biệt, Minh Anh!

   Thuần Khanh hơi rũ mắt đầy khó chịu:"Lại là Minh Anh?"...

   Cúp điện thoại, Gia Áo lúc này mới ngẩng đầu. Cô nhìn lướt qua hai người đang đứng đó rồi quay người:

      - Thế nhé, Tiểu Diệp! Tớ về trước đây!

      - Thê quân, để ta xách cặp cho._ Nàng dâu nhẹ nhàng nhu thuận cất lời, nhưng Gia Áo chỉ nhìn anh rồi bước đi:

      - Không cần._ Nói rồi đi luôn, để lại Thuần Khanh đi theo...

   Và Tiểu Diệp phía sau đang không ngừng đẩy gọng kính:"Thật rồi thật rồi, đúng là thật rồi!"

.................................................................

   Hai người cùng đi trên đường, cứ một người trước một người sau. Thuần Khanh thì cứ giữ cái bộ mặt tiểu tức phụ bị khi dễ ấy, còn Gia Áo thì mặt lạnh như tiền. Cô đang mải suy nghĩ về cốt truyện tiếp theo thôi...

      - A, bác Trương ạ!_ Nhìn thấy ông bác trung niên hiền lành chất phác kia, Gia Áo khẽ mỉm cười chào hỏi...

      - Tiểu Áo à! Cậu này là ai vậy?_ Câu hỏi này đích xác là chỉ vào "bình hoa" sau lưng cô rồi...

   Cô chỉ khẽ cười chứ không đáp lại...

      - Là bạn trai đúng không? Nhanh thật, cô bé ngày xưa chớp mắt đã có bạn trai rồi!_ Vừa nói, ông bác kia vừa vươn tay muốn xoa đầu cô bé trước mặt... Tuy nhiên, Gia Áo lại không một tiếng động hơi lùi lại, tránh đi bàn tay kia...

      - Tiểu Áo à, cháu vẫn không thích tiếp xúc với người khác như vậy sao?_ Ông bác đó chỉ khe khẽ lắc đầu đầy sủng nịnh...

      - Bắc Trương, cháu về trước đây ạ._ Nói rồi cô quay đầu nói với người vẫn tươi cười nhu thuận phía sau:_ Đi thôi...

   Khi chỉ còn hai người trên đường lớn. Lúc này Thuần Khanh mới cất lời:

      - Thê quân, sau này đừng có tiếp xúc với nam sinh... A, không, đàn ông mới đúng!

      - Ừm._ Gia Áo cũng vô cùng hiểu chuyện mà ậm ừ... Cô thừa biết tại sao lại thế rồi nên mới tránh khỏi tay của ông bác trung niên kia... Già rồi mà phun máu thì cũng tội lắm!

      - Thê quân không hỏi tại sao sao?_ Thuần Khanh ngạc nhiên, cất lời hỏi...

      - Không cần thiết. Anh sẽ không làm gì mà không có lý do. Chúng ta đi thôi...

   Lời nói vu vơ ấy, lại thành công chọc cho Thuần Khanh ửng đỏ mặt..."Thê quân nói vậy, có phải là đã chấp nhận mình rồi không?"

   Cứ thế, Gia Áo mang theo một cái đuôi đang mặt đỏ tai hồng về nhà...

.....................................................

   Tại quán bar nơi Kiều Khâm làm việc, Tiêu Yêu Cảnh đang chống tay nhìn xung quanh...

      - Người anh em, sao hôm nay suy tư thế, chuyện gì à?_ Kiều Khâm cầm trên tay ly rượu, vừa cười vừa hỏi cái tên đầu xanh bên cạnh...

      - Làm gì có.

   Hai người lại hàn huyên một trận. Chủ yếu là Yêu Cảnh có phải đã thích ai rồi không hay là chưa có bạn gái... Sau đó tên nam phụ đã vô cùng mạnh miệng mà bảo rằng: người con gái hắn thích có khi còn chưa ra đời nữa cơ...

   Cuối cùng cũng bước đến câu chuyện chính tuyến, cuộc nói chuyện này sẽ khiến Tiêu Yêu Cảnh lâm vào cái kết "vạn kiếp bất phục" trong cuộc chiến tình yêu của mình...

   Đương nhiên, đó là trong nguyên tác! Còn giờ thì Gia Áo đã là người khác, chuyện Yêu Cảnh động lòng có lẽ sẽ không xảy ra đâu...

   Tuy nhiên, cốt truyện luôn là thứ không thể thay đổi được...

      - Này Kiều Khâm, tớ hỏi cậu một chuyện. Cậu nói xem, một cô gái-không phải loại ta thích, vừa xấu vừa bạo lực, sao ta lúc nào cũng nghĩ tới cô ta? Có phải là chứng bệnh suy nhược thần kinh?_ Tiêu Yêu Cảnh đan hai bàn tay đặt lên cằm, một bộ dáng thập phần học hỏi...

      - Vừa xấu... vừa bạo lực?_ Nghe thấy nữ nhân theo lời tả kia, Kiều Khâm trực tiếp đơ người. Sau đó là bật cười sặc sụa:_ Không nghĩ tới Tiêu Yêu Cảnh cậu còn có khẩu vị đặc biệt như vậy!

   Cuối cùng, lời khuyên dành cho Tiêu Yêu Cảnh là: Cứ kiếm cô gái ấy về bên mình nhìn vài ngày, nhìn tới chán là ổn thôi!

........................................

   Khi vừa mở cửa vào nhà, Gia Áo liền đón một bà mẹ với khuôn mặt không thể gian xảo hơn:

       - Trên đường đi mọi người nhìn thấy Thuần Khanh đều nói gì vậy? Có phải là khen không dứt lời không?

   Đối với câu hỏi kia, Gia Áo chỉ nhún vai đáp lại:

      - Họ đều hỏi anh ta có phải là bạn trai của con không, thế thôi. Lần sau mẹ đừng để anh ta đi theo con nữa!

   Thái độ lạnh nhạt ấy của Gia Áo lại khiến bà Tô lại một nữa bực mình:

      - Con nhãi này, con không phải là để Thuần Khanh chịu oan ức bên ngoài chứ?

      - Không có đâu nhạc mẫu, Gia Áo đối với con rất tốt.

   Nghe thấy câu nói nhu thuận ấy, Tô Lân nghi ngờ quay sang phía con rể của mình:

      - Đối với con rất tốt? Đối với con tốt như thế nào?

      - Cô ấy đến cặp cũng không cho con xách!_ Thuần Khanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, đầy sủng nịnh... Nghe vậy, bà Tô mới cao hứng nói:

      - Thương hoa tiếc ngọc, vậy là đúng rồi! Con gái nhà ta đều rất hiểu chồng thương chồng, dọn cơm!_ Mệnh lệnh của mẹ luôn được thực thi một cách tuyệt đối. Nhưng Gia Áo biết, bữa cơm lần này tuyệt đối là Hồng Môn Yến!

   Trong bữa cơm, Gia Áo bất tri bất giác ăn nhiều hơn một ít. Lát nữa chắc chắn sẽ không nuốt nổi chút nào đâu...

      - Từ khi Thuần Khanh đến đây sức ăn của Gia Áo tăng lên nhiều đó._ Câu nhận xét của bố khiến Gia Áo cau mày, cô lập tức đặt đũa xuống:

      - Anh ta chỉ mới tới đây vào tối ngày hôm qua. Làm thế nào mà ba biết sức ăn của con tăng lên chứ?_ Dạ dày con người vẫn chỉ có hạn như vậy thôi, có ngon đến mấy cũng không thể nuốt thêm nổi đâu...

   Cái cốt truyện chết tiệt...

   Một câu đúng sự thực, khiến ba người trong nhà cứng họng...

  Tuy nhiên, cốt truyện thì vẫn cưỡng ép tiến hành...

   Nhìn thấy cái đôi mắt đỏ hệt của tiểu bạch thỏ dường như đang rơm rớm kia, Gia Áo thở dài:

      - Nhưng nếu nói về độ ngon miệng, thì đúng là anh ta nấu ngon hơn ba đó!_ Câu nói lần này lại trực tiếp "vạn tiễn xuyên tim" ba của Tô Gia Áo, đồng thời lại khiến Thuần Khanh lại thêm một lẫn nữa đỏ mặt...

   Thê quân nói đồ ăn của anh ngon... thật tốt...

      - Xem ra, đem Gia Áo giao cho Thuần Khanh, ta rất an tâm về mọi mặt._ Bà Tô cười cười, ánh mắt hơi híp lại..._ Nhưng mà...

   Đến rồi đấy! Gia Áo âm thầm và nốt miếng cơm rồi đặt bát xuống, chuẩn bị kết thúc bữa ăn...

   Quả nhiên, Tô Lân đập bàn đứng dậy:

      - Gia Áo, đến phòng luyện công cùng ta!

   Cô hơi thở dài, đứng dậy và bước đi. Ăn lửng bụng rồi, chuẩn bị chiến đấu thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro