Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi, Gia An đóng nắp hộp lại, đưa lên:

- Ít nhất thì anh cũng nhận nhé?

Không thể làm ngơ trước ánh mắt của Gia An, Thuần Khanh miễn cưỡng nhận lấy chiếc hộp.

Ngay sau khi Gia An nhảy xuống, lập tức anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Không thể nào! Thê quân của mình, mình không thể nhận nhầm được!"

Toàn bộ cuộc đối thoại của 2 người, ngay cả từng cử chỉ nhỏ trong hành động cũng đã được máy quay ghi lại, đáng nói là còn đang được phát trực tiếp.

Gia An lại nhảy xuống, nói với Vô Song:

- Tôi bỗng nhiên xuất hiện rồi nói mọi người nhầm lẫn, có lẽ mọi người cũng không tin, không bằng tôi cũng tham gia quyết đấu, thế nào?

- Bây giờ trận đấu đã đi đến hồi kết, cả 2 lại còn rất mệt mỏi, cô muốn đấu thế nào?

"Bà nói như thế này chẳng phải ám chỉ tôi đây đã có tính toán, đợi đến giờ này mới vào đây sao?"

- Đơn giản thôi, ngày mai thế nào?

Vô Song trầm tư suy nghĩ, sau đó cất lời:

- Hôm nay hai người họ đã tung hết sức, sợ là ngày mai vẫn chưa thể hồi sức hoàn toàn.

Bà đưa lên 3 ngón tay:

- 3 ngày sau, thế nào?

- 3 ngày sao...

Gia An trầm tư suy nghĩ, công việc vẫn còn tồn đọng nhiều, vả lại cả 4 người nòng cốt cũng đã theo cô đến đây, có chút...

- Và, 1 đấu 2! – Vô Song quả quyết.

Nghe đến câu này, cả khán đài lại được một phen xao động, ngay cả Thuần Khanh cũng bất bình thay cô, chạy đến chỗ bà khuyên can:

- Mẫu thân đại nhân, chuyện này chưa từng có tiền lệ mà.

Đơn giản là vì nếu bên đội 2 người thắng, thì nam tử sẽ phải đi theo ai đây?

- Thuần Khanh ngoan, chưa từng có thì chúng ta sẽ vì con mà mở tiền lệ đầu tiên. – Bà xoa đầu anh.

- Nhưng mà!

- Thuần Khanh! Không được bướng bỉnh!

- ... Vâng...

- Sao? Chấp nhận không? – Bà quay sang Gia An.

- 1 đấu 2 thì không có vấn đề gì, chỉ là 3 ngày sau có chút...

- Đồng ý! Đồng ý! Chúng tôi thay em ấy đồng ý!

4 bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Gia An, vội vàng đáp ứng.

- Đồng ý đi An An, không lẽ bây giờ em từ bỏ ở đây sao?

- Em đã rất mong đợi mà.

- Cả tuần nay em đã vất vả rồi, coi như đây là kỳ nghỉ, thư giãn đi thế nào?

- 3 chị-!

Hạ Ly đặt tay lên vai y:

- An An, thực ra anh cũng muốn ở lại Đông Nữ tộc vài ngày...

Cả 4 người họ đều nhìn cô bằng ánh mắt nài nỉ, có trời mới biết cả tuần nay họ đã trở thành xác khô như thế nào, làm còn nhiều hơn 1 tháng cộng lại nữa. Nhưng mà đã lỡ ký "khế ước bán thân" rồi phải làm sao?

- Các anh chị là muốn trốn việc thôi chứ gì?

Gia An lạnh lùng đáp lại những ánh mắt lấp lánh ánh sao kia, buông một câu đâm trúng tim đen của cả 4 người.

- Không! Làm gì có chứ!

- ...Haiz, anh A Ly cũng đã nói vậy rồi, vậy mọi người đi bàn giao việc lại đi nhé, chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày.

Có lẽ vì mang trong mình dòng máu của Đông Nữ tộc, nên cô rất rất không thể chịu đựng được trước ánh mắt lấp lánh của Hạ Ly. Mọi người đều biết chuyện đó nên khi muốn xin nghỉ làm hay gì đó đều đẩy cho Hạ Ly.

Thuần Khanh nhìn cảnh tượng loạn cào cào trước mắt, quay lại nhìn thì trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Quý Vô Song.

- Mẫu thân đại nhân, người sao vậy?

- Không, không sao. – Bà lắc đầu.

- Chỉ là ở lại lâu hơn dự tính. – Gia An vò đầu.

- Vậy chúng ta phải đi tìm nơi trú tạm rồi. Chúng ta sẽ ở lại Tô gia sao?

- Không đời nào!

- Chẳng phải chỉ là định cư ngoài tộc thôi sao? Tối hôm qua Tô gia thực sự khinh chúng ta ra mặt!

- Nếu các vị chưa có chỗ nghỉ lại, thì đến chỗ tôi thế nào? – Quý Vô Song lên tiếng.

Thuần Khanh ngạc nhiên nhìn bà, Gia An lại nhẹ nhàng từ chối:

- Không dám làm phiền tộc trưởng, chúng tôi sẽ ở cùng với chị Gia Áo.

Đột nhiên bị lôi vào cuộc trò chuyện, Gia Áo hoang mang:

- Chỗ... chỗ chị sao?

- Đúng vậy, chỗ chị còn phòng chứ? – Gia An khoác vai cô.

- Còn thì còn... nhưng mà...

- Vậy quyết định vậy nhé!

- Khoan đã! – Lăng Băng đứng một bên xem nãy giờ bất bình lên tiếng – Tại sao lại 2 đấu 1? Không lẽ tôi lại không đấu lại một kẻ ngoại tộc sao?

- Đây là quyết định của ta! – Vô Song lạnh mặt – Nếu không còn gì khác thì 3 ngày sau, gặp lại ở nơi này.

Bà nói xong liền xoay người rời đi, Thuần Khanh cùng Lăng Sương, Lăng Băng cũng đi theo. Trước khi rời đi, Lăng Băng còn không quên để lại cái liếc xéo.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Bão 5 chương nhân ngày lễ 2/9 nhennn 😊

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Các bạn ghé qua đọc ở đây nhé 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Hoặc nhấn vào phần "Liên kết ngoài"

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro