Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ở bên dưới, ngoài sàn đấu vẫn là một cảnh hỗn loạn, Gia An ôm bụng, nhăn mày.

"Có hơi đau hơn mình nghĩ..."

- Bệnh viện ở đâu? - Nam Giang sốt ruột bế xốc cô lên, khẩn trương.

- Giang tỷ em không sao mà!

- Hỏi ngươi đó! – Thiên Kỳ nắm cổ áo Thuần Khanh, gặng hỏi.

- Kỳ tỷ!

- Hơ... đi thẳng... quẹo phải ở ngã rẽ thứ 3... - Thuần Khanh vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Sau khi được chỉ đường, cả 4 người mang theo Gia An nhanh chóng rời đi, cô chỉ kịp nói với lại:

- Thuần Khanh anh đừng để tâm nhé!!!

"Rầm!"

Cửa bệnh viện bị mở tung, họ liền đi thẳng vào phòng khám.

======================

- Hệ tiêu hóa bị nội lực làm tổn thương, trong 10 ngày này chỉ có thể ăn thức ăn nhuyễn, thanh đạm.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ sau khi dặn dò kĩ càng thì rời đi.

- Cũng may là không sao.

- Em làm tụi chị hết hồn luôn đó.

- Mấy chị cứ làm quá lên thôi, em đây học võ từ năm mấy tuổi chứ?

- Tuy vậy nhưng mà bị trúng đòn cũng đau mà.

- Đó là chuyện hiển nhiên. Và còn... Kỳ tỷ!!!

Có vẻ như cô biết mình đã lỡ làm một điều dại dột, sau khi cô tiễn vị bác sĩ ra ngoài thì chỉ đứng yên ở cửa, cũng không dám quay mặt vào. Nghe thấy tên mình được kêu lên thì giật thót.

- Sao.chị.dám!Nắm.cổ.Thuần.Khanh?!?

- Không không không, chị nào dám chứ! Chị chỉ là... chỉ là...

Thiên Kỳ lắp bắp, cô đang phải vận dụng mọi chất xám để suy nghĩ ra một lý do hợp lý, bỗng nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô, rất là hợp lý:

- Chỉ là phủi bụi cho cậu ấy thôi! Phủi bụi! Phủi bụi ấy mà!

- An An em đừng nhìn tụi chị bằng ánh mắt ấy chứ? Cứ như có thể phóng ra laze luôn ấy.

- Chỉ là tình thế gấp gáp mà.

"Cốc cốc"

- An An à, là mẹ đây, mẹ vào được chứ?

Đột nhiên cửa phòng bật mở khiến bà Tô giật nảy mình.

- Tô bá mẫu đến rồi, mời người vào.

- Mẹ của em đến rồi tụi chị và A Ly không làm phiền em nữa.

- Phải phải phải, anh cũng rời đi đây.

- Này!!!!

Tô Lân ngơ ngác nhìn từng người lần lượt chạy mất.

"Họ là ai thế nhỉ? Đồng môn của An An chăng? Sao lại chạy vội thế?"

Nhìn họ lật đật chạy đi, qua góc khuất rồi bà mới xoay người vào phòng con gái.

- Họ là bạn của con sao?

- Là sư tỷ sư huynh của con, họ rất tốt bụng.

- Ra vậy. – Bà thở phào – Mẹ mừng vì con có được những bạn bè tốt.

- Con cũng rất mừng vì con đã được ban cho một gia đình tuyệt vời!

Nhìn vẻ cười sáng lạn của Gia An, lòng bà thoáng chút nỗi buồn.

- Cha của con đang chuẩn bị nệm mềm để con có thể dưỡng thương. Một lát nữa sẽ đến sau.

- Cha đúng là khéo lo thật. Con từ nhỏ da cứng thịt dày, nhiêu đây có là gì đâu chứ?

Nói như vậy chứ cô bây giờ đang hạnh phúc, vui đến mức muốn hét lên luôn rồi!

- Da có cứng thịt có dày đến đâu thì cũng là con út của chúng ta mà. – Bà xoa đầu Gia An, rồi bất chợt kéo áo cô lên – Cho mẹ xem vết thương nào! ... Haiz... đúng là lo quá mức mà, xem ra cô bé Lăng Băng đó cũng đã kiệt sức rồi, vết bầm có tí xíu.

- Xin lỗi mẹ vì vết bầm có xíu nhé!

"Nói gì vậy chứ? Tức rồi nha."

- Haha, có cái như vậy cũng tốt. Mẹ hỏi bác sĩ rồi, họ bảo trong 10 ngày con chỉ có thể ăn đồ nhuyễn, miễn cho con ăn nhiều quá vừa béo phì vừa lở nhà! Đúng không?

Tô Lân càng chọc càng khoáy, tuy là Gia An thực sự ăn rất nhiều nhưng cô vẫn rất bực những ai nói cô ăn nhiều! Cô cười nhạt:

- Haha, lần này con đã học xong rồi, chỉ cần thỉnh thoảng về núi tỉ thí là được. Con sẽ ở nhà ăn! Ăn cho nứt bức tường nhà mẹ ra luôn!

- Haha con điêu à? Đâu ra học nhanh thế chứ?

- Nếu mẹ không tin có thể gửi thư cho sư phụ.

- Nếu con học xong thì đã không đến nỗi bị ăn một chưởng rồi. – Tô Lân nhếch mép.

- Cái đó là— Thôi vậy, chị Gia Áo sao rồi mẹ?

- Chỉ là bị kiệt sức với mấy vết trầy nho nhỏ thôi, cô bé Lăng Băng cũng vậy. Bây giờ đang sát trùng, một lát sau chị con sẽ đến.

- Vậy tốt quá.

- ...

Tô Lân nhìn Gia An, suy tư:

"Nhóc con này đánh đến tận một tiếng đồng hồ, mà đúng như Vô Song nói, nó không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Trong suốt trận chiến cũng không hề ra sát chiêu, đa phần chỉ là đỡ đòn rồi lao tới cho có lệ thôi, nhờ vậy mà đối thủ của nó chỉ bị kiệt sức mà không có bất kì vết thương nào đáng ngại. Nếu không phải là nó tự nguyện rời khỏi sàn đấu, chắc cũng chẳng ai có thể ép được nó ra. Nhưng nếu là trận chiến thực sự thì cái tính cách này thua là điều chắc chắn!"

Rồi bỗng nhiên bà khựng lại:

"Haha mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Thời này làm gì còn trận chiến nào nữa."

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Các bạn ghé qua đọc ở đây nhé 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Hoặc nhấn vào phần "Liên kết ngoài"

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro