Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Khanh quay lại căn phòng đó, ngoài ý muốn nghe được cuộc nói chuyện:

- Sao lại không cho con tìm An An chứ? Ban nãy em ấy đột nhiên đi ra ngoài không nói tiếng nào, chắc chắn là đang rất buồn. – Gia Áo nóng ruột.

- Thôi được rồi, An An đi ra ngoài là bởi vì nó không muốn ai biết, bây giờ con ra gặp nó chỉ thêm ngượng ngùng. – Tô Lân ngăn cản.

- Đều tại Thuần Khanh, đã thử đến như vậy rồi mà anh ta vẫn không tin! Đúng là cứng đầu chết đi được!

- Gia Áo à, không nên nói như vậy đâu. – Tiểu Hải cuối cùng cũng chịu lên tiếng. – Lúc mới đầu Thuần Khanh đến con cũng phản kháng rất quyết liệt không phải sao?

- Đó là vì—

- Thuần Khanh cũng rất khó khăn, con cũng đừng ép cậu ấy. chuyện của hai đứa nó, nên để hai đứa nó tự xử lý, nhé? – Tiều Hải xoa đầu con gái.

- ...Vâng...

Thiên Kỳ, Vũ Ninh, Nam Giang, Hạ Ly ngồi nhìn, họ tội nghiệp cho Gia An, oán trách Thuần Khanh mà thở dài. Họ không cần tìm hiểu cũng biết, đây chính là chiêu trò của An An.

Thuần Khanh quay người rời đi, không tiến vào lấy túi thơm nữa, dùng con đường khác để trở về phòng của mình.

=======================

Ngày hôm sau, gia đình Tô Lân chuẩn bị về nhà.

- An An, mấy người bạn kia của con đâu rồi? Không cùng về với chúng ta sao?

- Công ty của họ có chút chuyện gấp nên họ đã rời đi hôm qua rồi ạ.

- Họ về bằng gì thế?

- Bằng máy bay của công ty họ ạ.

- Aizzz, vậy là chúng ta lại ngồi tàu hỏa sao? Cứ nghĩ có thể ngồi ké chút cơ.

- Cũng vui mà mẹ. – Gia An phấn khích, du lịch dài ngày với gia đình đúng thật là tuyệt vời.

Họ không chỉ là đi về nhà, giữa đường mà có nơi nào cảnh đẹp, hay có gì đó thú vị thì họ đều dừng lại thăm thú, chuyến đi 2 ngày đã trở thành chuyến đi dài 7 ngày. Lúc về đến nhà đã là buổi chiều.

- Gia An à, mẹ đăng ký cho con vào cùng trường với Gia Áo nhé? Hai chị em cùng nhau đi học.

- Vâng~

"Ting"

- Đến đây đến đây.

Gia An chạy ra mở cửa, bỗng cô reo lên:

- Thuần Khanh sao anh lại ở đây?

- Tôi là người của Tô gia, tôi không ở đây thì ở đâu? – Thuần Khanh khó chịu.

- Em không có ý đó. Anh vào nhà đi.

Tô Lân bất ngờ, nhà bà đi đến 7 ngày, cũng không biết là Thuần Khanh đến đây từ ngày nào. Luật của Đông Nữ tộc là con trai gả đi không thể dùng tiền của gia đình, trước đây bà từng có ý đưa chìa khóa cho anh nhưng anh không nhận, không biết trong những ngày này anh ở đâu.

- Thuần Khanh con về khi nào vậy?

- Cũng lâu rồi ạ, nhạc mẫu đại nhân yên tâm, có một người tốt bụng đã cho con ở nhờ vài ngày.

- Vô Song cũng thật là! Để con đi cùng với chúng ta là được rồi.

- Không sao đâu ạ, mẫu thân đại nhân có ý riêng của người.

- Con lại cứ bênh bà ấy.

- ...Phòng lúc trước của Thuần Khanh... còn không ạ?

- Phòng đó luôn là của con mà. – Tô Lân vui vẻ.

- Vậy Thuần Khanh xin phép.

- Ừm con nghỉ ngơi đi, vất vả cho con rồi.

- Vâng...

Thực ra khi Thuần Khanh về đây, Gia An đã cho người chuẩn bị rồi. "Người tốt bụng" mà Thuần Khanh nói cũng đều là do cô sắp xếp, nên có thể yên tâm.

Thuần Khanh hiện giờ vẫn chưa biết nên xưng hô với Gia An thế nào, dù sao thì...

Thuần Khanh ngồi thơ thẩn trong phòng, anh chưa tắm rửa, cũng chưa có ăn tối. Trước đây anh luôn tự nhiên, mà bây giờ còn có Gia An, nên Thuần Khanh không thể tự nhiên nổi.

"Cốc cốc cốc"

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thuần Khanh liền đứng dậy mở cửa, bên ngoài là Tiểu Hải.

- Nhạc phụ đại nhân, có chuyện gì vậy ạ?

- Bởi vì mãi mà không thấy con ra ăn cơm, nên ta đến gọi con.

- Đã đến giờ cơm rồi ạ? Con xin lỗi, con không để ý thời gian, vất vả cho nhạc phụ đại nhân phải làm cơm rồi.

- Không sao đâu, ta biết con cũng khó xử mà, Gia An nói là con bé ra ngoài có chút việc, tối muộn mới về nhà. Con cứ tự nhiên như lúc trước nhé.

- Vâng.

"Không lẽ cô ấy biết mình sẽ khó xử nên mới cố tình tránh mặt chăng?"

Dù sao thì Thuần Khanh cũng đã thả lỏng được đôi chút.

- Phải rồi, có phải lưng con bị thương không?

- Vâng? Sao nhạc phụ đại nhân biết ạ? Chỉ là vài vết xước thôi, đã kết vảy rồi ạ.

- ...Gia An không cho ta nói, nhưng mà là con bé phát hiện đấy, nó thấy con cố gắng tránh va chạm với phần lưng áo, nên nhờ ta đưa thuốc này cho con, nhắc con là nhớ phải bôi vào.

- Con biết rồi ạ, đa tạ nhạc phụ đại nhân.

- Nếu con không bôi được thì gọi ta nhé, ta sẽ giúp con.

- Vâng ạ.

Ở trong phòng, Thuần Khanh vẫn có thể nghe được âm thanh bên ngoài, cho dù mọi người đã cố gắng nhỏ hết sức.

"Cạch"

- Về rồi sao? Muộn quá đấy, ngày mai còn phải đi sớm, con chuẩn bị một chút rồi ngủ sớm đi. Mẹ để chăn gối của con ở chỗ chị đấy. – Tô Lân nói.

- Vâng. Thuần Khanh sao rồi ạ?

- Cậu ấy ngủ rồi.

- Vâng con biết rồi, mẹ cũng ngủ sớm đi.

Thuần Khanh nhìn ánh trăng bên ngoài, tay vẫn cầm hộp thuốc, suy tư điều gì đó.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Các bạn ghé qua đọc ở đây nhé 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Hoặc nhấn vào phần "Liên kết ngoài"

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Và nếu các bạn thấy hay thì hãy giúp mình giới thiệu cho các bạn khác nữa nhe ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro