Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đằng nào cũng phải đứng ở ngoài rồi, hay là bọn mình tìm góc nào đó nói chuyện tiếp đi.

- Các em muốn đi đâu hả?

Một giọng nói phía sau vang lên, khiến cả lớp tò mò quay lại nhìn, hốt hoảng:

- Thầy hiệu trưởng!

- Tô Gia An! Ngày đầu đi học đã cầm đầu quậy phá thầy Quý rồi sao? Làm thê quân thì có thể ức hiếp người khác như vậy sao?

"Xoạch" – Tiếng mở cửa.

- Cậu nói nhầm rồi, cô ấy không phải thê quân của tôi!

"Xoạch" – Tiếng đóng cửa.

- Cậu nói đúng a~

"Quả đúng là ông thầy M, giọng nghe ghê quá." – Gia An nghĩ thầm.

- Ha ha ha, không được Thuần Khanh công nhận thì cái danh thê quân gì đó cũng chỉ vứt đi thôi. Nhân tiện tôi nói luôn cho các em biết, hôm nay thầy Quý dạy gì, tôi sẽ cho ra đề kiểm tra sắp tới như vậy, không kiếm được cách vào lớp thì ráng mà chịu nhé.

Nói xong liền mở cửa vào phòng học.

- Thuần Khanh à, hay là bọn mình đi uống caffee đi, gần đây có một quán mới ra đẹp lắm a.

Sau khi ông thầy nói vậy, các bạn cùng lớp bắt đầu lo lắng, xôn xao cả lên. Gia An thấy vậy cũng không yên lòng, dứt khoát đứng dậy mở cửa lớp:

- Thầy Quý, bọn em rất xin lỗi vì đã vào lớp không đúng giờ, mong thầy để cho chúng em vào lớp.

- Không! Từ đầu tôi đã nói rất rõ.

- Không biết phải làm sao thì chúng em mới có thể vào lớp ạ?

- ... Đầu tiên giải bài này trước đi, chỉ cần 1 người giải đúng thì có thể vào lớp.

Thuần Khanh viết đề lên bảng, có vẻ như anh thật sự không muốn dạy, đọc đề mà thầy hiệu trưởng Tiêu Yêu Hoa phải nhắc nhở:

- Cậu cho nhầm đề rồi kìa, bọn nhóc làm sao đã học đến đây? Còn là bài khó nữa.

- Không làm được thì cứ đứng ngoài đó đi.

Là một hiệu trưởng, không thể chấp nhận được việc ấy, nhưng cũng không có can đảm phản kháng lại Thuần Khanh, anh liền đứng ra giải.

- Vậy có phải tôi giải cũng được tính không?

- Không tính!

- Chỉ cần giải bài này đúng không thầy Quý?

- Đúng vậy, có thể giải thì cứ vào lớp ngồi.

Gia An quay lại nói với mọi người:

- Mình sẽ giải, mọi người vào lớp ngồi trước đi.

"Mình không muốn chơi trội, chắc là nên giải dài dài một chút."

Mọi người trong lớp nhìn Gia An đầy ngưỡng mộ.

Yêu Hoa bên cạnh thì thào với Thuần Khanh:

- Cô bé Gia An này cũng được phết đấy, mới ngày đầu tiên mà đã nắm trùm cả cái lớp rồi.

- Cậu biến!

Thuần Khanh khó chịu vì cái tiếng vo ve bên tai, một cước đạp Yêu Hoa ra khỏi lớp.

- Cô đã giải được bài này thì tôi cũng không còn gì dạy cho cô nữa, cô có thể ra về.

- Anh cứ xem em như là đi dự thính là được, em vẫn chưa muốn về.

- Tùy cô.

Tuy là Gia An đã giải xong, cả lớp cũng được vào học. Nhưng mà cái bầu không khí này... thật sự là học không vào nổi a.

Gia An không có hứng học cho lắm, bởi vì mấy cái này cô học rồi, sở dĩ cô không học vượt là vì không muốn chơi trội thôi. Gia An thẫn thờ nhìn Thuần Khanh, suy nghĩ:

"Mình nhớ là hình như sắp tới sẽ là đoạn tình tiết Gia An đấu với Phương Thiến thì phải, thời gian so với trong bản gốc cũng không phải khác biệt lắm, vậy sao lại không thấy Tiêu Yêu Cảnh nhỉ? Mà nếu như vậy thì thời gian chỉ có 1 tuần thôi sao? Thời gian gấp rút như vậy... Từ từ nào, xét lại thời gian trong bản gốc nào. Lâu nhất là 1 tháng Thuần Khanh giải độc, trận chiến vừa rồi cả đi lẫn về là 10 ngày, thêm ngày đợi rồi dưỡng thương cho khoảng nửa tháng đi, rồi trận này với Phương Thiến khoảng 1 tuần, rồi thời gian giành lại tổng bộ tộc trưởng chắc khoảng... 1 tuần? Tổng là 2 tháng hơn nhỉ? Không biết có nhớ nhầm chỗ nào không nữa. Mà 1 học kì chỉ khoảng 4 tháng, kết thúc là đêm Giáng Sinh nhỉ? Vậy... Gia Áo nghỉ đến nửa học kì mà vẫn không bị đuổi sao!?!?!?!? Vậy còn khoảng thời gian 2 tháng là ở khúc nào?!?!?"

Gia An day trán: "Nhức nhức cái đầu rồi nha."

"Dù sao thì... khi nào có thì chị Gia Áo sẽ nói thôi, hay là mình nên ra tay trước nhỉ, không thể để chị Gia Áo bị xem thường được."

Khi tan học, Thuần Khanh thì chỉ muốn đi cùng Gia Áo, nhưng Gia Áo hiểu ý nên kéo theo cả Gia An, Gia An cũng muốn đi chung nên không phản đối gì cả.

Ra đến cổng trường, có một bạn trai chạy đến chỗ của họ, hỏi thẳng Thuần Khanh:

- Thầy Quý! Em nghe nói thầy và Tô Gia An có hôn ước, nhưng xét thái độ của thầy với bạn ấy, em muốn đại diện các bạn nam, hỏi thầy là bọn em có thể theo đuổi bạn ấy không?

- ...

- Thầy Quý?

"Sao đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xuống thấp quá vậy trời?"

- ... Tôi không có liên quan gì đến Tô Gia An cả, tùy các em.

- Yahu! Tuyệt quá đi!

Cậu bạn đó nhảy cẫng lên, chạy biến. Gia Áo nhìn Thuần Khanh bất bình:

- Sao anh lại đồng ý chứ?

- Anh chỉ nói sự thật thôi, cô ấy có nhiều người thích thì phải là chuyện đáng mừng chứ thê quân?

- Aizzzz! Sao anh lì quá vậy!!!!!

- Thôi được rồi mà chị.

Gia An cười cười, vui vẻ: "Ban nãy nét mặt anh ấy có chút trầm xuống, vậy là Thuần Khanh cũng không phải là hoàn toàn ghét mình, chỉ là chưa thể chấp nhận thôi."

Chiều hôm đó, sau khi về nhà Gia An lại rời đi, đến tối muộn, cô rảo bước về nhà. Nghe thấy bên góc kia có tiếng mèo kêu rất to, Gia An tò mò nghía qua một chút: "Biết đâu Thuần Khanh ở đó thì sao? Mình nhớ là anh ấy rất thích mèo."

Không ngoài dự đoán, Thuần Khanh đang được những chú mèo vây quanh, tay anh ấy thì ôm một chú mèo con.

- Tôi biết cô ở đó, không cần phải trốn tôi. – Thuần Khanh bất ngờ lên tiếng.

Gia An nghe vậy liền bước ra:

- Anh... rất thích mèo sao?

Thuần Khanh im lặng không trả lời cô, nói:

- Ngày mai cô không cần phải về trễ như vậy. Nhạc mẫu đại nhân, nhạc phụ đại nhân và cả thê quân đều rất lo lắng.

- Chuyện đó...

"Nhưng mà công việc nó vậy cô biết sao giờ?" – Gia An gào thét. – "Với lại mình mà ở nhà thì Thuần Khanh sẽ rất khó xử."

- Cô không cần lo lắng cho tôi, tôi cũng sẽ cư xử bình thường lại.

- ...Em biết rồi... Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời em! Anh rất thích mèo sao?

- ... Đúng vậy.

- Chú mèo con mà anh đang ôm trông vẫn còn nhỏ quá.

- ... Nó bị bỏ rơi ở đây hồi chiều, tôi... vẫn chưa biết nên xử lí thế nào.

- Sao anh không nuôi nó?

Gia An thấy Thuần Khanh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, cô cũng ngạc nhiên theo.

- ... Không dám xin phép nhạc mẫu đại nhân và nhạc phụ đại nhân.

- Vậy để em xin cho, cha mẹ chắc là sẽ đồng ý thôi.

Cuối cùng Thuần Khanh cũng đồng ý với cô.

Gia An bây giờ tâm trạng phơi phới: "Thuần Khanh cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình rồi ~"

- KHÔNG! Mang đi ngay! Con không biết bố con bị dị ứng với lông chó mèo sao?

- Con... con xin lỗi, con mang đi ngay!

Gia An ôm mèo ngồi ở chân cầu thang, Thuần Khanh cũng theo cô đi xuống.

- Chắc anh thấy em buồn cười lắm đúng không? Là con gái mà không biết bố mình bị dị ứng với lông chó mèo...

- ... Không trách cô, từ nhỏ đã sống cách xa gia đình thì làm sao mà biết được.

Gia An trầm lặng một hồi mới lên tiếng:

- Nhưng anh đừng lo, em biết có người có thể giúp chúng ta nuôi nó. Ngày mai em sẽ mang đi hỏi thử, còn hôm nay thì tạm thời ủ ấm nó ở đây đi.

Gia An cởi đôi bao tay ra, nhét vào thùng giấy nhỏ để ủ ấm.

- Ngày mai anh có làm gì không?

- ... Ngày mai tôi không có tiết, chỉ phụ nhạc mẫu đại nhân việc nhà.

- Vậy đợi em về rồi chúng ta cùng đi nhé? Anh ở nhà thì nhốt những con mèo hoang kia lại luôn nhé, chúng ta cũng sẽ mang nó theo.

- Được.

Thuần Khanh đang lưỡng lự muốn hỏi có thể mang thêm vài con đi không, anh không nỡ để bọn chúng ngoài đó, mà Gia An như hiểu ý anh, liền trực tiếp đề nghị.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Cập nhật nhanh nhất tại 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Hoặc nhấn vào phần "Liên kết ngoài"

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro