Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân sinh viên mãn rồi a~

- Ông trời ơi sao ông nặn ra họ rồi còn nặn ra tôi làm chi nữa chứ?

- Tiền thuê hôm nay tiệm chúng tôi sẽ giảm 70% cho hai người.

- Không cần đâu ạ. – Gia An xua tay.

- Không sao không sao, có được bức ảnh này làm tuyên truyền thì chẳng mấy chốc tiệm chúng tôi sẽ rất đông cho mà coi. Người phải cảm ơn là chúng tôi mới đúng.

- Nhưng mà hai người nhớ chú ý đừng làm hỏng y phục nhé.

- V... vậy được ạ...

"Có cần phải thần thánh hóa như vậy không nhỉ? Chỉ là chụp có tấm hình thôi mà? Thuần Khanh thì đúng là đẹp rồi, còn mình chỉ là hưởng ké xíu hào quang mà cũng thành tiên luôn rồi hả ta?"

- Thuần Khanh anh có muốn ăn gì lót dạ trước khi ăn tối không? Nãy giờ chắc là anh có hơi đói rồi nhỉ?

- ...Cô có chắc mặc như vầy sẽ không sao không? Mọi người đều nhìn chúng ta kìa, quá nổi bật rồi.

Gia An nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Thuần Khanh, ban đầu anh có vẻ rất thích, nhưng mà bây giờ lại ngại vì nó quá khác biệt với mọi người và gây chú ý. Cô bật cười:

"Thì ra đây là lý do trong nguyên tác Thuần Khanh không làm gì quá nổi bật mặc dù anh ấy xuất sắc đến như vậy."

- Em cứ nghĩ là Thuần Khanh sẽ không để tâm đến ánh mắt của mọi người cơ chứ.

- Tôi chỉ là... không thích bị chú ý như vậy.

"Thuần Khanh xạo quá đi, nếu đúng như vậy thì sao lúc anh ấy phát biểu trước cả ngàn người ở cuộc thi hùng biện không ngại như vậy đi."

- Thuần Khanh, anh nghĩ tại sao con người lại rất chú ý vào một vấn đề nào đó?

- Cái này sao...

Thuần Khanh suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Đa phần là vì nó quá khác biệt với số đông. Có thể là đặc biệt hiếm, đặc biệt xấu xí, đặc biệt giỏi,...

- Em cũng nghĩ như vậy. Cho nên anh nghĩ tại sao họ lại chú ý vào chúng ta?

- Tại vì cách ăn mặc quá kỳ quặc.

- Sai sai sai! Đó là tại vì Thuần Khanh đặc biệt đẹp đó! Khác biệt hoàn toàn so với số đông, nên mọi người đều nhìn đến anh.

Thuần Khanh nhìn Gia An đến ngẩn người, chợt cảm thấy hai má nóng lên, vội quay mặt đi.

- Cô không để ý đến những ánh mắt đó sao?

- Nói ra thì có hơi xấu hổ nhưng mà mọi người đều chỉ nhìn anh thôi. Có thể là chỉ tiện thể liếc qua em có một cái rồi cũng quên ngay thôi. Đổi lại là họ thì em cũng chỉ nhìn mỗi Thuần Khanh thôi.

- ...

"Cô gái này thực sự không nhận thức rõ bản thân thu hút người khác như thế nào sao?"

Thuần Khanh ngước lên thấy một đoàn nam sinh trung học nhìn Gia An không chớp mắt, bất giác tỏa ra sát khí khiến những người đó giật mình dời tầm mắt đi.

"Đám người kia không phải nhìn Gia An thì không lẽ lại là nhìn mình sao? Cô gái này sao cứ thích hạ thấp bản thân vậy?"

Rồi anh nhìn qua trái, phải, trước, sau, trên lầu, đâu đâu cũng có nam sinh nhìn Gia An cả.

Về phần Gia An, cô thấy Thuần Khanh cứ nhìn nganh nhìn dọc mãi thì nhìn theo, thấy có rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều nhìn về phía Thuần Khanh.

"Đây gọi là hào quang nam chính sao?"

Nhưng thực chất mọi người không chỉ nhìn riêng lẻ một ai cả, họ nhìn là cả hai người – cặp trai gái mặc cổ phục rất hợp lại còn rất đẹp đôi. Giá trị nhan sắc của họ khi mặc cổ phục lại đứng cạnh nhau đạt cấp SSS rồi, có cảm giác như nếu thay thế bất kì ai bằng một người khác, thì đều sẽ giảm giá trị nhan sắc xuống hai ba bậc, nên cũng không có ai ước "Giá như người đó là mình." cả.

Đúng lúc này thì tầm mắt của Thuần Khanh lại nhìn về phía một ngự tỷ trưởng thành, Gia An vội lấy tay kéo khuôn mặt và tầm mắt của Thuần Khanh đến gần cô:

- Thuần Khanh anh nhìn em này, sao cứ nhìn cô ấy thế? Nếu anh thích kiểu soái khí như vậy thì em... em...

- Thì?

- ...3 năm nữa, em lớn rồi còn soái khí hơn như vậy nữa! Lúc đó chắc chắn anh sẽ thích em hơn là chị Gia Áo!

Thuần Khanh bật cười: "Nhìn Gia An bây giờ giống như một cô mèo xù lông vậy. Có hơi... đáng yêu nha."

- Biết rồi biết rồi, không phải cô muốn mua đồ sao? Chúng ta đi cửa tiệm nào đây?

- Đúng rồi, xém nữa là em quên mất. Em đã hẹn với shop đó rồi, nó ở trong trung tâm thương mại đằng kia.

Ở trong một cửa tiệm thường phục đắt đỏ nào đó, Gia An hào hứng chạy ton ton khắp nơi để lựa đồ, còn Thuần Khanh thì phải liên tục thay những bộ đồ mà Gia An đã chọn.

- Dáng người của bạn trai em đẹp như vậy, chắc em khó lựa đồ lắm nhỉ? – Cô nhân viên cảm thán.

Lúc đấy Thuần Khanh cũng có nghe, nhưng mà không làm ra bộ dáng thích hay ghét gì cả, làm Gia An có chút bối rối, không biết là có nên nhận danh xưng này hay không. Nhưng cuối cùng cô cũng không muốn Thuần Khanh ghét thêm, nên phủ nhận:

- Không phải bạn trai đâu chị, chỉ là hôm nay em đòi mãi, nên anh ấy mới bất đắc dĩ phải đi với em thôi. Nhưng đúng là khó lựa đồ thật, chị thấy bộ bên này hay là bên này hợp với anh ấy hơn?

- Nãy giờ cậu ấy thử cũng cả nửa cái shop rồi, chị chưa thấy cái nào là không hợp cả. hay là em để cho cậu ấy tự lựa xem sao?

- Hm... Thuần Khanh anh thích màu xám hay là màu trắng hơn?

Thuần Khanh im lặng nhìn Gia An, không trả lời mà quay mặt đi:

- Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút.

- Anh mệt rồi sao? Có muốn uống chút gì không? – Gia An ném hết đồ cô đang cầm cho chị nhân viên.

- ...Nước ép nho ở tầng trệt.

- Được nha anh đợi em một chút.

Sau khi Gia An đi, nhân viên ở đấy đều đi lại bắt chuyện, sau đó đều thất vọng rời đi, bởi vì Thuần Khanh không trả lời một từ nào cả. Họ thì thầm với nhau:

- Sau khi cô bé ấy đi thì ở đây lạnh quá.

- Người đó đẹp trai thật nhưng mà lạnh lùng quá...

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Cập nhật nhanh nhất tại blog 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Copy link dán vào trình duyệt hoặc nhấn vào phần "Liên kết ngoài" nhé 💗💗💗

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro