Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên trên, đám người theo dõi họ từ ban chiều cũng có chút rục rịch:

- Cơ hội đây rồi.

- Bọn họ chỉ mải chơi nhạc, không chút đề phòng gì cả.

- Đây là cơ hội tốt.

- Nhanh xử lí họ rồi về gặp Lăng Sương lấy thuốc giải thôi.

Rồi họ đồng loạt lao xuống. Gia An và Thuần Khanh vẫn không chút mảy may để tâm.

- Ba ơi ba, anh chị bị người xấu tấn công kìa.

- Không phải đâu con, là biểu diễn cả thôi.

Bọn họ không tin cũng phải, bởi đâu có ai bị tấn công bất ngờ mà lại có thể phản công nhịp nhàng, dứt khoát như đã dợt trước rất nhiều lần như vậy? Đã vậy giai điệu và nhịp điệu còn không mảy may suy suyển.

Gia An biết đàn tranh rất khó để chơi được, không như sáo có thể di chuyển thoải mái, nên cô đứng ra chặn đòn và bảo vệ Thuần Khanh. Có điều 1 người đấu 5 người, lại còn phải bảo vệ người khác thì không thể chu toàn được. Một tên trong số đó lén rút dao ra, nhằm vào phía sau lưng, lúc Gia An còn ở trên không chưa kịp đặt chân xuống sân khấu.

Không nghĩ đến Thuần Khanh lại dùng móng gảy đàn như một ám khí, phóng thẳng vào chân của hắn, khiến hắn mất thăng bằng mà khuỵu xuống.

- Hay quá đi hay quá đi!!!

Đám đông theo dõi ở phía dưới reo hò.

Lúc đó vừa hay là phần độc diễn của đàn tranh, Gia An nhân cơ hội đó xử lí hết bọn họ, đánh ngất họ rồi chất đống ở giữa sân khấu, có điều lại để cho 1 tên trong số chúng trốn thoát.

Gia An không ngờ đến là khi cô đang thổi hồi kết cao trào cho màn biểu diễn, thì bọn chúng tỉnh lại rồi chạy mất, khiến cô không kịp trở tay, tiếng sáo theo đó cũng lệch nhịp, may mà không ai để ý.

"Không phải là họ sẽ tấn công vào ngày quyết đấu của Gia Áo và Phương Thiến sao? Sao bây giờ đã đến rồi? Đã vậy còn không chỉ có 1 người."

Sự xuất hiện của sự việc ngoài ý muốn này khiến sức hút của màn biểu diễn tăng cao hơn. Khi kết thúc mọi người ở dưới còn hô lên rất to là: "Nữa đi! Nữa đi!"

Nhưng hai người không tiếp tục nữa mà trả sân khấu lại cho nhóm nhạc sau.

- Cũng trễ rồi, về thôi.

"Quả nhiên là Thuần Khanh không thích đi với mình chút nào, chưa đến 19h đã muốn về rồi. Tuy là mình cũng dự định phải về trước 19h nhưng mà... có chút hụt hẫng."

Gia An có chút buồn nhưng mà cũng theo ý của anh, đi trả nhạc cụ, trả đồ rồi về nhà.

Trên đường về:

- Thuần Khanh này, tính đến bây giờ thì em trong mắt anh được bao nhiêu điểm rồi?

Thuần Khanh có chút ngơ ra, rồi mới chậm chạp suy nghĩ:

- Hm... chắc khoảng... 5 điểm...

- Ể? Trên thang điểm 10 sao? – Gia An cười khúc khích.

- Cô cứ mơ đi! Là thang % đó! Chỉ mới 5% thôi!

Thuần Khanh bị cô cười đến ngượng ngùng, quay mặt bước nhanh. Anh có cảm giác như bản thân bị chọc ghẹo.

"Không lẽ lại nói với cô ấy đúng thật là mình dùng thang điểm 10 sao? ...Mà trông Gia An cũng đâu có để tâm lắm, chắc là hỏi vu vơ thôi."

Thuần Khanh không biết là Gia An đã cố gắng khống chế không để lộ ra vẻ mặt thất vọng. Hôm nay là sinh nhật của Thuần Khanh, cô nhất định không được để tâm trạng của bản thân ảnh hưởng đến anh. Chỉ là trong lòng có chút...

"Đúng như vậy nhỉ? Làm sao mà là thang điểm 10 được."

Bỗng nhiên cô nhìn thấy chiếc lắc tay hình cỏ 4 lá, làm bằng bạc tinh xảo được trưng bày trong một cửa tiệm.

- Thuần Khanh anh đợi em một chút nhé.

Nói rồi cô bước nhanh vào trong. Thuần Khanh cũng theo đó tò mò nhìn chiếc lắc tay Gia An đã chọn, đang được nhân viên lấy ra từ cửa kính trưng bày:

"Không nghĩ đến cô ấy lại thích như vậy. Cơ mà chiếc lắc đó trông cũng khá đẹp, muốn mình đeo cũng không phải không thể..."

- Em xong rồi, chúng ta đi thôi.

"Ể bây giờ chưa đưa cho mình luôn sao? Cũng đúng, chắc là phải đợi đến khi về nhà nhỉ? Mình có nên làm ra vẻ như chưa biết gì hay không?"

Vừa mở cửa ra, Gia An liền bị những con mắt hóng chuyện làm cho giật mình. Tô Lân trêu chọc:

- Hai đứa đi chơi với nhau thôi mà có cần phải lên cả tivi không? Cứ như sợ mọi người không ai biết ấy.

- Hai đứa mặc y phục trông rất đẹp nha. – Tiểu Hải vốn kiệm lời cũng khen ngợi.

Gia Áo thì không nói gì cả, cô đưa ngón cái lên:

- Tuyệt vời!

Gia An gượng cười giải thích:

- Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi.

- Cơ mà mẹ không biết là con lại biết thổi sáo đấy. Nhìn không thua kém cầm nghệ của Thuần Khanh tí nào.

- Ở trên núi chỉ có sáo với đàn tranh thôi, không còn gì khác để giải trí cả. Con cũng theo anh A Ly học đàn tranh nửa năm trời, mà không thể đàn được nên mới chuyển sang sáo. Thuần Khanh chơi đàn tranh đúng là quá tuyệt vời luôn.

- Thuần Khanh thì còn gì phải nói nữa chứ? Thằng bé là nhân tài hiếm có đấy.

- Thuần Khanh xin phép tắm rửa ạ, không bồi mọi người nói chuyện nữa. – Thuần Khanh ngượng ngùng.

- Ừm con cứ thoải mái đi.

Đợi khi Thuần Khanh đã bước vào phòng tắm rồi, thì Gia An mới hỏi:

- Mọi thứ đã xong hết chưa mẹ?

- Xong hết rồi, cứ an tâm.

- Vậy bây giờ chúng ta mau chóng trang trí thôi.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Cập nhật nhanh nhất tại blog 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Copy link dán vào trình duyệt hoặc nhấn vào phần "Liên kết ngoài" nhé 💗💗💗

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro