Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát chị em họ đã được 3 tuổi rồi, thời gian này Gia An đã làm Tô Lân và Tiểu Hải đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác khi cô có hứng thú với việc đọc sách khi chỉ mới 1 tuổi. Tô Lân rất muốn khuyến khích tinh thần của Gia An nên đã đích thân dạy cô đọc chữ. Gia An cũng tỏ ra rất hợp tác mặc dù không chữ nào là cô không biết cả. Chắc là bởi vì tác giả và cô là người của cùng 1 quốc gia nhỉ?

Bây giờ cô đã có thể hiểu được thế giới này, căn bản không có gì khác với thế giới thực cả, chỉ có điều là xuất hiện thêm một tộc Đông Nữ.

"Nếu vậy thì đơn giản rồi."

Gia An mừng thầm trong bụng, kiếp trước chăm chỉ bao nhiêu, kiếp này đều có thể đổi lấy thành công rực rỡ a. Nhưng mà cô vẫn còn một chuyện khó giải quyết:

"Phải làm sao để cốt truyện được đảm bảo 50% đầu đây? Sự xuất hiện của mình đã là một biến số rất lớn rồi."

Gia An trầm ngâm suy nghĩ, vò đầu bứt tai: "Cách duy nhất chỉ có thể là làm họ quên mình đi a!!!"

Chợt cô dừng lại, phấn khích:

"Đúng vậy! Chính là nó! Cha mẹ định cư ngoài tộc từ lâu nên chắc chắn trong tộc không biết rằng Tô Lân đã sinh một hay sinh đôi! Nhưng mà trong truyện tranh, đoạn nhỏ máu đính ước với Quý Thuần Khanh diễn ra khi Gia Áo 5 tuổi a!!! Lại còn cái phương châm "một lòng một dạ" của Thuần Khanh nữa, nếu người đính ước với Thuần Khanh lúc nhỏ không phải mình thì chắc chắn về sau cô sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa!!! Mà còn phải khiến cho mọi người nghĩ rằng người đính hôn với Thuần Khanh là Gia Áo chứ không phải Gia An nữa chứ?!?

...

Thôi không sao, chỉ cần lúc đó mình lén đổi với Gia Áo là được.

...

Không sao cái con khỉ!!! Làm sao mà đổi được chứ? Không có gì chắc chắn là lúc nhỏ Tô gia Áo ghét việc đính ước đó cả, thậm chí lúc đó khuôn mặt của cô ấy còn rất rạng rỡ a.

...Mà thôi vậy, "binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn", bây giờ việc cấp bách là phải giữ cho thế giới này không bị sụp đổ a, còn về sau thì lại tính đến cách khác vậy. Trừ khi Thuần Khanh kháng cự mãnh liệt, nếu không thì mình chắc chắn sẽ tìm cách đặt anh ấy bên cạnh mình. Còn nếu không thể nữa thì mình sẽ tạo cơ hội để Thuần Khanh phát triển tài hoa của mình là được."

Nói thật thì hiện giờ Gia An không có tình cảm gì đặc biệt với Thuần Khanh cả, chỉ là thông qua bộ truyện, cô cảm thấy người này phải chịu rất nhiều bất công, giấu giếm tài hoa để ở bên, lấy lòng một người thậm chí còn không yêu anh, không nhịn được mới muốn đặt anh ấy bên cạnh để Thuần Khanh có cơ hội được thể hiện bản thân thôi.

Biểu hiện khuôn mặt của Gia An khi suy nghĩ lúc thì nhăn nhó, lúc thì vui vẻ, lúc thì hụt hẫng, lúc lại trầm lắng đã được Tiểu Hải thu vào trong kí ức, thầm mỉm cười rồi tiếp tục vào bếp.

Tối hôm đó, trông thấy mẹ đang coi phim kiếm hiệp trên tivi, cô liền lại gần reo lên:

- Oa~ mẹ mẹ, sao người ta có thể làm được như vậy? An An cũng muốn làm như thế!

- Làm như thế? Ý con là phất tay liền có thể đánh bay hàng loạt vũ khí sao?

- Đúng a đúng a, cả cách nhảy lên mái nhà cao như thế nữa a.

- Đó là khinh công, con muốn học sao? – bà Tô xoa đầu con gái.

- Muốn! An An muốn!

Cô phấn khích, kiếp trước cô không hề đá động gì đến thể thao hay võ thuật cả, chỉ có vài mẹo phòng thân. Thấy trong tiểu thuyết miêu tả, con gái của Đông Nữ tộc rất có thiên phú về võ thuật a, cô chắc chắn phải học! Tiện thể làm cái cớ đi xa nhà lâu dài luôn.

- Con chắc chắn chứ? Ngay cả khi con phải đi rất xa và không thể về nhà thường xuyên?

- Ưm! Con chắc chắn!

- Ở đó cũng không có gì chơi đâu.

- Vâng!

- Phải luyện tập suốt ngày không được nghỉ đâu!

- Vâng!

- Ở đó không được đầy đủ như ở nhà đâu, phòng nghỉ chỉ có 4 bức tường thôi.

- ...Vâng ạ! – Gia An khựng lại suy nghĩ.

- Chỗ đó cũng không có đồ ăn ngon đâu!

Lúc này Gia An nhiệt huyết giảm mạnh, vì vốn dĩ cô là người có tâm hồn ăn uống a. Nhưng cô cũng chỉ dừng lại một lúc đã ngẩng mặt lên, trong đôi mắt hừng hực ngọn lửa quyết tâm:

- Vâng! Con chắc chắn!

Vì mục tiêu trở nên lớn mạnh trong tương lai, một chút khổ này cho dù không muốn cô cũng ép bản thân phải muốn!

Bà Tô không thể giấu được sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, con của bà thực sự chỉ mới 3 tuổi thôi sao? Nhưng như vậy cũng rất tốt! Vậy mới đúng là khí chất của con gái tộc Đông Nữ ta chứ!

- Tốt lắm!

Phải công nhận là mẹ làm việc rất nhanh chóng, cô không biết bản thân nên vui hay buồn nữa, vứt con đi mà không có một lời căn dặn hay động viên gì luôn.

Một tuần sau, vào một buổi sáng tinh mơ, khi gió lạnh ùa vào bất giác làm cô run rẩy, chậm chạp mở mắt, cô bỗng thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng thực sự chỉ có 4 bức vách bằng gỗ cùng với 2 chiếc ba lô quần áo đặt cạnh chân giường.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Các bạn ghé qua đọc ở đây nhé 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro