Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày thi đấu, Gia An cố ý đi tìm và mặc đồ đấu võ của con gái Đông Nữ tộc. Công nhận là bộ đồ nhiều lớp vải may tầng tầng lớp lớp, lại không có cảm giác yểu điệu mà trông rất linh hoạt, cũng rất đáng yêu.

Xoay một vòng, những vạt áo không quá dài cũng không quá ngắn xòe ra, đong đưa theo từng động tác, lại không hề vướng víu.

"Thật thoải mái a!"

- Huhu, An An của chúng ta đáng yêu quá!!!!!!!

- ... Sao các chị lại nhìn em như thế?

- An An à, em không tính cho tụi chị đi theo thật sao?

- Thật không công bằng! Tại sao A Ly có thể đi mà bọn chị phải ở nhà chứ?

- Bọn chị cũng muốn đi...

- Các chị còn hỏi sao? Còn không phải vì chỉ có mỗi anh A Ly đã làm xong công việc à?

- Nhưng mà...!

- ... Nếu vậy thì anh A Ly sẽ giúp các chị nhé? Em đi một mình cũng được. – Gia An vừa thay đồ vừa nói.

- Không! Anh muốn đi! – Lần này đến lượt Hạ Ly phản đối.

- Thôi em đi đây, trễ rồi. Mọi người ở nhà nhớ ngoan nhé!

Nói xong cô đóng sầm cửa chạy như bay xuống xe. Nhưng mà...

- ... Sao mọi người lẹ thế?

Khi Gia An xuống đến nơi, mở cửa xe thì thấy mọi người đều đã lên xe hết cả rồi.

- Haha, em quên rồi sao? Nhà mình chỉ có 1 lầu thôi mà.

- Nói chung là em sắp trễ giờ rồi, mấy chị để cho em đi đi mà. Còn phải ra sân bay nữa.

Trong truyện nói là bắt đầu giờ Thìn, nghĩa là 7 giờ sáng mai.

- Thôi mà An An, sau khi về bọn chị nhất định tăng ca 24/7 được không?

- Đi mà~

Gia An nhìn một lúc rồi thở dài, cười cười:

- Thôi được rồi, em đùa chút thôi, chúng ta cùng đi nào.

- Yes sir!!! – Mọi người đồng thanh,

Gia An lo lắng nhìn thanh tiến độ, nó đã dừng ở 48% được 3 ngày rồi, vừa mới nãy nó chỉ nhích lên được 0,4%, không biết có thể đến 50% trước khi đến trận đấu ngày mai không?

Nếu không lúc trận đấu kết thúc cô mà có chạy ra, thì cũng chỉ là một người vừa vô trách nhiệm khi mãi mới đến đón phu quân, vừa hèn hạ vì đợi đến khi cả 2 sức cùng lực kiệt mới nhảy ra trục lợi.

Thần Chết nói rằng phải đến 50% thì cô mới có thể can thiệp, nếu không thì thế giới sẽ sụp đổ. Cô không biết là liệu cô can thiệp vào trước khi 50% có thực sự xảy ra chuyện gì không, cô cũng không dám thử.

Một mặt vì đây là cuộc sống đáng quý của cô, mặt khác là vì, khi nó thực sự xảy ra có nghĩa là mọi người cũng sẽ biến mất. Những con người ở đây đối với cô bây giờ không còn là nhân vật trong tiểu thuyết nữa, mà là những cá thể riêng biệt, có tình cảm cũng như cá tính riêng, cô không thể để họ biến mất chỉ vì một phút nóng vội của cô.

- Mấy chị à, ở Đông Nữ tộc có chỗ nào đáp máy bay không thế?

- À, hình như có mấy chỗ đều là sân riêng của các đại gia tộc. Tụi chị đã đánh tiếng cho bên Tô gia rồi, mình sẽ hạ cánh ở đó.

Khi đến sân bay, Gia An nhìn một biển người mang theo toàn là máy quay, máy chụp ảnh thì giật mình.

- Sao ở đây lại nhiều người như thế? Bộ chúng ta đi cùng giờ với vị minh tinh nào à?

- Chị cũng không rõ nữa a.

Cả 5 người lần lượt xuống xe.

- Đội ngũ đại diện của Kan kìa!

Có một người trong số họ hô lên, thế là ngay lập tức chiếc xe đã bị bao quanh bởi phóng viên, những tiếng chụp ảnh tách tách vang lên không ngừng, theo đó là âm thanh hỗn loạn của những phóng viên với những câu hỏi dồn dập:

Tâm trạng khó chịu, Nam Giang sư tỷ tức giận:

- Tất cả dừng lại!

Giọng nói bao hàm nội lực mạnh mẽ vang lên, mọi người đều yên lặng đến đáng sợ. Tiếp tục, cô chỉ một người:

- Anh! Nói đi! Chuyện gì?

Người phóng viên sợ xanh mặt, lắp bắp trả lời:

- Tôi... nhận được tin... là lãnh đạo cấp cao của Kan sẽ xuất hiện cũng với đội ngũ đại diện ở sân bay vào 7 giờ tối nay... Cô cũng biết đó... danh tính thật sự của lãnh đạo cao tầng, người đã đưa Kan lên đỉnh cao như ngày hôm nay luôn là một chủ đề được dư luận quan tâm mà...

- Gì chứ? Ai đã làm rò rỉ thông tin?

- Tôi... tôi không biết... tôi chỉ là...

Gia An đăm chiêu suy nghĩ:

"Trước sau gì thì khi cô đủ tuổi, cô cũng sẽ ra mặt, có rất nhiều việc mà những người mang danh "đại diện" không thể giải quyết được, nhưng mà bây giờ vẫn còn rất sớm."

Gia An đăm chiêu một hồi, rồi lên tiếng:

- Tôi nhất định sẽ điều tra người đã làm rò rỉ tin tức này! Còn bây giờ mong mọi người hãy nhường một chút, chúng tôi đã trễ giờ lên máy bay rồi.

Khi Gia An mở lời, mọi người vô thức mà lui ra, chừa ra một con đường đi, cũng không làm khó họ nữa. Chỉ là có một người đã chú ý đến điểm bất thường, thì thầm:

- Này, mọi người không thấy kì lạ sao? Theo như lời nói đó, thì họ không phủ nhận tin tức này là sai.

- Ừ nhỉ, có nghĩa là cô bé đó thực sự là lãnh đạo cao tầng sao?

- Không thể nào, chắc là con cháu gì đó thôi. Cũng rất có khí thế a.

- Ừ đúng nhỉ.

- Tuy chỉ là con cháu nhưng mà đây cũng là tin rất hot đó!

Bỗng chốc mọi người đều hào hứng trở lại, chạy với theo:

- Không biết mọi người đây là đang đi đâu thế?

Khi chuẩn bị bước vào bên trong, Gia An quay mặt lại, ngón tay đặt trên môi, nháy mắt:

- Tôi đi đến Đông Nữ tộc đón phu quân của tôi a.

Cả đám đông trong chớp mắt im lặng, đợi cánh cửa đóng lại mới tán loạn:

- Mau mau! Đi xem thử Đông Nữ tộc là nơi nào!

- Mau thông báo về công ty, huy động những người ở gần đó!

- Chạy mau lên! Tin này chúng ta phải giành được!

- #^$%&%**@$^&

5 người ở trong nhìn ra bên ngoài thấy cảnh loạn xà ngầu như vậy, cười cười:

- An An, em là cố ý sao?

- Phải a, sắp tới không phải chúng ta sẽ lấn sang lĩnh vực trang sức và mỹ phẩm sao? Tận dụng bây giờ để đẩy tên công ty lên không phải tốt sao? Còn miễn phí nữa chứ.

- Nhưng mà em không sợ họ sẽ kéo đến làm náo loạn Đông Nữ tộc sao?

- Haha không thể nào, Đông Nữ tộc khép kín, lại còn ở rất xa, không ai biết vị trí cụ thể, làm sao có thể tìm ra và đến đó trong vòng 1 đêm được chứ? Nếu có đến thì làm sao biết được em đang ở đâu, Đông Nữ tộc xem vậy chứ cũng rộng lắm a.

⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎

Các bạn ghé qua đọc ở đây nhé 😊

https://trainhobexinh.blogspot.com/p/thuan-khanh-la-em-ay.html

Mọi người ơi comment, thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro