Biết Không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong phải do tui chơi loạn đâu mà là thấy bên đây hoàn rồi mà có 3 chương nên up qua đây cho gọn, đỡ rối. Dạo này khá là bận, mình sẽ cố hoàn nốt cái dang dở trong đây nhưng khi nào thì không biết :)))

~•~•

[ Biết Không - Chu Ôn Fanfic ]

Phần Tiền Truyện.

Tháng ba tươi đẹp, nước hồ trong xanh, liễu rũ lả lướt, người người đi lại trên đường khảm đá xám. Ôn Khách Hành tay cầm tiêu ngọc, ung dung đi trên đường. Sáng 3 hôm trước hắn vừa đến thành Việt Châu này, vẫn còn lạ lẫm nhưng bị cảnh vật thu nhập vô cùng. Gần cuối đường, có một nữ tử say rượu đi đối diện ngược lại với y, vì quá say mà va vào y, người có chút đau nhức nhưng Ôn Khách Hành thuận tay kéo người đó đứng vững tránh ngã, người nữ tử đó cũng không tính là thất lễ, gật đầu nói với y "xin lỗi" rồi tiếp tục ôm vò rượu đi.

Đi được một đoạn hơn mươi bước, Ôn Khách Hành đầu đột nhiên có chút choáng dữ dội, mắt cũng chá ánh sáng mà khép lại, y đưa tay mình
lên xem, có một vết rạch nhỏ từ lúc nào đã xuất hiện trên cổ tay trắng rỉ máu. Y nhớ lại lúc nãy, có lẽ là vì giúp người kì tránh ngã mà trúng móng tay nàng ấy cũng không chừng. Ôn Khách Hành lắc đầu cho thanh tỉnh tiếp tục đi, nhưng y phát hiện càng đi càng không ổn, trước mắt cứ mờ dần. Gắng gượng thêm một chút, y lựa cái sạp thấp sau mái nhà gỗ ngồi xuống an tĩnh.

Ôn Khách Hành sau khi ngồi đó nghỉ một chút, mở mắt ra lại không thấy gì, trước mắt một mảnh đen tối. Y thất thần suy nghĩ, lão quái vật không phải nói từ từ mới mất ngũ cảm hay sao, chưa đầy ba tháng sao lại có thể trong phút chốc đã không thể thấy ánh sáng chứ?

Một cậu bé ăn mày đi đến chỗ y, Ôn Khách Hành bây giờ không thấy đường thì cảnh giác với xung quanh, y đưa tay nắm tiêu ngọc, đứa trẻ cũng đứng cách y một khoảng nói :"A, chỗ này là chỗ đệ ngủ hằng ngày, bây giờ ca chiếm mất rồi, đệ phải thu tiền ca". Ôn Khách Hành hơi nghiêng đầu, buông thả tay khi phát hiện phía trước là một đứa trẻ. Y nhẹ giọng vô định ánh mắt, nở nụ cười nói với đứa trẻ :"Được, ta cho tiền đệ. Nhưng đệ giúp ta một chuyện được không? Ta sẽ cho thêm tiền đệ". Đứa trẻ im lặng, lúc sau mới nói :"Được a, vì ca là người mù nên đệ sẽ giúp". Ôn Khách Hành nói :"Đệ có biết ở gần đây có y quán nào giỏi không?". Đứa trẻ trả lời :"Gần hồ Hoan Nghị có một y quán mới mở không bao lâu, nhưng y y thuật của ông ấy, ai ai cũng phải khen, đáng tiếc là bị câm".

Trên đường thưa thớt người đi, đứa trẻ nắm một đầu tiêu, đầu còn lại là Ôn Khách Hành nắm, hai người họ đang đi đến y quán đó. Đi hồi lâu cuối cùng cũng dừng lại trước cửa, nơi đây là cuối đường. Ôn Khách Hành dừng lại là muốn xác định chắc chắn rằng đây là y quán, y lặng nghe tiếng lách tách của củi gỗ cháy, mùi thuốc đun quyện vào không khí mới an tâm cùng đứa bé bước vào.

"Đến rồi ca ca" đứa trẻ nói. "Được, cám ơn đệ"Ôn Khách Hành lấy bạc to đưa ra cho đứa trẻ rồi tay đặt lên thành quầy, Ôn Khách Hành chớp mắt khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc rồi lại tự nhủ là có lẽ vị đại phu này cũng thích hương thơm thanh nhã nhưng lạnh lẽo như người đó. Ôn Khách Hành cong môi nói :"Đại phu, xin hỏi chỗ ông liệu có biết giải độc không?",đại phu im lặng nhìn vào đôi mắt trong vắt như nước của Ôn Khách Hành, chồm người ra trước bắt lấy cổ tay y, Ôn Khách Hành muốn rụt lại nhưng người đó dùng đầu ngón tay viết vào lòng bàn tay y chữ 'biết'. Ôn Khách Hành cũng thả lỏng gật đầu, nói tiếp :"Như đại phu đã thấy, mắt ta bây giờ không thấy đường, có thể phiền đại phu tìm cho ta một gian phòng ở lại được chứ? ".Đại phu lại viết vào lòng tay y 'được'.

Ôn Khách Hành hắn biết mình sớm muộn gì cũng sẽ bị mù, nhưng mà hắn có hơn 2 năm, cảnh đẹp vẫn chưa ngắm hết mà sao y có thể chấp nhận mù như vậy? Bỏ ra ít tháng điều trị, rồi lại đi phong lưu sơn thủy, sau đấy tìm một mảnh đất đẹp tùy tiện nằm xuống là được. Hắn nửa đời trước tay đã nhuốm máu, yêu một người cũng vùi xuống đáy lòng, bây giờ hắn muốn dành thời gian này cho riêng bản thân mình. Ôn Khách Hành ngồi trên giường đem tiêu ngọc lần mò đặt bên gối, trầm ngâm ngồi im lặng. Tiếng bước chân đi vào, có lẽ đã đến giờ uống thuốc, Ôn Khách Hành đảo mắt. "Công tử đến giờ uống rồi !" một tiểu đệ bưng thuốc vào cho y, lúc này Ôn Khách Hành cũng biết người này sẽ phụ trách việc giúp đỡ y khi ở lại đây.

Ở lại đây cũng đã một thời gian, mắt cũng đã chuyển biến tốt một chút, bây giờ Ôn Khách Hành đã có thể thấy mờ mờ, y cũng đã có thể đi lại không cần người giúp đỡ, hôm nay là đại phu đưa thuốc cho y, Ôn Khách Hành cầm bát thuốc một lần uống sạch. Vẫn chưa nhìn rõ gương mặt vị đại phu này, hơn nữa trước mắt y cũng cột một mình vải mỏng ngăn ánh mắt chói thẳng vào mắt mình.
Người này Ôn Khách Hành cảm thấy vừa gần gũi cũng vừa xa lạ.

Ôn Khách Hành không nhịn được cất tiếng hỏi
:" Đại phu, ngài trị mắt cho ta đã lâu như vậy, ta vẫn chưa biết tên ngài là gì?". Đại phu trầm ngâm, dùng khóe mắt nhìn người nọ trông như có hàng ngàn tâm sự vô tận muốn nói. Đại phu đưa tay nắm cổ tay Ôn Khách Hành như thường lệ, Ôn Khách Hành cũng không lo lắng mà thong thả, vì đây là cách thường ngày mà đại phu với y giao tiếp với nhau. Ngón tay trỏ có chút chai chạm vào lòng bàn tay, Ôn Khách Hành thật sự trông mong để được biết tên vị đại phu này. Khi nét tay cuối cùng kết thúc, mặt Ôn Khách Hành tái xanh toang đứng dậy, rút tay lại nhưng vị đại phu ấy lại nắm giữ cổ tay y.

Ôn Khách Hành nhất thời có hơi hoảng sợ, lầm bầm gọi :"Tử Thư, buông tay ra đi đau quá", Ôn Khách Hành vì Chu Tử Thư mà hi sinh võ công một đời, đánh đổi tất cả, lão Diệp cùng Đại Vu dốc công dốc sức nối lại kinh mạch cho y. Sau khi tỉnh lại liền muốn rời đi, ai cũng không cản được, Thất Gia thấy y như là ngọn lửa sắp tàn mà gặp gió to cũng không đành lòng mà khuyên y ở lại đợi Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành chỉ lắc đầu, hắn sợ đến lúc đó muốn đi cũng không được, hơn nữa hắn không muốn để Chu Tử Thư nhìn thấy bộ dạng về sau lúc chết đi của mình, hắn là người hiểu rõ, hiểu chuyện đến đau lòng 'người ở lại là người đau khổ nhất'.

Chu Tử Thư lúc đó không kìm chế được lực động có nắm quá chặt cổ tay Ôn Khách Hành, bởi vì hắn sợ. Ngày hắn tỉnh lại chỉ muốn nhìn thấy Ôn Khách Hành đầu tiên, nhưng sự thật không bao giờ đẹp như mộng, y dành thời gian tìm mãi trong vô vọng sau đó quyết định phiêu bạc thiên nhai, núi cao sông rộng nước xanh chảy dài có duyên gặp lại. Đối với Chu Tử Thư mỗi một ngày trôi qua là thời gian một ít đi với Ôn Khách Hành, cuối cùng Chu Tử Thư lại quyết định ở lại Việt Châu, nơi đầu tiên hai người gặp nhau, Chu Tử Thư đoán rằng có lẽ Ôn Khách Hành sẽ đi như những nơi có 'hình bóng' bọn họ từng qua, thế may thay vẫn còn kịp.

Thả lỏng bàn tay nhưng Chu Tử Thư vẫn nắm hờ hững, giọng y nhu tình cực điểm gọi :"Lão Ôn". Ôn Khách Hành người như phát rung, băng vải trên mắt ướt đi một quằn thấy rõ phần dưới mắt, Ôn Khách Hành phát run miệng cố nở nụ cười :"Sao huynh lại ở đây ?". Chu Tử Thư vẫn nhìn y chăm chăm, lên tiếng :"Chúng ta là linh hồn trên đá Tam Sinh, đệ ở đâu ta ở đó. Đệ nghĩ đệ có thể rời khỏi ta?". Ôn Khách Hành mấp máy :"Ta ... ta ..." vẫn là không nói thành lời. Chu Tử Thư đứng dậy kéo y vào người ôm thật lâu, cái ôm này y đã ấp ủ rất lâu, Chu Tử Thư thầm thì với con người đang đơ như tượng trong lòng mình :"Hại ta tìm đệ lâu như vậy, phạt đệ từ nay về sau bồi ta mỗi ngày, không được rời xa ta". Ôn Khách Hành cũng từ từ đưa tay run rẩy của mình mà ôm đáp lại Chu Tử Thư.

Ngày qua ngày, khi Ôn Khách Hành khỏi mắt thì theo Chu Tử Thư trở về Tứ Quý Sơn Trang, hai người Chu Ôn quấn quít, tận hưởng sự hạnh phúc. Ôn Khách Hành hằng ngày ngồi nhìn Chu Tử Thư dạy Trương Thành Lĩnh võ công các loại đến nó phải chạy đi tìm y xin sư phụ nó cầu tha nó.

Hôm nay, Ôn Khách Hành đã không thể nếm được hương vị của thức ăn. Trương Thành Lĩnh đã giúp y nêm thức ăn.

Hôm nay Ôn Khách Hành đã không còn thể ngửi thấy mùi hương gì nữa, y không thể ngửi được mùi hương thanh nhã trên người của nửa kia rồi.

Hôm nay Ôn Khách Hành đã không dùng được đôi mắt rồi, y không thể nhìn hoa đào rơi ở Sơn Trang, y không thể nhìn thấy dung nhan người ở cạnh nữa.

Hôm nay Ôn Khách Hành đã không có nghe được gì nữa, tất đều chỉ dùng các thức đầu ngón tay viết lòng bàn tay như trước ở Việt Châu mà thôi.

Hôm nay là ngày mà y không cảm nhận được sự đau đớn nữa, y chính xác như là một 'xác sống'. Ôn Khách Hành ốm đi thấy rõ, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng gối đầu lên đùi Chu Tử Thư, Chu Tử Thư đưa tay vuốt ve tóc sương của y, cảm nhận hơi thở mỏng manh như hòa vào khoảng không của người nọ nhưng hắn không khóc mặc dù hắn có khóc thì người kia cũng không biết mà đau lòng.

Ngày Ôn Khách Hành đi, Chu Tử Thư cũng không rơi xuống nước mắt, Chu Tử Thư cứ trầm lắng như cái bóng vậy. Nhìn Ôn Khách Hành hồng y trong quan tài, vẫn là xinh đẹp như vậy, Quỷ Cốc Chủ một thời vẫn là hợp với màu đỏ, chỉ là y ốm hơn rồi, Ôn Khách Hành an tĩnh vậy, chìm vào giấc ngủ hẳn là rất ngon. Lúc Ôn Khách Hành chết, Chu Tử Thư là người dọn đồ bồi cho y, kéo hộp tủ ra, Chu Tử Thư thấy một mảnh giấy được cất vào ngay ngắn. Nó chỉ ghi ngắn gọn vài chữ 'ta đợi huynh, chúng ta kiếp sau tiếp tục viết tiếp duyên nợ kiếp này ', thẳng hàng thế này chắc Ôn Khách Hành cũng đã chuẩn bị từ lúc mắt y còn sáng, vậy là đã rất lâu.

Chu Tử Thư rất nhanh đã như không có chuyện gì xảy ra, y thiết nghĩ thay vì sầu tư hãy cố gắng sống tốt cuộc sống Ôn Khách Hành dành cho y, Ôn Khách Hành từng nói hắn muốn đi ngắm cảnh đẹp khắp nơi, phong lưu sơn thủy, Chu Tử Thư sẽ giúp y làm. Sau khi Thành Lĩnh thành thạo võ công sư môn, Chu Tử Thư cho nó kế nhiệm Tứ Quý Sơn Trang, còn y đi giúp Ôn Khách Hành hoàn thành ước muốn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro