Nhật ký mang thai của Ôn Khách Hành (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày dọn dẹp Tứ Quý Sơn Trang để ngày mai là đám giỗ tiền trang chủ Tứ Quý Sơn Trang - sư phụ Chu Tử Thư Tần Hoài Chương. Trong ngoài đều là bụi bặm, nước lau các thứ, Chu Tử Thư thấy không an toàn nên kêu Ôn Khách Hành đi chơi đâu đó, dọn dẹp cùng Thành Lĩnh xong liền sẽ đón y. Ôn Khách Hành gật đầu nói mình sẽ xuống trấn, Chu Tử Thư dặn y cẩn thận một chút còn nhét thêm áo khoác mỏng.

Ôn Khách Hành từ rừng đào chậm chạp đi xuống trấn, vừa đi vừa nhìn hoạt động của người khác. Rất nhanh y đã xuống trấn, ghé vào quần hạt khô, Ôn Khách Hành mua lấy hai bị óc chó, đi sang hàng trái cây liền mua một cân đào.

Loanh quanh một chút trời đã sắp tối, Ôn Khách Hành đứng bên bờ hồ chờ Chu Tử Thư đến đón, gió thổi bay tóc y, quần áo rộng cũng ra phiêu phiêu đẹp mắt. Một vị công tử đến bắt chuyện với y.

"Vị công tử này, đã chiều rồi sao vẫn còn ở đây?". Lam y hỏi.

Ôn Khách Hành quay sang nhìn vị công tử nọ đáp :"ta đợi người nhà đến đón, còn huynh?".

Người nọ nói :"Ta chả là thấy công tử ở đây, khá hợp nhãn muốn lại nói chuyện làm quen, không biết danh tánh công tử như nào? "

Ôn Khách Hành thực thà đáp :"Ta họ Ôn, danh Khách Hành". Người nọ rất có lễ nghĩa, tạo lễ với y :"Ôn công tử, ta tên Đường Ân". Ôn Khách Hành mỉm cười gọi :"Đường công tử".

Đường Ân gác tay lên vành cầu, hỏi chuyện Ôn Khách Hành :"Hoàng hôn ở đây thật đẹp". Ôn Khách Hành cao hứng gật đầu :"cứ như một bức tranh của thế gian vậy". Đường Ân nhìn Ôn Khách Hành hỏi :"Trời chiều thế này, ánh sáng hồng nhạt hắc lên gương mặt của Ôn công tử thật đẹp". Ôn Khách Hành nghe liền có chút giật mình, song nhướng mày mỉm cười :"Vậy sao?". Đường Ân nói tiếp :"Công tử như hoa như ngọc như vậy đã có gia thất chứ?"

Ôn Khách Hành chưa trả lời đã bị một tiếng gọi khựng lại :"Lão Ôn". Ôn Khách Hành quay đầu, cao hứng :"A Nhứ!".

Chu Tử Thư bước đến chắn ngang Đường Ân với Ôn Khách Hành một cách tự nhiên không thấy ngại nói :"Đa tạ công tử đã khen ngợi Lão Ôn nhà ta như hoa như ngọc, nhưng mà hoa ngọc này là của ta, công tử không có duyên hái rồi"

Mặt Đường Ân chút sượng trân, Ôn Khách Hành cũng không quan tâm, chỉ cười nhẹ nắm tay Chu Tử Thư. Chu Tử Thư quay sang y nói :"Lão Ôn, trời đã tối rồi, chúng ta mau về thôi", Ôn Khách Hành gật đầu :"ừm".

Chu Tử Thư đi trước nắm tay Ôn Khách Hành theo sao, Ôn Khách Hành cứ cảm thấy Chu Tử Thư không bình thường y liền nghĩ một chút sự tình, cao hứng hỏi Chu Tử Thư :"A Nhứ, huynh ghen?"

Chu Tử Thư mặt lạnh :"Không có"

"Ò". Chu Tử Thư đi chậm lại cuối cùng dừng hẳn:"cái tên đó là ai vậy?"

"Người qua đường thôi, huynh lúc nãy sao lại phản ứng mạnh vậy?"

"Sao trăng gì chứ?" Chu Tử Thư đay răng.

Ôn Khách Hành hỏi tới :"Huynh bảo không ghen mà, phản ứng gì ghê thế?". Chu Tử Thư nhìn y "Ta ... Đi về trời đã tối rồi". Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư dù đang như dỗi đi trước nhưng không quên nắm tay y, cầm đồ giúp Ôn Khách Hành.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro