Chương5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống, có vị thiên nhân đang ngồi thu lu trước cửa phòng, ánh chiều tà đỏ rực phủ lên hình hài nhỏ bé dưới mái hiên.

Triển Chiêu đang được Công Tôn tiên sinh trị thương trong phòng và Tiểu Tiên cứ ngồi đấy toả ám khí nên "được" mời ra ngoài, nói đúng hơn là bị đuổi ra ngoài.

Tiên nhỏ trầm mặc, lặng lẽ nghe ngóng bên trong.

Guo xi xàng xènh xổ.

Hự.

Nói đến tiếng Trung thực sự là đâm một nhát chí mạng vào người Tiểu Tiên. Tiếng Anh thì nàng còn biết hai, hê lô, hào á dù. Còn bé Trung Quốc thì Tiểu Tiên biết đúng một câu cóc biết có phải tiếng người không, là câu "Hảo su củ lăng lung chẻo".... fine, nàng thừa nhận mình là đứa mù ngoại ngữ.

Mà nghĩ đến đây, nàng mới nhớ ra cái vòng mèo dùng để phiên dịch ngôn ngữ nay đã vỡ vụn.

Ha, ha ha, ha ha ha. Thành hình dạng một đứa bé, mất hết pháp lực, đến một người phàm cũng bảo vệ không xong. Nay, đến nói người nghe cũng chẳng hiểu...  rốt cuộc ban đầu đã nói sẽ giúp nhưng kết quả lại chả làm ra trò trống gì, gây thêm việc là giỏi.

Tiểu Tiên thẫn thờ ngồi xếp bằng trên nền đất, vừa hồi phục được một chút mà... hầy. Nàng khẽ ngân nga bài hát muôn thuở... một con vịt.

Trong một khắc, gương mặt vô cảm bỗng sáng bừng.

Đúng rồi, còn tên Diêm Vương đang ở đây, chắc chắn hắn có cách liên hệ với Thiên Đế để chữa trị cho Triển Chiêu, à, đặt vòng mới cho ta nữa nè.

Xác định mục tiêu trước mắt đã nhận rõ. Đối tượng quan trọng có thể giải quyết tất cả mọi việc hiện nay. Mít tơ Diêm thị Vương!

Thế là bóng dáng nhỏ bé lon ton chạy đi. Còn lại cánh cửa phòng bơ vơ góc trời.

(Ấy ấy, có gì đó sai sai, Tiểu Tiên tạm thời không xa Triển Chiêu được cơ mà, vả lại sao qua một phụ lục cái đã tua đến đây rồi, tác giả đâu!!!
Tác giả: "ầy, trời hôm nay thật trong xanh"
Trời sắp tối rồi má ơi =.=)

                           ***
"Ấy, đây chẳng phải cháu họ của Triển đại nhân sao?"

Tiểu Tiên đang chạy, tiếp tục chuẩn bị ngã lần thứ n thì có người túm lại, thoát cảnh hôn đất trong gang tấc.

Nhìn nam nhân trước mắt. Mặt mũi non choẹt, da trắng bóc, đôi mắt cáo tinh ranh.

Tiểu Tiên đương nhiên chẳng hiểu y nói gì, bèn ôm quyền chào hỏi cho giữ phép, đằng nào người ta cũng vừa cứu mình một mạng.

"Ồ, rất lễ độ, nhưng mặt chẳng giống Triển đại nhân tẹo nào"

"Vương Triều, đệ bỏ tay ra đi, tiểu thí hài sắp bị đệ túm đến ngộp thở rồi"

Nam nhân tên Vương Triều kia nghe vậy liền bỏ tay ra, có vẻ rất nghe lời vị đại ca trông già dặn, chững chạc hơn tiến đến.

"Đệ biết rồi, Triệu Hổ, huynh xem Công Tôn tiên sinh bảo đây là cháu họ của Triển đại nhân, ta chưa nghe về họ hàng đại nhân bao giờ luôn. Mà nhóc này chẳng giống lắm, có lầm người không, hay là con rơi..."

Triệu Hổ vừa nghe xong thẳng tay giáng một chưởng vào đầu đệ đệ của mình. Gằn lên.

"Nói tầm bậy"

Vương Triều ôm đầu ra vẻ oan ức, sụt sịt "hu, đệ đâu có, ý đệ là con rơi của người ta bị ganh ghét , bỏ đi nên Triển đại nhân nhận nuôi"
Triệu Hổ nghe vậy thởi dài não nề, đệ đệ của y trí tưởng tượng ngày càng phong phú. Y không thèm để ý nữa, quay sang cười ôn hoà với Tiểu Tiên.

"Đừng sợ, là người nhà của Triển đại nhân cũng là người nhà của bọn ta, có việc gì cứ nói"

Tiểu Tiên thấy có người cười với mình, khó xử, vội quay đầu chạy tiếp.

"Ca ca, nụ cười của huynh đáng sợ quá chăng?" Vương Triều khó hiểu nhìn theo Tiểu Tiên rồi hỏi ca ca mình. Triệu Hổ nghe vậy chỉ im lặng đuổi theo Tiểu Tiên, Vương Triều lật đật theo sau.

Hừm hừm, nếu không nhầm thì tên Diêm Vương sẽ quay lại phòng trọ hôm qua. Hắn lười như vậy chắc sẽ không đi đâu xa, vừa rồi lúc tỉnh dậy ta vẫn còn thấy hắn.

Tiểu Tiên một mạch lên phòng Diêm đại nhân ngự lại hôm qua, dứt khoát mở cửa phòng, và....

Bụi nắng phong trần bao quanh hai người. Mái tóc bạch kim ánh lên hút hồn người, tấm vải che mặt chốc chốc lại phất lên phất xuống theo hơi thở nhịp nhàng. Bóng dáng cao ngút trời, vòng tay mạnh mẽ đang bao bọc...................tấm lưng trần rắn chắc, góc nghiêng đẹp đẽ nghiêng về phía này, trông phút chốc tái mét. Giọng nói yếu ớt run lên "tiên, tiên nhỏ, ngươi...."

Tiểu tiên lùi lại vài bước, gương mặt lạnh băng phủ lớp khói dày đặc, đôi mắt bồ câu to tròn hơi nheo lại. Cùng lúc hai người bọn Vương Triều cũng đến chứng kiến toàn bộ.

Cái tư thế này...
Trông sao cũng thật......... mờ ám...

Triệu Hổ hoàn hồn nhanh nhất. Nhanh tay che mắt Tiểu Tiên, cúi đầu "Làm phiền chư vị rồi"

Tiểu Tiên hơi nghiêng đầu, hé mắt ra tò mò "lão Vương, Thiên Đế, từ khi nào mà hai người..."

"Tiểu Tiên, đừng hiểu lầm!"

"Làm phiền hai vị rồi"

Tiểu Tiên không để cho Thiên đế giải thích, thẳng đầu, để cho Triệu Hổ che cả hai mắt, nghiêm túc nói với giọng hối lỗi. Dù sao với tư thế này có quỷ mới không hiểu lầm!!!!

Hai bên cứ thế im lặng hồn lâu. Triệu Hổ cứng nhắc quay sang nói với Vương Triều.

"Vương Triều, ra ngoài kể cho ta chuyện của thím Trương đầu ngõ mà đệ vừa định kể đi"

"Hả, tưởng huynh không hứng thú"

"Hứng thú, hứng thú"

Nói rồi Triệu Hổ đẩy cả hai ra ngoài, không quên lịch sự đóng cửa lại.

....
"Ây dô, hai nam nhân trông vậy lại đoạn tụ"

"Đệ ngậm miệng đi, đó là chuyện của người ta"

"Ha ha, chẳng phải vừa rồi huynh bảo có hứng thú với chuyện 'người ta' sao?"

"Lúc ấy là bất đắc dĩ"

"Ha ha, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Nha đầu ta bảo ngươi chạy đến đó làm gì, còn nói thứ tiếng lạ hoắc lạ hơ"

"Một bé trai ngươi gọi nha đầu cái gì"

"Bé trai, hôm trước trông rõ là một bé gái đáng yêu, trông hôm nay đúng là giống nam tử hơn thật"

Vương Triều lần nữa cười trông đến là bỉ ổi.
Tiểu Tiên đi trước, đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi.

Không phải chứ, loạn thật rồi, cắp bồ Thiên đế X Diêm Vương sao?? Khoan đã, hình như ta quên cái gì thì phải.

Tiểu Tiên lần nữa quay lại quán trọ, Triệu Hổ định ngăn nhưng nghĩ thế nào lại thôi, tay túm đệ đệ đang chuẩn bị đi hóng hớt.

Nhi đồng thời này,   a~~~

....

"Lão Vương, tại ngươi mà tiên nhỏ hiểu lầm"

Trong phòng, Thiên Đế tức giận đập bàn, liên tục xoa mi tâm. Bên cạnh là Diêm Vương nhàn nhã uống trà như chẳng liên quan đến mình, giọng đều đều "Có trách thì trách có tên bại não suốt ngày thâm nhập vào đầu con nhóc mấy cái câu chuyện linh tinh rồi cái châm ngôn 'chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc chk nhau' mà quên mất mình cũng là giống đựa, vớ vẩn"

"Oa oa, ai biểu ngươi tự dưng bế kiểu đấy" Gạt bỏ hết hình tượng, người được gọi là Thiên Đế kia bò ra bàn ăn vạ, làm vẻ uỷ khuất. "Bây giờ con bé thể nào cũng nghĩ ta với ngươi quan hệ mờ ám, chết rồi chết thật rồi. Thanh bạch của ta mất trắng rồi, ta chẳng thiết sống nữa, oa oa oa" Nếu không phải đang bị thương thì chắc ngài tông cửa mà chạy rồi

Diêm Vương đối diện với cả sông lệ, chỉ lạnh lùng giơ ra giấy khai tử "xin mời". Kẻ nọ nghe vậy lại càng gào tợn "hoạ của nhà ngươi cả"

Diêm Vương cất giấy vào, nhấp ngụm trà. Lúc ấy Thiên Đế đang bị thương, đâu thể cắp nách được, hắn cũng vạn nhất bất đắc dĩ.

"Vậy ngươi có định ra tay tiếp? Triển Chiêu hắn bị thương nặng"

Theo lí thì Diêm Vương phải ra tay nhưng để xem cái tên tàn tạ này định thế nào.

Thiên Đế nghĩ với bộ dạng này còn làm được cái gì cơ chứ. Ngài chỉ nhướn mày "không đến lượt ngươi nói, 3...2...1"

Rầm.

"Khi nãy ta thực sự xin lỗi, nhưng ta có việc gấp"

Trước hành động đột ngột của Tiểu Tiên, hai vị tối cao đều làm cái mặt "biết ngay mà"

"Hu, tiên nhỏ. Ta đang bị thương a, quan tâm người ta cái"

"Sao bị thương?"

"Lão Vương đánh ta, hu hu"

"Đánh.........?" Tiểu Tiên kéo dài giọng, thâm thuý nhìn bộ dạng của Thiên Đế. Diêm Vương lười nói, liếc Thiên Đế một cái rồi thở dài.

"Tiên nhỏ ngươi lại nghĩ bậy cái gì rồi"

"Thì chính mồm ngươi dạy ta mấy cái đấy mà"

Thiên đế bây giờ thực sự muốn tự vả vào mồm mình.

"Được rồi, vòng ta vỡ rồi, đặt cho ta cái mới"

"Vỡ rồi?"

"À, Triển Chiêu cũng bị thương, là do...."

Sau khi nghe hết, gương mặt bình thường nhởn nhơ đanh lại, mặt đen quá nửa.

"Cái lũ, hừ" chờ đến khi khoẻ rồi ta lại chả thiêu luôn cái chỗ đấy, có cái con nhân ngư nghe còn được.

"Được rồi, đặt cho ta cái vòng mới đi, rồi xem có dược gì giúp cho Triển Chiêu cái"

"Không giúp" ai đó lại giở thói, lầm bầm "Triển Chiêu, suốt ngày Triển Chiêu"

"Không có hắn chắc ta lại xách va li rồi đi" Tiểu Tiên bất lực đỡ trán, sao có thể có một cấp trên như hắn cơ chứ.

Có người nghe thế đành lật cổ tay, lòng bàn tay xoè ra cái lọ thuỷ tinh trong suốt, giọng miễn cưỡng "Bôi vào vết thương, còn vòng phải mấy hôm nữa"

Tiểu Tiên nhận lấy cái lọ, cảm ơn. Nàng toan đi thì nhân vật im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ gọi, kéo nàng vào lòng làm tức chết người còn sống ngồi sờ sờ ra đấy.

"Hồn"

Tiểu Tiên à một tiếng, nàng móc từ trong ngực ra một cái túi màu lục thêu liễu xanh. Diêm Vương nhận lấy, tiếp tục công cuộc ngáp vặt.

Bỗng nhiên, mặt Thiên Vươnh tươi tỉnh hẳn, y đứng dậy khoát tay.

"Nào, đi thôi, thăm Bạch Ngọc Đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro