Chương9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhuyễn Hồng đường tráng lệ xa hoa, cao sang bề thế. Lầu cao, những dải lụa đỏ chót buộc liền trên từng cái cột, treo lên chiếc đèn lồng sáng lên màu vàng nhẹ, rực sáng trong đêm tối. Mỗi căn phòng trước cửa đều phủ một lớp vải màu hường. Hoa viên sân vườn rộng rãi, hoa đủ loại sắc màu, cảnh đẹp mà chỉ tiếc rằng không ai ngắm, bao phủ một màu sầu muộn. 

Ngờ đâu vẫn còn người ngắm, mỹ nhân tóc dài tựa suối, da trắng tựa tuyết, môi đỏ tựa máu. Con ngươi đen láy nhìn mà như không nhìn, trầm tư, hàng mi dài cong vút rung nhẹ. Một thân Bạch y mong manh phơi mình trước gió.

Kí ức của chàng, ta chẳng còn. Nhưng chàng có biết ánh mắt chàng khi ấy đã in sâu vào tâm trí ta, ám ảnh ta suốt bao năm qua. Ta nhớ như in cặp mắt chứa cả bầu trời sao thời khắc tối đen lại, lạnh lẽo đến buốt tim, đến lạnh lòng. Đúng, đến gương mặt chàng, dáng người chàng ta còn chẳng nhớ huống chi ta còn đang hoài nghi về sự tồn tại trong tâm trí ta. Chúng ta thậm chí là thoáng qua hay xa lạ nhưng ta muốn tìm thấy chàng, người mà giằng xé tâm can ta suốt bao năm qua. Chàng biết không, kí ức có thể mất đi, cảm xúc vẫn là vĩnh viễn.

"Oáp", Nguyệt Hoa ngáp dài ngáp ngắn, nàng vén nhẹ lọn tóc. Sức kiên nhẫn sắp đến giới hạn, hai kẻ trễ hẹn mãi chưa thấy đâu. 

Thu Nương tìm thấy rồi, còn chờ hai người kia đến. Nguyệt Hoa cố kiên nhẫn đợi, đợi hoài, đợi mãi. Toan định rời đi thì từ xa nàng thấy hai bóng lam tiến đến.

Mà hình như........ bóng nhỏ đang cõng bóng lớn thì phải........ 

_____________________________________________________________________________________________

"Triển Chiêu ngươi đừng hòng thoát"

"Triển mỗ thực sự khỏe mạnh"

"Ngươi còn định gạt ai nữa"

Mèo lớn mèo nhỏ rượt đuổi, vẫn chưa thấy có dấu hiệu dừng lại.

"Chỉ là thương tích nhỏ, hà tất-"

"Đứng lại"

Mèo lớn ra sức từ chối, mèo nhỏ phẫn nộ ép buộc.

Bộ hắn là trẻ con sợ khám hay sao, sống chết giãy nảy. Hừ, nếu ta mà hồi phục hết được rồi thì ngươi chạy đằng trời.

Trương Tụng Đức đực mặt ra nhìn hai vị thần tiên của y nối đuôi nhau từ mặt đất lên nóc nhà, từ nóc nhà đến cây cao. Thầy thuốc đứng đây, bệnh nhân lại chẳng chịu cho khám đã thế còn để người khác rượt thế này, y thực sự thấy lần đầu.

Người phía trước trong cảnh này gương mặt cố chấp, chết cũng phải thoát được, thân hình cao thon thành thạo vận khinh công, lên xuống nãy giờ chẳng mảy may có phần mệt mỏi người đằng sau cũng chả kém, vừa "la" vừa đuổi nhưng thần sắc vẫn lạnh tanh, quyết tâm càng cao, chiếc chuông mèo ở cổ liên tục kêu leng keng, khác mỗi người kia ở chỗ là người này đang bay.

Tiểu Tiên chưa bỏ cuộc, nàng đâu phải kẻ vong ân bội nghĩa, sao có thể để khoanh tay đứng nhìn ân nhân bị thương. Tiểu Tiên nhướn mày nhủ thầm "Ngươi ép ta đấy" rồi liều mình lao đầu lên phía trước, húc mạnh vào con mèo đang chạy trốn. Tình huống có một không hai, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ mất đà lao xuống sân suýt nữa tiếp xúc thân mật với đất mẹ, nhờ khinh công tuyệt đỉnh nên chàng vẫn nhẹ nhàng đáp xuống được, Tiểu Tiên nhân cơ hội bay đến đè, khụ, giữ Triển Chiêu lại, xong, nàng đưa cho Trương Tụng Đức một loại bột có thể thay thế mọi loại thuốc mà nàng vừa tìm thấy trong cái túi vải thiên đế đưa trước khi rời đi. Tiện thể vung lên không trung thứ bột có hương sen  nhàn nhạt, con mèo bỗng im bặt chẳng còn giãy giũa. Thấy Triển Chiêu ngủ say trong lòng, Tiểu Tiên tặc lưỡi.

Mấy thứ tên Thiên Đế đưa chắc mua từ chợ cosplay, ai dè hữu dụng ra phết. Cái túi không đáy hắn đưa ta chưa xem hết, về phải xem mới được. Mà con mèo này cũng khá đấy chứ, lãnh trọn "thiết đầu công" của ta, vẫn đứng vững, hẳn hắn có vết thương nhỏ thật. Thôi kệ, trước khi thuốc hết tác dụng cứ chữa trị đã.

Theo chỉ dẫn của tiên nhỏ, Trương Tụng Đức được biết Triển Chiêu thương ở chân, kì lạ, vừa nãy chạy thoăn thoắt như chú mèo cơ mà. Đến khi để vết thương lộ ra, Trương Tụng Đức cảm khái, Tiểu Tiên khoanh tay gật đầu.

Vết thương ở chân bị che đi bằng vạt áo, nhìn là biết do kiếm gây ra, cứa một vết hằn vào thịt, máu có được rửa qua rồi, cứa chỗ bắp chân nên cũng không nghiêm trọng lắm, miễn cưỡng thì vẫn đi lại bình thường được, còn chạy lông nhông thì không nói cũng biết, vết thương lại đang rỉ máu.

Tiểu Tiên rắc thuốc lên là được nhưng vẫn nên để đích danh thầy thuốc xem xem thế nào. Băng bó xong xuôi, hàng mi dài im ắng, tiếng thở đều đều, gương mặt bình thản. Trương Tụng Đức bảo mình chưa thể rời đi được nên y xin quay lại ngục giam, còn mình tiên nhỏ và mèo nhỏ lạc lõng giữa khoảng trời rộng lớn. Đám mây lớn che khuất ánh trăng nhạt nhòa, bóng tối nuốt chửng lấy họ. Tiểu Tiên thở dài.

Hồi nãy ta vung hơi lố tay giờ chẳng biết hắn bao giờ mới tỉnh. Đành vậy, việc cần làm vẫn còn nhiều, đưa hắn đến chỗ Nguyệt Hoa đã.

Đám mây lớn che khuất ánh trăng nhạt nhòa, bóng tối nuốt chửng lấy họ. Tiêu Tiên vốn mù đường, nay lại chẳng thấy rõ đường, may có mảnh ngọc, tiên nhỏ mới lần đường đi được.

Nhờ thế, Nguyệt Hoa được chứng kiến cảnh một bé trai cõng người cao gần như gấp đôi mình. Đứa nhỏ thì mặt mày bình thản, nheo mắt nhìn thẳng, mang đứa lớn trên lưng đang ngủ say như bố cõng con vậy. Đáng lý ra phải đổi ngược lại mới hợp tình hợp lí.

Thấy cảnh này, Nguyệt Hoa định cất tiếng trách móc thì im bặt, phì cười. Nàng thấy thời thế loạn thật rồi.

Thấy tà áo trắng toát, ai đó thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Tiên bay tới đặt Triển Chiên bên cạnh Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa tò mò thắc mắc, Tiểu Tiên im lặng hồi lâu, mới phán một câu, "Trẻ hư bị phạt", mỹ nhân bên cạnh hứng chí cong mắt, vị thiên nhân kia thì đấm đấm lưng thầm than mình sắp già đến nơi rồi.

"Thế bây giờ hắn ngủ rồi, làm sao đây?", Nguyệt Hoa ngồi xổm chăm chú nhìn Triển Chiêu, hỏi.

Tiểu Tiên suy nghĩ, rồi nàng xắn tay áo lên, hí thế hừng hực, sát khí bao trùm, toan ra tay. Đôi tay trắng nõn hoảng loạn ngăn lại.

"Này, này ngươi không định đánh hắn đấy chứ", nghe thế, khuôn mặt búp bê sứ trưng ra bộ mặt "Ta đâu có ngu đến thế"

Đánh hắn? Gương mặt đẹp thế này còn giá trị lợi dụng lắm với cả ta đụng đến hắn chắc chắn hũ giấm nào đó sẽ tạt giấm vào mặt ta đấy. Ta chỉ định vung thuốc thôi, bỏ đi, phí phạm thuốc, cứ đi đến phòng Thu gì gì đó đã. Lần này ta tẩm thuốc mèo, nhất định phải giữ kín với con chuột kia, sức ta đang thế này tốt nhất nên biết thân biết phận.

Nơi xa, có tên áo trắng đang trên lưng ngựa hắt xì.

Hai nữ nhi tiến đến chỗ phòng Thu Nương, Triển Chiêu đã được khéo léo che đi bởi chậu cây nhỏ xinh, chắn chưa đến nửa người chàng. Tiểu Tiên lại rất tự hào về ngụy trang của mình, an tâm bỏ đi. Nguyệt Hoa quay lại nhìn Triển Chiêu ánh mắt thương cảm.

Phòng Thu Nương canh phòng chặt chẽ hơn hẳn phòng khác, Tiểu Tiên đơn giản cho rằng Thu Nương quá đẹp, Nguyệt Hoa xử xong đám lính gác, bên này, Tiểu Tiên nhìn chăm chăm vào ổ khóa bằng bạc

Chậc, ta dùng chút sức là được, tiếc rằng chưa thể, chi bằng kiếm kẹp tóc hay que gì đó phá khóa, tên thiên đế có chỉ cho ta vài thuật phá khóa, chẹp, mấy thứ ta nghĩ chẳng để làm gì giờ thật hữu dụng, Tiểu Tiên thầm biết ơn vì mình đã hùa theo tên thiên đế kia, loay hoay tìm vật để mở khóa thì.....

Cốp!

"N-này, bé trai?!"

Cái trán trắng sứ đập thẳng vào ổ khóa bằng bạc cứng cáp, trơn bóng. Hoa mỹ nhân khẳng định rằng cô nghe thấy rõ rành rành tiếng "cốp"

Tiểu Tiên ngã ngửa ra đằng sau, lăn vài vòng ra giữa hành lang.

Tiếng bước chân dồn dập tiến tới, ước chừng khoảng hơn chục người, ánh sáng đèn đuốc càng ngày càng tiến gần in bóng lên tường những cái bóng đen lần lượt lướt qua.

Giày lụa thanh thoát, khí thế trang nghiêm. Gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện, mập mờ dười ánh trăng không giấu nổi vẻ tuấn tú. Lông mày dài đến tóc mai, đôi mắt sâu thăm thẳm lại cao vời vợi tựa nước thượng nguồn cao chọc trời rót nước xuống mặt hồ không thấy đáy, bờ môi quyến rũ đến mê người. Thân hình người này nói dáng thư sinh chẳng phải, to cao cường tráng chẳng đúng, nhưng nom có vẻ ở bên người này sẽ rất an toàn. Tiên nhỏ lăn đúng chân người đó, mơ màng ngước lên nhìn. Đáy hồ sâu lắng tĩnh mịch bỗng dậy sóng phản chiếu đôi mặt bồ câu trong suốt đang chắp cánh nơi xa, hai bên cơ hồ tự hỏi là ngươi đang phản chiếu ta hay ta đang phản chiếu ngươi. Gương mặt búp bê sứ đỏ ửng, ánh mặt lờ đờ ngước lên, mái tóc ngang lưng bị xõa tung để lộ hai lọn tóc quăn quăn, lắc qua lắc lại trước gió. Môi mọng cong lên, cười một nụ cười thật tươi, nét ngô nghê khiến người ta phải xiêu lòng.

Nam nhân vừa đến nhẹ nhàng bế tiên nhỏ lên, dịu dàng hỏi:" Bé con, sao em lại ở đây?"

Bé con? Nếu Tiểu Tiên trở lại bình thường hiển nhiên tên này tới số rồi, tiếc rằng giờ vị thiên nhân kia chẳng khác gì với một đứa trẻ "bình thường". Thần trí rối loạn, tư tưởng mất hết, tiên nhỏ nghe thế tròn mắt ngơ ngác rồi nàng ngáp dài, dụi dụi vào vai nam nhân kia, thiếp đi mất.

Sự dịu dàng bỗng trở nên nghiêm nghị, tay phải bế Tiểu Tiên, tay trái khoát tay lớn tiếng hô đám binh lính đằng sau mở cửa tất cả các phòng, thả các cô nương trong đó ra, ai bị thương thì gọi đại phu, ai có kiện cáo gì thì đưa đến sương phòng nghỉ ngơi rồi tính sau, ai muốn về thì sai người đưa họ về tận nhà.

Đinh Nguyệt Hoa đang trốn trong góc nghe vậy lòng có chút bất ngờ, người này là ai lại dám chống lại An Lạc Hầu công khai thế này. Nàng ôm kiếm tự vấn, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt nhẹ lên cái cằm nhỏ xinh.

"Người ở trong góc ra được rồi chứ"

Nghe tiếng hô lớn, Nguyệt Hoa bàng hoàng, võ công của cô rất khá với cả trong khung cảnh ồn ào này vẫn nhận ra cô được thì ắt phải là kẻ lợi hại. Chưa biết có nên ra hay chạy, người con trai kia lại cất tiếng, "Không biết ngươi là ai, nhưng một cô nương như ngươi nếu muốn đi ta chẳng quản, chỉ là trước khi đi nhớ mang theo cái tên áo lam bên dưới, hôm nay ta mệt rồi, à, ta sẽ giữ lại con búp bê, yên tâm, ta thề danh dự không gây tổn hại cho bé con ", nghe thế, nàng vụt đi mất sau khi chắc chắn người này sẽ để Tiểu Tiên được yên ổn.

_____________________________________________________________________________________

Căn phòng cũ nơi họ ngồi đêm qua dường như có người

Một tay chống cằm tì vào cái chân đang gác trên bàn, tay còn lại cầm cái quạt "Phong lưu thiên hạ chỉ mình ta" quạt phành phạch đề hạ hỏa. Biểu cảm cực kì mất kiên nhẫn, dáng ngồi ngạo nghễ hòa với dung nhan "hoa nhường nguyệt thẹn" thật trái ngược. Nhờ dáng ngồi đó Nguyệt Hoa mới vỗ trán nhắc nhở bản thân người này là đàn ông không thì làn da trắng trẻo mịn màng cùng mái tóc dài đen óng ả ấy thực dễ hiểu lầm.

Người đó không ai khác chính là Bạch Ngọc Đường danh tiếng lẫy lừng, Nguyệt Hoa thực sự cạn lời, hình tượng hiện giờ của y đến nửa phần "phong lưu" cũng tan thành mây khói.

Ngọc Đường thấy có kẻ lết xác đến liền bật dậy.

"Sao về muộn thế, Xú miêu ngươi ăn phải cái bả gì rồi, Ngũ gia ta chờ đến đầu chạm vào nóc nhà rồi kìa", con chuột chỉ lên nóc nhà, làm bộ ủy khuất, xong tiếp tục gào thét vứt sạch hình tượng Cẩm mao Thử, chân chống lên bàn, tay chống nạnh, "Các người bảo canh ba về giờ đã là giờ nào rồi, Ngũ gia ở trong cái căn phòng nhỏ như lỗ mũi này chờ các ngươi thực sự quá ư hạ thấp bản thân, ấy vậy mà còn để ta chờ lâu như vậy, đây là muốn sỉ nhục ta phỏng. Xú miêu ngươi mau dậy, đừng giả vờ giả vịt nữa, dậy đại chiến ba trăm hiệp với Ngũ gia. Còn nữa, v.v.vvvv"

Cái miệng ngọc ngà cứ thế tuôn ra những lời chợ búa, nói dai tới mức con mèo nào đó khó khăn mở mắt dậy rồi vẫn bị tra tấn lỗ tai. Ngừng một lúc, Bạch Ngọc Đường như sực nhớ ra điều gì đó, nhìn quanh một hồi rồi hỏi, "Nha đầu đâu rồi"

Áo lam đang day day thái dương, như có lò xò, chàng bật dậy lao ra phía cửa sổ, Nguyệt Hoa kịp thời ngăn lại rồi kể mọi chuyện cho mèo và chuột. Nghe đến đoạn Tiểu Tiên cõng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chẳng còn quan tâm trời đất gì nữa, lăn ra cười lăn cười bò, vừa cười vừa chế giễu vị hộ vệ mặt đang sạm đi, tay nắm thành quyền. Mãi sau câu chuyện mới đến được hồi kết, xong xuôi, chuột bạch suy tư hồi lâu, y đập tay như hiểu ra vấn đề, "suýt nữa quên mất chuyện quan trọng", giờ đến lượt chuột kể cho mèo và người nghe.

Mèo và người càng nghe càng đen mặt. Chỉ hận không thể xông ra hét lớn vào tai chuột này rằng vì sao giờ mới nói.

An Lạc Hầu hay Bàng Dục, một lần hứng lên muốn đi du ngoạn khắp nơi tầm vài năm, phụ thân không cho phép, ngài liền lấy tên cận hầu thay thế mình, dịch dung cho hắn rồi lén lút ra ngoài. Mấy năm trời, Bàng Dục bặt âm vô tín, tên hầu cận cử người đi điều tra, âm mưu làm phản, hắn liền cử người đi hãm hại Bàng Dục. Sát thủ về báo tin hoàn thành nhiệm vụ, hắn yên tâm rằng Hầu gia đã đi đời. Ngờ đâu Hầu gia đã nhanh trí mua chuộc bọn sát thủ. Trên đường về đây, ngài cứu Bao đại nhân thoát khỏi móng vuốt của bọn tay sai dưới trướng Hầu gia giả âm mưu giết hại đại nhân, được biết tình cảnh Trần Châu cùng tội ác tày trời do tên hầu cận gây ra nhờ tình báo của Bạch Ngọc Đường, ngài đùng đùng nổi giận, thành thực thuật lại nguồn cơn sự việc cho Bao đại nhân, nhờ lệnh bài, đại nhân cuối cùng tin rằng đây là sự thật. Ngài đã cùng Bao đại nhân bao vây quân lính khắp Trần Châu, vạch mặt kẻ giả mạo. Hầu gia đã cúi đầu tạ tội trước muôn ngàn bách tính hứa sẽ trả lại cuộc sống no ấm cho họ. Giờ mọi việc đã được phơi bày, Hầu gia đang xử lí chuyện còn lại. Nhân tiện theo lời khai của kẻ giả mạo thì vụ án của Trương Tụng Đức là do y chống lại hắn, lại còn viết thư đưa  tố cáo hắn cho lão nô của mình nên hắn làm thế để lấy cớ bắt, ép y khai ra chỗ Trương Phúc Tùng đến nhưng hình như lão nô quá lo cho chủ nhân của mình nên quên béng đi mất bức thư.

Vậy bọn ta mất bao công sức thành công cốc rồi sao?

______________________________________________________________________________________________

Mái ngói dát vàng, công trình cầu kì trang nghiêm. Phủ An Lạc Hầu canh phòng chặt chẽ, đến con muỗi cũng khó lọt qua tầm mắt. Trong phủ, Đại y, gia nô, nô tì đi đi lại lại, bận rộn, việc chồng chất ngập mặt. 

Tiếng ồn ào chẳng mảy may ảnh hưởng đến phòng Hầu gia, nên nói cánh cửa gỗ lim phủ lớp gương phòng ngài cách âm rất tốt.

Căn phòng rộng hơn trăm mét vuông, bàn ghế trạm ngọc. Giá sách đặt góc phòng làm bằng loại gỗ thượng hạng, kinh văn thư sổ sách được để chỗ này. Giường lớn đặt sát cửa sổ tròn, hoa văn điêu khắc tinh tế, bảo vật, cổ vật để la liệt trên kệ, dưới đất như thường vật. Hai người trên giường chẳng ai có tâm trí để ý những thứ ấy.

Bàng Dục nghiêng gương mặt đẹp của ngài nhìn Tiểu Tiên nhỏ xíu đang dày vò cái gối bọc lụa. Bàn tay ngọc ngà mất tự chủ khẽ nhéo nhẹ bầu má phúng phính, rung rung cái chuông mèo. Tiên nhỏ ngước lên nhìn ngài, mặt nàng đỏ rực, bàn tay nhỏ xinh bắt lấy bàn tay ngài cọ cọ vào má. Môi mọng bi ba bi bô.

Bàng Dục suýt thổ huyết, sao lại có vật thể đáng yêu đến thế này. Đây giống một chú mèo nhỏ hơn là một đứa bé.

Vừa tỉnh dậy, nàng đã nghịch loạn lên rồi nhưng Hầu gia vẫn cười hiền với nàng. Cạnh nàng cho người ta cảm giác thật dễ chịu, ngài chưa bao giờ cười với ai thế này. Trước mặt người khác, ngài phải làm vẻ quyền uy, nghiêm khắc cho xứng với cái danh "An Lạc Hầu",  thật mệt mỏi, giả tạo. Nơi đầy rẫy sự nghi ngờ, mưu mô tính toán. Chỉ có đôi mắt trong suốt của nàng khiến ngài thấy nét vô tư, trong sáng hồn nhiên, chẳng gì có thể vấy bẩn.

Ngài nhận ra trán nàng rất nóng, nàng đang sốt. Ngài không gọi đại y vì ngài biết nàng khác người, đôi mắt bồ câu lập lòe ánh lam băng, đỏ máu. Ngài mệt mỏi nằm xuống, một tay gối đầu, một tay gác trán mặc cho Tiểu Tiên lăn lóc hết bên này đến bên kia. Đương im lặng, căn phòng chợt bao phủ bởi làn sương dày đặc, khi làn sương tản đi, Hầu gia đã ngất lịm trên giường, mày dài còn nhíu chặt nằm cạnh Tiểu Tiên cũng ngủ thiếp đi. Tiếng bước chân như có như không tiến đến. Mái tóc vàng bồng bềnh, đẩy gọng kính râm lên, người này bế Tiểu Tiên rồi biến mất trong thoáng chốc tựa như chưa bao giờ hiện ra.

....

Triển Chiêu đứng dưới cành liễu, cảm nhận thiên nhiên quanh đây, lòng đầy lo lắng cho hình hài nhỏ bé.

Nàng là thiên nhân xuống gặp chàng

Cuốn đi tâm tư, dòng hồi tưởng

Nỗi nhớ để lại, đọng u sầu

Nghiêng đầu, cay mắt, nàng là ai?

Xa xa, mỹ nhân áo trắng bên cửa sổ thổi hồn vào gió, nàng ưu tư trông chàng, chàng ưu tư trông người.

Bụp!

"T- Tiểu Tiên?"

Triển Chiêu đỡ lấy "ám khí" vừa lao thẳng vào chàng, nhìn vào, Ngự Miêu ngạc nhiên thốt lên.

Có người nhìn ai kia trong vòng tay kẻ khác, đượm nỗi bất lực "tiên nhỏ, ngươi tên Tiểu Tiên sao, ừm, ta nhớ rồi", lệ đượm rèm mi ướt, giọt ngọc nhỏ thấm áo, tháo chiếc kính râm, nhìn người cho tỏ "Tiên nhỏ của ta, à không, Tiểu Tiên, ráng sống cho tốt, chúng ta còn gặp lại" hắc nhân phất áo rời đi, riêng mộng tưởng vô thực còn ở lại.

Gặp nàng trước là ta, chăm sóc nàng mấy ngàn năm nay cũng là ta, người dám vứt bỏ tất cả, chống lại bầu trời rộng lớn kia vì nàng cũng là ta. Yêu nàng.........cả khoảng thời gian vĩnh cữu. Tiếc rằng nàng là của ta nhưng chẳng thuộc về ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro