Phiên Ngoại 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo OOC • Phi Logic]
Tác phẩm gốc - Thiên Quan Tứ Phúc.
Tác giả - Mặc Hương Đồng Khứu.
Writer - Mặc Tử Ca.

---
Giả sử Tạ Liên trên núi Thương Sơn chờ Hoa Thành nhưng chờ không thành.
---

"Nhân gian tương truyền trên đỉnh núi Thương Sơn có vô số tiên nhân, nhưng sau khi tìm được nơi bảo địa dừng chân, tiên nhân đều đi hết chỉ trừ một vị tiên nhân."

"Đồn rằng vị tiên nhân ấy có thể kết giao với quỷ thần, trên trời dưới đất không một ai có thể chán ghét y, không một ai mà không kính phục y."

"Vị tiên nhân này thủ tọa tại căn nhà xộc xệch trên đỉnh núi suốt vạn năm , chỉ duy nhất với một mục đích là chờ người thương quay về."

"Chờ liền vạn năm , lại thêm vạn năm.. ài, các ngươi đoán xem, tại sao hắn lại kiên trì như vậy?."

Một hắc y nhân nâng chén trà xuống, nói "chắc hẳn do ái nhân nhà hắn là người cực kì đẹp chăng?."

Thêm một hắc y nhân chen vào nói "đẹp đến nỗi trời rung đất chuyển cũng không thể tĩnh thân suốt trăm vạn năm trời chứ? cái này cũng quá ghê rồi!."

Hắc y nhân trước lại "phì" tiếng rồi nhếch mép tỏ vẻ khinh thường nói "ai như cái đầu ngươi, suốt ngày trong đầu toàn mấy chuyện kia! hẳn nào không thể thành tiên nhân."

Hắc y nhân kia nghe thấy thế, không khỏi buông ra mấy câu tục tĩu, hai người không ai nhường ai rồi cứ thế lao vào đánh nhau.

Mà đằng xa sau tấm màn phong màu đen lúc này ẩn hiện một vị quý nhân , tuy không thể nhìn rõ dung nhan ra sao nhưng mấy phần cũng có thể nhận thấy vị quý nhân này khí phách hơn người, không nên chọc.

Hắn đập cây quạt xuống bàn, luồng khí tỏa ra từ cây quạt khiến hai hắc y nhân kia tựa hồ như bị khống chế, chủ động lùi ra sau mấy bước.

Vị quý nhân kia tựa hồ không để tâm, giọng trầm thấp như thể muốn mê hoặc lòng người lại vang lên "Một phần cũng đúng, một phần cũng sai."

y lại nói "Vị kia đích thực là dung nhan như họa , khí chất như thần mới khiến y nhớ mong nhiều như vậy."

"Vậy.. không biết bây giờ tiên nhân ấy có còn ở đó chờ người thương không?." một nam tử dơ tay lên hỏi.

Bỗng nhiên bầu không khí trở nên im lặng , mọi người trong tửu lâu cũng đưa mắt nhìn nhau mà không nói gì, nam tử kia thấy vậy cũng có chút sởn da gà hoang mang không biết có phải mình lỡ nói sai gì rồi hay không.

Được lúc thì giọng nói của vị quý nhân kia lại vang lên "Chuyện này ấy à.. hắn không còn chờ nữa."

"Vì sao?." nam tử kia lại buột miệng thắc mắc hỏi.

y đáp "Không biết. Hắn không biết từ lúc nào đã biến mất khỏi đỉnh núi."

Nam tử kia có vẻ vẫn còn thắc mắc, có vẻ phần nào y cũng đoán được bèn bồi thêm câu "Mặc người người quỷ quỷ khắp nơi đi tìm hắn cũng không lấy một tung tích của hắn."

.

.

.

Sau khi mọi người rời khỏi tửu lâu được lúc, lúc này sau tấm màn phong vị quý nhân kia mới từ từ bước xuống.

Một thân lục y sáng ngời từ đầu xuống chân xen lẫn nội tiết vàng kim càng làm y phục y nổi bật thêm vạn phần.

Tướng mạo y lại còn khôi ngô tuấn tú hơn cả, mỹ miều không một từ nào có thể nói hết.

Y cầm trên tay mình chiếc quạt đen tuyền, trên thân quạt treo một miếng bạch ngọc quỷ dị , rõ là bạch ngọc phát ra linh quang nhưng cơ hồ xen lẫn tiếng thảm thương.

Bỗng từ góc khuất tửu lâu đi ra mấy chục hắc y nhân , tuy một thân phục hắc khí ngời ngợi nhưng cũng không thể che giấu mấy hơi linh quang, có vẻ là một số thần quan nào đó trên Tân Tiên Kinh.

Một số người đi lên, quỳ gối trước mặt y, sau khi được cái phất tay cho phép của y mới có người đứng dậy cất lời "Thiếu gia, khi nào người định phi thăng? chúng ta ở trên đó thật sự sắp bị bức chết rồi!."

y đáp "Tân Tiên Kinh cũng chỉ mới xây được trăm nghìn năm, hoảng hốt như thế còn ra cái thể thống gì?."

Hắc y nhân kia trên trán nổi gân xanh, gằn giọng đáp "Người thì hay rồi! Ở đây hưởng thụ hương hoa dân gian! Nào có biết bọn ta ở Tân Tiên Kinh sắp bị tên Tân Hoàng nửa thần nửa quỷ kia bức đến chết hay không!?."

y bỗng nhíu mày, dường như để ý đến cái nhíu mày kia của y, một hắc y nhân bên cạnh liền túm lấy vạt áo của hắc y nhân kia mà giật khẽ.

y thở dài, liền nói "được rồi, ta sẽ thu xếp."

Nghe xong , đám hắc y nhân kia liền lần lượt quỳ xuống hô "Thiếu gia uy phong!"

.

.

.

.

Hai ngày sau.

Xung quanh hoàng thành bỗng sấm chớp đùng đùng , động đất tứ phía , trên trời xuất hiện mấy tia linh quang càng ngày càng nhiều tựa như đang nghênh đón một kì tích.

là hắn, vị quý nhân của tửu lâu hôm nọ.

Hắn lần này một thân kim y , đeo trên mình chiếc mặt nạ kim sa thần thần bí bí. Tuy cơ hồ không thể nhìn rõ thần sắc nhưng thoáng qua cũng thấy hắn phong thái kiêu ngạo phất trần, có lẽ là vì muốn mình khi "thoát ly" khỏi dân gian kiêu hãnh một chút.

Sau cơn chấn động mấy hồi , hoàng thành gần như sắp sụp đổ đến nơi mới chịu dừng lại, là hắn phi thăng thành công rồi.

Một bước lên trời cao, ở đó đã có sẵn mươi mấy vị thần quan đang sẵn sàng nghênh đón hoặc có lẽ đơn giản là hiếu kì vị thần quan mới này tướng mạo trông ra sao.

Hắn vừa lên đã nhận được rất nhiều lời ca ngợi , thậm chí còn hỏi han đủ điều. Hắn cũng ôn tồn mà từ từ trả lời hết các câu hỏi không sót câu nào còn mang theo ý vị nhân tình khiến người người không nguôi.

Lúc này, có người để ý chiếc mặt nạ kim sa của hắn, thắc mắc lên tiếng "Liên Tư, chiếc mặt nạ kim sa trên mặt ngươi là sao vậy?."

Liên Tư khẽ liếc nhìn vị thần quan ấy, trầm ngâm một lúc rồi cầm quạt lên khẽ che đi nửa miệng , cười nói "Đơn thuần là vì ta xấu a."

Mấy vị thần quan kia cảm thấy có vẻ đã chọc phải chỗ không lành , liền giả bộ cười mà đẩy Liên Tư đi "hahaha.. ngươi đừng để ý lời hắn nói, hắn chỉ hiếu kì đôi chút thôi."

Mấy vị khác cũng hùa theo "Phải đó phải đó."

Bỗng có một vị dường như sực nhớ ra điều gì, lên tiếng nói "Liên Tư, ngươi mới vào hẳn vẫn chưa có chỗ ở đi..?"

Hắn vừa cất tiếng, nhiều vị như không hẹn mà dương ý mắt về phía vị thần quan vừa rồi thắc mắc chiếc mặt nạ kim sa.

"Ta nói này, Nam Dương Điện Hạ ngươi nhà có đủ chỗ chứa quỷ thì hẳn cũng đủ chỗ chứa thêm người đúng không?."

"Đúng đó đúng đó" - các vị thần quan khác hùa theo.

Phong Tín nghe vậy liền nhăn mặt vùng lên "Mẹ nó ta thao! Nhà ngươi mới có quỷ!! Cả nhà ngươi đều có quỷ!!!."

Liên Tư lúc này dở khóc dở cười không biết phải nói gì hơn, chỉ đành qua quýt hỏi "Nghe bảo thần quan mới phi thăng lên đều cần phải diện kiến 'vị kia' , không biết mọi người có thể chỉ cho ta đường đến nơi đó không a?."

Mấy vị thần quan bỗng nhiên ngây ngốc nhìn nhau, duy chỉ có một người đứng ra vỗ vai y rồi thở dài "ài.. cái này ấy à.. ngươi tốt nhất không cần quan tâm đâu Liên Tư."

y hỏi "Tại sao?."

"hừm.. cái đó.." vị thần quan bỗng dừng miệng rồi liếc nhìn sang các vị thần quan còn lại.

Phong Tín lúc này đang có chút hờn dỗi cũng đành nói chen vào nói giống như khinh bỉ "Đế Quân bây giờ tâm tư đặt hết lên ái nhân, còn đâu mà để tâm đến Tân.Tiên.Kinh nữa."

Nói rồi mấy vị thần quan cũng chịu hết nổi, đành bịt mõm đang chửi không ngừng của hắn mà lôi hắn về điện Nam Dương, mặt ngược lại thì hời hợt chỉ y đi thẳng về điện Linh Văn nhờ quý nhân trong đó thu xếp.

---

Liên Tư bây giờ cũng đôi chút hiểu, y về vị đế quân này căn bản chỉ biết là do quỷ phi thăng nửa bước mà thành, trong chuyến đi lần này y cũng chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là hỗ trợ các vị thần quan trong tối đạt được mục đích của mình.

Liên Tư vốn là thiếu gia của một gia môn được thần quan phù hộ, tiền đồ sáng lời lợi không cần phải bàn cãi. Gia môn nhà hắn cũng chính là nhờ bản lĩnh mà thâu tóm được thần quan người người ca tụng về dưới trướng.

Mà lần này, phụ mẫu y bỗng dần trở nên kì lạ, một mực đẩy y đi phi thăng thậm chí còn sai thần quan thuyết phục hắn suốt mấy năm liền khiến y chơi không xong mà thở cũng không nguôi.

Cuối cùng cũng đành bất lực mà đồng ý, lên rồi cũng chẳng biết phải làm gì.

Nếu vị đế quân kia đã ngày đêm tương tư ái nhân, căn bản y cũng không cần phải hỗ trợ mấy vị thần quan nhà y 'ngày ngày bị dày vò' đi?.

Y chẳng qua, cũng chỉ mới 17 tuổi đầu a! Tương lai đã định ở phàm thế hưởng lạc hết đời vậy mà lại phải phi thăng thành thần quan.

Y thở dài, chậm rãi rải bước nhìn ngắm xung quanh, không khỏi cảm thán từng tòa kiến trúc vàng kim cao ngời ngợi.

Bỗng nhiên , y dừng bước , nhìn chăm chú vào một tòa ghi "Tiên Lạc Cung" đang được dán niêm phong, dường như có gì đó trong y đang thôi thúc y tiến vào.

“Thái tử điện hạ?.”

Một giọng nói từ đằng xa vang lên khiến y hồi thần.

“Vị này là...?” y nhìn nam tử thân hắc y đằng xa, không khỏi thắc mắc.

Nam tử hắc y kia bỗng chạy tới đá y , dường như không nghe rõ câu hỏi của y mà nhắm mắt lớn tiếng chửi “Huynh có biết mấy năm nay huynh đi mất đã xảy ra chuyện gì không!!??. Sao huynh không biến mất luôn đi!? còn về đây làm cái khỉ gì! Mẹ nó ta thao!!”

Y lúc này còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại thêm cú đá không hiểu vì sao liền cau mày cầm cây quạt trong tay như muốn nứt ra đằng đằng sát khí nhìn nam tử hắc y kia.

Nam tử hắc y kia không để ý, vẫn tuôn miệng chửi liên tục , dường như đã nhịn quá nhiều năm, nổi uất ức cứ thế mà tuân trào.

Trên trán Liên Tư lúc này dần nổi lên gân xanh, cái quạt trong tay từ cây quạt hắc ngân bình thường biến thành một cây kiếm dài thon gọn mà sắc bén, động sát tâm muốn phi một chiêu chém bay đầu nam tử hắc y kia.

Thân thủ y rất nhanh, khi kiếm sắp chạm vào cần cổ người nọ thì có người bỗng xuất hiện kéo người nọ hất văng ra xa.

Là vị lúc nãy hỏi về chiếc mặt nạ của y, Phong Tín.

Phong Tín hằn giọng “Mẹ nó! Ngươi dù gì cũng là thần quan mới lên, không biết kính trưởng bối là gì à!?."

Thân hắc y kia bị ném đi còn đang ngơ ngác , mãi mới hồi thần đem kiếm cắm xuống đất chặn lực văng "Ta thao! Phong Tín ngươi chạy ra ném ta làm cái gì!? Ngươi ngứa đòn!?."

Phong Tín đáp "Mẹ nó Mộ Tình! Ngươi sắp bị hắn chém bay cổ đến nơi còn không biết điều!?."

Mộ Tình ngẩn người, để ý kĩ lại mới thấy quả thực trên cổ y có một vết xước nhẹ.

Hai người đưa mắt nhìn về phía Liên Tư, Phong Tín lúc này vẫn cầm đao cảnh giác còn Mộ Tình thì vẫn ngẩn người hồi thần.

Liên Tư vì đeo mặt nạ nên cũng khó mà nhận ra y bây giờ có biểu cảm như thế nào, môi y khẽ mấp máy, đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Mộ Tình.

Ánh mắt phẫn nộ ấy dần rồi cũng nguôi, nhìn về phía hai người đang che che chắn chắn nhau phía trước mà cười khẩy.

" Nam Dương Điện Hạ, ngươi trước khi xen vào cũng phải hỏi vị.kia đã làm gì ta chứ?."

Phong Tín đưa mắt về phía Mộ Tình đang ngẩn người, rồi lại đưa mắt về phía Liên Tư đang cầm kiếm trước mặt, đáp "Liên Tư, ta không biết vừa rồi hai người có chuyện gì! Nhưng mà đây là Huyền Chân Tướng Quân, ngươi dám!?."

Mộ Tình bấy giờ mới hồi thần, miệng khẽ lắp bắp nói "X-Xin lỗi.. Là ta nhận nhầm người.."

Nói rồi tựa như không có nơi nào để chui, hắn như đứa nhóc mà chạy vèo một mạch để lại Phong Tín cùng Liên Tư đứng nhìn nhau.

Phong Tín hét "Mẹ nó Mộ Tình! Ngươi chạy cái đếch gì!?."

Liên Tư xuôi tay, thu hắc kiếm lại thành một cây quạt nhỏ gọn rồi treo bên hông , nhìn Phong Tín vẫn đang cầm đao đứng đó liền cúi đầu "Huyền Chân điện hạ đã nói như vậy thì chuyện này liền kết thúc tại đây, làm.phiền.Nam.Dương.điện.hạ nhiều rồi."

Nói rồi y phất tay áo mà đi tiếp, bỏ lại Phong Tín vẫn đang đứng đó cầm đao mà ngơ ngác.

.

.

.

.

.

Y rảo bước đến điện Linh Văn , mặc kệ những lời bán tán thì thầm to nhỏ của mấy vị thần quan mà đi vào.

Điện Linh Văn quả thật nghiêm nghị, lạnh băng mà u trầm. Liên Tư từng bước từng bước đi vào liền thấy thân ảnh một nam tử áo đỏ đang nói gì đó với một nữ tử áo đen.

Y liền không ngần ngại, tựa người vào cây cột gần đó mà ung dung đưa mắt nhìn nam tử áo đỏ trước mặt. Không biết vì sao nhưng trong tim y dường như có thứ gì đó đang đập, khơi gợi lên dục vọng dường như đã biến mất.

---
Hết Phiên Ngoại 1.
Đây là Phiên Ngoại do tui nghĩ ra sau khi đọc xong Thiên Quan Tứ Phúc, cảm giác kiểu bản thân vẫn chưa được lấp đầy lắm nên liền tự viết tự đọc an ủi bản thân.

Đoạn này có vẻ hơi buồn cho Hoa Hoa, cố gắng xuất hiện vì người mình thương nhưng rồi hắn lại biến mất.
Nhưng không sao!!! Phiên Ngoại 2 tự khắc sẽ bồi thường cho Hoa Hoa nha~

Ngọt ngược có đủ, đoạn này Tạ Liên chuyển thể thành Liên Tư , khác biệt tính cách sẽ khá lớn , còn Mộ Tình cùng Phong Tín căn bản là vì nhớ Liên Liên quá thôi. Chắc do bị Hoa Hoa ngược đủ lúc Liên Liên không có mặt a.

Có một vài tình tiết sẽ không đúng lắm nhưng mong mọi người bỏ qua.

Có ai thắc mắc sợi tơ đỏ hồng mệnh của hai người đâu rồi không? đương nhiên là bị thân thế hiện tại của Liên Liên áp chế rồi nhé!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro