Đón nhằm quỷ cắp tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ nó!"
Mộ Tình và Phong Tín đồng thanh thốt lên khi thấy Tạ Liên bước ra với bộ y phục đỏ chật chọi bó sát. Hai người họ nhìn y mắng thầm chê chán.

Để thu phục được quỷ tân lang mà Tạ Liên đã thay diện đổi mạo thành một tân nương bị gã, y khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thẳm, có điều... tài họa mặt của y không tốt chỉ có thể thốt lên bốn từ thật mà đau lòng *xấu không thể tả*.

Dung mạo thật của y vốn là tuyệt sắc, vì một phần nhan sắc này mới có thể được xếp vào hàng đầu trong tứ đại quốc bảo của nước Tiên Lạc. Vậy mà giờ đây lại bị chính y tô son điểm phấn không đúng cách đã khắc mình thành một con yêu quái bị đánh cho bầm dặp, khuông mặt dày cộm phấn trắng, hai con mắt hệt như bầm tím, với son môi đỏ chói loẹt lè.

"Nếu ta là quỷ tân lang các người mang cho ta một tân nương như thế này-"

"Thì ngươi sẽ diệt cái trấn này"

Mộ Tình nói chưa dứt câu Tạ Liên đã nói chen vào như thể y đã nghe hắn nói câu này quá nhiều lần hoặc y là đã cũng biết được tài họa mặt của mình.

"Ta sẽ giet luôn cả ả"

Mộ Tình đáp lại, Phong Tín từ đầu đến cuối không nói năng gì chỉ có điều mặt y đã có biểu cảm biến sắc rõ là chê bai Tạ Liên.

Tạ Liên thở dài, y cũng hết cách đường đường là một nam tử, phấn son là chuyện của nữ nhi, y làm sao rõ được nên làm gì. Bỗng có tiếng động ngoài cữa vang lên khiến cả ba người giật mình nhìn sang.

Tạ Liên cũng chỉ vừa xoay người, lại có một tiếng khác từ hỉ phục mà y đang mặc, roẹt một tiếng, nơi vai của Tạ Liên đã rách toẹt ra một mảng khá to. Quả thật y phục của nữ nhi, dáng người nhỏ nhắn không thể vừa cho nam nhân eo to vai rộng như y.

"Là ai"

Phong Tín lúc này lên tiếng, một bóng dáng nhỏ nhắn dần lộ diện thì ra là cô gái lần trước bị kẻ gian rạch tà áo của cô khiến cho làn da nõn hồng bên trong lộ ra, được Tạ Liên dùng áo ngoài che cho, lại bị nhận lầm là gian nhân mà ăn một cú tát.

Nhìn thấy cô gái này, Tạ Liên không khỏi nhớ đến cái tát oan nghiệt hôm đó, vô thức mà sờ tay lên má nơi từng bị nữ nhân này tán qua, vẫn còn nhớ cảm giác đau nhói đó.

"Công tử, muội là Huỳnh nhi, được huynh che cho y phục bị rách của ta, ta không biết tìm người ở đâu, nghĩ là công tử sẽ ở điện thờ nên đến để trả áo, muội là không biết bị người ta hại, đã trách lầm huynh, xin lỗi huynh."

"Công tử... "

Nói đoạn, cô gái e dè mà nhìn Tạ Liên, cỏ vẻ vì thấy y đang mặc đồ hỉ lại còn là hỉ của tân nương. Chợt nhận ra, Tạ Liên liền khua tay múa chân y không biết giải thích như thế nào cho hợp tình hợp lý.

"Ta không, không có sở thích kì lạ như cô nương nghĩ đâu. Ta ta.."

"Ta có thể giúp huynh, ta biết công tử đang muốn bắt quỷ tân lang, ta muốn giúp huynh để đền đáp, tuy ta không xinh đẹp nhưng ta biết trang điểm."

Nữ nhân kia nói chen vào biểu tỏ lòng thành, hiểu y muốn nói gì, cũng hiểu y đang muốn làm gì. Vậy là Tạ Liên đành nhờ sự giúp đỡ của Huỳnh nhi cô nương này, bước ra lần nữa khăn voan đỏ thêu hình phượng hoàng vô cùng tỉ mỉ đã che qua mặt Tạ Liên, hỉ phục cũng đã được chỉnh sửa lại vừa người.

Bắt đầu lên kiệu, suốt chặn đường trong màng đêm rõ là yên tĩnh, lại có tiếng chiêng trống ở đây vang vọng, nghe như đang đón dâu rất vui, nào ai biết, đoàn người này mặt mày bí sị, bầu không khí lại u trầm phiền não.

Tạ Liên luôn cảm thấy lạnh dù là ngồi trong kiệu dù là chẳng có gió thổi qua màng, y liền hắc hơi một tiếng, khịt khịt mũi. Mộ Tình và Phong Tín nói với y.

"Cô nương, người được gã đi, không vui thì thôi sao lại khịt mũi mà khóc."

"Ta thấy là còn thiếu"

"Thiếu cái gì, chiêng trống có đủ, kiệu hoa sáu người khiêng. Còn thêm người hầu trước hầu sau chúc mừng cho ngươi, nếu thật sự là gã đi như này thì nữ tử này chắc chắn là được nhà chồng giàu có cưới lại còn hết mực yêu chìu."

"Ta thấy là còn thiếu hai nữ hầu"

Mọi Tình và Phong Tín không nói gì nhìn nhau hừ một tiếng rồi im lặng mà đi tiếp. Đoàn người thấy hai người bọn họ bị nói cho hai câu đã không thể cãi thêm mà nực cười, bầu không khí âm trầm lúc nãy cũng dịu đi bớt.

Họ biết chuyến này dù có đi đến sáng cũng sẽ trở về bằng tay không, không cần phải cố gắng, cứ thoải mái mà đi, nghe theo lệnh mà làm.

Đoạn Tạ Liên nghe thấy tiếng trẻ con lúc xa lúc gần hát bài đồng dao, y hỏi tất cả lại chẳng có ai nghe, dường như đám trẻ chỉ muốn để cho Tạ Liên nghe thấy, Phong Tín liền hỏi.

"Đám trẻ đó hát cái gì"

Đáp lại hắn là một khoảng im lặng từ người trong kiệu, một lúc lâu sau Tạ Liên mới lên tiếng.

"Tân nương mới gả, tân nương mới gả
Trong kiệu đỏ có tân nương
Nước mắt lưng tròng, băng qua núi đồi
Dưới chiếc khăn voan, chớ mỉm cười..."

"Còn gì nữa không?"

Mộ Tình hỏi xen vào

"Xa quá, ta không nghe rõ được nữa."

Tạ Liên lại đáp. Chúng chỉ nhắc để cho một mình Tạ Liên lắng nghe như một lời nhắc nhở y đừng nên cười khi lên kiệu hoa, khi đã đội chiếc khăn hỉ. Y nói thêm điều này cho hai người bọn họ.

"Có điều...Từ khi lên kiệu đến giờ ta vẫn luôn cười."

Vừa dứt câu, kiệu liền rơi xuống chạm đất, chấn động này cũng khiến y mất cân bằng mà bám vào vách kiệu, không một tiếng động cũng chẳng có ai đáp tiếp lời y, y cứ gọi tên hai người họ Mộ Tình và Phong mãi cũng chắng có hồi âm.

Trong vô thức y nhận ra được bên ngoài đã không còn bóng dáng ai, không còn gì ngoài khoảng lặng chỉ có y ngồi trong kiệu như thể ban đầu đã không có ai ngoài y.

Tạ Liên định vén màn đi ra thì một làn gió mạnh ùa vào đánh tung cả rèm kiệu. Chiếc khăn voan che đi mặt y, khiến cho tầm nhìn của y bị hạn chế. Y nheo mắt lại nhìn rõ hơn một đóm sáng nhỏ bay dặp diều đến với y, càng gần y mới nhận ra là một con bướm.

Con bướm không to cũng chẳng nhỏ lại có một áng sáng màu bạc huyền diệu nhìn vô cùng bắt mắt, bị thu hút bởi chú bướm y vươn tay lên đợi chờ nó đậu vào tay mình. Như kỳ vọng con bướm bay đến đậu vào ngón tay y, tựa như tay y là một đóa hoa thơm ngát.

Rồi tiếng leng keng của những chiếc chuông vang lên, tiếng bước chân của một người bước đến y, thông qua tiếng bước chân y đoán người này là nam nhân lại còn có vẻ của tự do tự tại. Người này đến bên kiệu đưa bàn tay vào chờ đợi y nắm lấy để kéo y ra, kéo y về nhà của mình.

"Quỷ tân lang sao?"

Trong tâm y mơ hồ thật không rõ nên đánh hay không đánh, rốt cuộc thì y cũng đưa tay cho người này nắm lấy. Y còn định vén rèm kiệu mà đi ra nhưng việc này đã bị người kia cướp mất bàn tay còn lại của hắn vén rèm rồi nhẹ nhàng dìu y đi.

Đi? đúng vậy người này dìu y nhẹ nhàng mà chậm rãi đi thẳng vào một con đường bao trùm là bóng tối không thể nhìn thấy phía trước. Đến một đoạn hắn dừng lại nắm lấy hay tay y, rồi cũng nhẹ nhàng mà kéo khăn voan hỉ được thêu lên đó hình con phượng hoàng đầy tinh sảo kia xuống.

Tạ Liên muốn ngước lên nhìn, dù chỉ đứng đến vai hắn nhưng lại không thể thấy được mặt. Mà dù có thấy được Tạ Liên cũng chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt bị che đi mất chỉ thấy cái cầm dài và góc cạnh rõ ràng, cái mũi cao mà mê người, bờ môi không dày dặn mà nhếch mép cười.

Có lẽ hắn cười vì đã đón được tân nương của mình, người mà mình từng chờ đợi rất lâu, rất lâu mới có thể chờ được đến tận bây giờ. Cũng có thể hắn cười vì đã bắt được thêm một tân nương nữa. Suy cho cùng Tạ Liên vẫn không biết hắn có phải là quỷ tân lang hay không. Nhưng trong cảm giác của y, hắn không phải.

Hắn nhẹ hôn lên vần trán của y khiến y cũng phải bất ngờ. Rồi hắn lại tiếp tục dẫn y đi, từ đầu đến cuối hắn vẫn không nói một câu nào chỉ có tiếng chuông leng keng trên người hắn vang lên nghe vô cùng dễ chịu. Lại tạo cho Tạ Liên một cảm giác vô cùng an tâm đến lạ.

Y nhìn hắn rồi cùng hắn đi tiếp, đứng trước một cánh cữa bên trên khắc một dòng chữ ngoằn ngoèo khó khăn để đọc ra, cứ như người viết ra nó chỉ ghi nguệch ngoạc cho xong, nét bút vô cùng cuồng loạn "Cực Lạc Phường".

Bên trong vẫn không một bóng người, cảm giác hệt như hắn xuất hiện sẽ chẳng còn ai trên nhân gian này. Y vẫn bình tĩnh đến lạ vô thức mà cùng hắn đi vào trong, vô thức cùng hắn uống rượu giao bôi, vô thức cùng hắn nằm trên chiếc giường to. Hắn cuối người vùi mặt vào hỏm cổ y, cất giọng trầm khàn mà ấm. Không biết là hơi nóng từ rượu hay từ hơi thở của hắn, hay là do cả hai hợp lại.

"Điện hạ, Thái tử điện hạ."

Giờ đây người này mới nói ra được một câu, khiến con ngươi của Tạ Liên cũng nhanh chóng mở to rồi thu hẹp lại. Đã qua tám trăm năm, vậy mà giờ đây y mới nghe được một người ngoài, không phải là các thần quan gọi lại cái danh đó.

Y giật mình nắm chặt vai áo của hắn đẩy ra để nhìn cho kỹ khuôn mặt kia.

"Ngươi!"

Một khuông mặt xa lạ mà y chưa từng nhìn qua cũng chưa từng biết đến. Tuy nhiên y biết đó là Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành. Y từng đọc qua một quyển sách, trong đó có nói hắn là quỷ cắp tuyệt, từng đánh với ba mươi ba vị tiên nhân, đốt điện thờ của họ khi họ thua trận. Điểm nhận dạng duy nhất chính là đàn bướm bạc của hắn là màu đỏ hắn ưa chuộng.

"Huyết Vũ Thám Hoa, Hoa Thành, Là ngươi? "

Khuôn mặt ấy lại đang đỏ phừng, đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn thẳng vào Tạ Liên. Chóc lác hắn lại tiếp tục hôn vào hõm cổ y, mơn trớn hôn vào môi y nhẹ nhàng mà hút lấy mật ngọt kia.

Đôi tay hắn cũng chẳng yên phận mà luồn lách, hỉ phục đỏ được hắn nhẹ nhàng mà cởi ra, hắn vừa hôn lại vừa ôm lấy eo y khiến y vô cùng xấu hổ không kiền được lấy tay cố đẩy hắn ra.

"Điện hạ, ta đợi người đã lâu lắm rồi."

"Đ...đợi ta? ngươi là đang làm gì vậy, không thể được chúng ta đều là nam nhân."

Tạ Liên đang nói vậy mà Hoa Thành lại nhanh chóng cỡi đến hỉ phục của y đến cả khố cũng chẳng còn. Y cũng chỉ có để chóng cự trong vô ích, nói như nào nhỉ y là sức yếu hay là rượu làm mùi đây. Y phục đã bị cỡi cho sạch hắn mới nhìn Tạ Liên mà nói.

"Điện hạ, có thể hay không cứ thử là biết, người cho ta được không?"

Một lời cầu xin nghe mà tức đến điên, rõ ràng hắn đã làm đến mức này có còn xin phép nữa hay không. Thật là mất hứng, Tạ Liên cũng đã nghĩ vậy y thật sự đã khó chịu, cả người đều uốn éo hết lên.

"Lẽ nào bởi rượu giao bôi này có vấn đề."

Y nghĩ thầm rồi chỉ nhẹ gật đầu, hàng mi nhắm nghiền xuống tựa mỹ nữ e thẹn. Y không dám nhìn hắn, mặt y bấy giờ cũng đã đỏ hệt quả cà chua, y không muốn hắn thấy bộ dạng lúc này của mình.

Chỉ chờ nhận được cái đồng ý kia, Hoa Thành không kiên kị mà mò tìm nơi nguyệt hoa đang chờ, hắn tiến vào. Tạ Liên cảm nhận được ngón tay hắn đã vào trong, y vậy mà a lên bất ngờ, vì đây là lần đầu của y, cũng là lần đầu của hắn. Nhưng nhìn thì thấy hắn rành rọt hơn y khá nhiều là đằng khác.

Vách thịt ấm nóng co giật bên trong, người bên ngoài cũng không khác mà co giật uốn éo, Tạ Liên y cũng đã kiềm thanh âm của mình chỉ dám khó khăn thở hổn hển. Hoa Thành, hắn cũng đang nới lỏng nơi đây ngón tay không ngừng ra vào, một ngón rồi lại hai, lại ba. Hắn to đến mức nào mà phải nới tận ba ngón vậy, có phải thật sự là của người hay không.

Hắn lật người y lại hành động nhẹ nhàng hơi thở lại nặng nề, trên thiên dưới nhân, hiếm mấy ai mà nhịn được đến như hắn, con người hễ cứ rơi vào khổ dục thì chỉ có mặc sức mà thỏa mãn thú tính của mình. Còn hắn đã kiềm chế đến đau nhưng vì muốn tân nương của mình không đau mà sướng, hắn chịu hết về mình.

Đỉnh của hắn để đến nơi kia, nhờ vào được hắn nới lỏng lúc nảy cùng dâm dịch mà giúp cho đỉnh của hắn nhẹ nhàng mà tiến vào, hắn không động. Đôi tay hắt vuốt ve khuông mặt y, chạm vào môi y hôn nhẹ lên đó.

Cảm nhận được đỉnh của hắn xâm nhập, một cảm giác mới lạ, nữa đau nữa sướng, y vô tình ưm lên một tiếng nữa, nhận ra điều đó y dùng hay tay bịch miệng mình lại, cuối đầu xuống mà chịu đựng.

Hắn ôm lấy y, hôn lên sóng lưng, bả vai rồi cổ y. Tay nhẹ nhàng chạm vào tay y, nhẹ nhàng gỡ tay y ra khỏi miệng. Hắn cất giọng mà nói bên tai y, lần này giọng có phần ấm hơn khàn hơn, khó khăn hơn.

"Điện hạ, nơi đây chỉ có ta và người, không cần phải nhịn, ... ta muốn nghe."

Dứt câu, hắn nhấp nhẹ một cú, đỉnh của hắn cọ vào vách thịt ấm nóng ấy, chạm thẳng vào điểm của y khiến y cũng hoảng mình mà rên rỉ.

Từng hồi luân động của hắn, có nhịp nhanh chập không biết trước, đưa y vào khoái lạc cực điểm. Tay y chóng cũng đã rã rời, trong gian phòng này, tiếng da thịt va vào nhau, hơi thở của người ở trên, tiếng rên rỉ của người ở dưới, nghe thôi đã dăm loạn vô cùng.

Hồi lâu sau đó, đã qua bao trận giường chiếu nóng bỏng, thử qua vài tư thế quỳ, ngồi có đủ, sau cùng vẫn về lại tư thế ban đầu. Vậy mà hắn vẫn chưa tha cho y, nghĩ thầm.

"Đã 5,6 hiệp rồi, hắn không mệt sao."

Riêng y thì đã rã rời, Tạ Liên định sẽ xin hắn kết thúc sớm, y chóng không nổi cái kiểu này nữa rồi, đầu gối y đau rát. Nghĩ vậy y cũng bèn lần mò tìm đôi tay hắn, vừa chạm được, cũng chưa cất giọng vang xin mà bị hắn bắt lấy, cả tay kia của y cũng bị siết lấy.

Hắn kéo thẳng y lên trói cả hai tay y vào, vậy mà cổ tay y chỉ cần một bàn tay của hắn đã giữ chặt, tay còn lại của hắn cũng đã xoa qua bụng y, nói.

"Là ta đã đợi được tân nương ta muốn, Điện Hạ. Không, Tạ Liên, tân nương của ta, vợ của ta"

Tạ Liên nhất thời mất hết sức lực mà chịu trận. Đến hồi lâu dòng dịch trắng đục từ đỉnh của hắn len lỏi vào từng vách của y. Y thều thào.

"Hoa Thành, ta ta, ta không chịu nổi nữa..."

Huyết Vũ Thám Hoa gần như nghe thấy, nhưng hắn chẳng đáp lại câu van nài của y, lại cuối xuống ôm y hôn lên cổ và môi y, nơi bờ môi hắn lướt qua vài nơi đã bị để lại dấu hôn đỏ như những cánh hoa rơi trên người y, vô cùng tuyệt sắc, khó cưỡng.

"Chỉ một lần nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro