Chương 1 : Đệ Nhất lương y lang băm - hai lần phi thăng sa đoạ thành quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

800 năm trước , nàng là Đại công chúa của nước Kim Nguyệt . Một quốc gia tuy không quá hùng vĩ , song lại được trời ban phúc với nguồn đất đai màu mỡ , thiên nhiên ưu ái cho vùng đất này phong cảnh tuyệt đẹp .

Nàng được gọi là Đại Công Chúa vì vốn Vua , đồng thời là phụ thân của nàng lại không có con trai , ông ấy cũng chỉ chung tình với một mình hoàng hậu nên sớm đã cho giải tán hậu cung , điều chẳng mấy ai làm được.

Khi nàng được sinh ra thì hưởng hết phúc vận của đất trời , số mệnh nàng rất tốt , bát tự lại chẳng cần bàn đến , nàng đã được định rằng là phúc tinh của nước Kim Nguyệt .

Chung quy lại tướng số nàng lại tốt đến như vậy , nên chẳng một quốc sư nào phản đối việc nàng sau này sẽ chống đỡ một quốc gia , thêm phần hoàng hậu sau sinh thân thể cũng yếu đi nên phụ thân  nàng cũng chẳng muốn có thêm một người con nào .

Lớn lên trong nhung gấm lụa là , nàng lại có phụ thân và phụ mẫu hiền lương thục đức nên về đức độ nàng cũng không cần kể đến .

Tâm thiện trong nàng thành bản tính , nàng luôn muốn cứu vớt chúng sinh nên đã tìm đến y thuật , dùng những thứ bản thân học được để đem đi cứu người , không màng đến của cải hay châu báo thứ nàng mong chỉ là một quốc gia thái bình , luôn chìm đắm trong niềm vui và không ai phải chịu sự đau đớn dày vò của bệnh tật .

Nàng cũng thật tài , có thể do sinh ra đã mang sứ mệnh lớn , nên nàng cũng được ban cho những tài năng hơn người , cầm ,kì ,thi, hoạ chẳng thứ gì mà nàng không giỏi ,kĩ năng y thuật tài ba , nàng lại giỏi võ nghệ , ai mà không kính nể nàng .

Tâm tính thiện lương nên nàng không thích dùng đến đao , binh , kiếm bởi lẽ những thứ này tạo nên những vết thương thật khó lường , nên nàng chọn sử dụng roi dây , vì khi quất vào tuy đau nhưng lại khó lấy mạng người và cũng dễ chữa trị .

Năm 17 tuổi nàng Đại Công Chúa Hoàng Cầm Thiên Ca phi thăng thành thần sau một ngày dài vừa tu đạo vừa giúp chúng sinh được chữa trị .

Khi nàng phi thăng cũng là một đoạn thời gian không lâu sau khi vị Thái Tử Tiên Lạc đó thành Hoa Quan Võ Thần ,Thiên giới cũng chấn động một phen khi cách mà nàng phi thăng lại làm Thiên Giới ba lần run động hệt vị thái tử đó .

Nàng trở thành Kim Văn Thần Võ ,vị thần bảo vệ bình an và sức khoẻ , vừa là võ thần song cũng là văn thần .

Thiên Ca và Tạ Liên dường như hợp nhau vô cùng , khi cả hai đều muốn cứu vớt chúng sinh , mối quan hệ cũng thật sự rất tốt đẹp .

Chỉ là cảnh đẹp thường không kéo được lâu dài , nước Tiên Lạc rơi vào đại loạn .

Khói lửa chiến tranh nổ ra nơi nhân gian , thêm cả dịch bệnh tràn lan Thái Tử dĩ nhiên muốn cứu vớt chúng sinh chẳng thể nhìn nổi , Thiên Ca cũng vậy chỉ là nàng thấy mình không biết có nên xen vào hay không . Dẫu sao không nhờ mà mình lại tự ý can thiệp sợ lại làm phật lòng đến y .

Sau khi Tạ Liên tự ý hạ phàm , dường như thấy không thể lo chu toàn giữa chiến tranh và dịch bệnh nên y đã thông linh , tỏ ý nhờ nàng trợ giúp , vốn đã có ý từ lâu chỉ chờ có câu này nàng liền hạ phàm dẫu biết bản thân sẽ bị trừng phạt .

Chỉ là thân tự nhận là thần y thế gian xong lại phải tuyệt vọng với dịch bệnh mặt người này , dẫu nàng thử bao nhiêu phương pháp mọi kết quả điều chẳng có tiến triển , thà không giúp có lẽ còn tốt hơn ,khi chính nàng xuống giúp lại chẳng thuyên giảm mà mọi thứ dần trở nặng hơn , đến nỗi chính nàng còn tự nghi ngờ bản thân .

Tiên Lạc diệc quốc , tám ngàn miếu thần của Tạ Liên bị thiêu rụi ,giáng chức , phong bế pháp lực , đánh y xuống nhân gian .

Thiên Ca cũng vì tự ý xuống trần mà cũng nhận hình phạt ,năm mươi năm không thể đi đâu , chỉ có thể ở trong điện của mình .

Sau khi hình phạt kết thúc nàng chưa kịp vui mừng thì lại nhận một hung tin .

Quốc gia Kim Nguyệt của nàng gặp đại nạn , dịch bệnh mặt người đó lần nước tràn đến nước của nàng , dù có nghĩ đến đâu đi nữa cũng không thể đoán rằng nguyên do là đâu .

Rõ ràng Kim Nguyệt và Tiên Lạc cách xa nhau cả vạn dặm , dù dịch bệnh có lây lan nhanh tới đâu thì cũng không có khả năng đến với quốc gia nàng , khác với Tiên Lạc ,nước nàng chỉ chịu dịch bệnh không có khói lửa của chiến tranh nên cũng đỡ phần nào..đó chỉ là nàng nghĩ vậy .

Lần nữa quyết định hạ phạm , nàng lại thất bại trước dịch mặt người này gây ra ,nó càn quyết tất cả dân chúng của Kim Nguyệt , xác người la liệt , lớn có nhỏ có , già có trẻ có , đàn ông có đàn bà có , không bỏ sót một ai .

Thành đã từng uy nga trán lệ , giờ đây lại tan hoang khi không còn một chút sự sống , điện thờ nàng vẫn còn đó , vẫn rất nhiều nhưng tín đồ của nàng còn ai ? Chính tay nàng tự đốt miếu thờ của mình , thiêu rụi mọi thứ về bản thân .

Hay cho câu "Đệ nhất lương y , cứu nguy chúng sinh" giờ đây nàng đã làm được gì ..,một mình Thiên Ca đào đất lên chôn cất từng người , hai mươi ngày hai mươi đêm không ngừng nghỉ nàng chôn xuống hơn vài vạn thi thể .

Nàng thẫn thờ dường như chẳng còn lí chí chỉ biết lập đi lập lại những hành động đó , lâu lâu lại tự nói nhảm với những thi thể mà nàng quen , nàng ở lại đây thêm hai ngày hai đêm , không ngủ nghỉ chỉ ngồi đó như cái xác vô hồn , thẫn thờ nhìn về tứ bề , rồi vô thức rơi nước mắt .

Tiên Lạc , Kim Nguyệt diệc vong cách nhau chỉ năm mươi năm , Thiên Ca có số phận như Tạ Liên khi lại sai phạm lỗi lầm cũ ,phong bế sức mạnh, đánh xuống trần .

Sau khi bị giáng chức nàng đi lang thang khắp nhân gian để trị bệnh , lấy danh là lương y Thiên Kim, nhận chữa bệnh và chỉ nhận trả công tùy tâm ,ít bạc , cá khô , cơm , khoai hoặc bất cứ thứ gì họ dùng để trả công nàng đều nhận , không hề kiên dè .

Phiêu bạc khắp nhân gian , nàng biết được đủ thứ chuyện trên đời , nhiều nhất vẫn là chuyện nhân gian về các vị thần quan trên thiên giới và cũng có những chuyện chỉ trích Thiên Ca ,nào là : "Thần gì chứ ! Ả ta chỉ là đồ vô dụng chẳng qua là được chút may mắn chứ có được năng lực gì " , "Chỉ giỏi nói chẳng giỏi làm , nhận là "Đệ Nhất Lương Y" gì chứ , cũng chỉ là kẻ khoác lác" ,...

Nghe nhiều cũng thành quen thôi , nàng không thể giận họ bởi lẽ họ nói chẳng sai , chính nàng là người tự xưng cái danh đó , chẳng ai ép nàng phải cứu vớt chúng sinh chính là tự nàng làm , tự làm tự chịu oán trách ai ?

Lại chẳng biết bao lâu sao , nàng lần nữa phi thăng , lần này đã điềm đạm hơn không còn háo thắng hay ngây thơ như khi trẻ tuổi .Chỉ là sau khi ở nhân gian vài trăm năm , dường như nàng tìm được nút thắt nào đó trong chuyện diệc vong của nước Kim Nguyệt.

Nàng cũng nghe nói Thái Tử đã phi thăng lần hai trước nàng vài chục năm , xong lần đó lại trở thành trò cười của tam giới , vì y chẳng ở lại được nổi một ngày , chỉ một nén hương sau , y đã bị đánh xuống lần nữa .

Vài năm sau chẳng hiểu có chuyện gì , mà tam giới lại rúng động trước tiếng hét đầy ai oán không rõ do ai phát ra .Chỉ biết tiếng hét này mang đầy câm phẫn cũng đầy bi thương , sau đó Thiên Ca nàng tự nhảy xuống nhân gian , chọn làm quỷ .

Chẳng ai rõ tung tích chỉ biết rằng nàng tu luyện ở núi Đồng Lô mười lăm năm . Rồi một Tuyệt ra đời mạnh hơn cả Thanh Đăng Dạ Du , đá bay cái tên quỷ có sở thích thấp kém này ra khỏi Tứ Đại Hại .Kim Roi Ân Sinh - Mạn Nguyệt.

Hoàng y lả lướt , luôn che ô vàng có những dây lụa dài ,không để lộ mặt , dùng roi vàng để tấn công kẻ khác . Trầm lặng , không hay gây rối , nhưng một khi đụng đến chính việc nàng vốn đã luôn câm ghét , thì kết cục chẳng tốt đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro