Trả nợ người một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Thanh Huyền- một tên ăn mày mới đến đây. Hắn vừa què một tay vừa què một chân. Dù khuôn mặt có dễ coi đến đâu thì bộ dạng thế này cũng chẳng cứu vớt nổi. Huống chi khuôn mặt hắn lăn lộn giành ăn với đám cái bang sớm đã lem nhem dơ bẩn hết rồi. Giờ chẳng có ai nhìn ra khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ gì của hắn đâu. 

Mà thôi, bộ dáng tay gãy chân què khó coi một chút mới làm người ta động lòng thương xót, mới kiếm được miếng ăn. Làm ăn mày, chỉ cần thế thôi!

2. 

Một ngày nọ, lại có thêm một lão ăn mày đến nơi này. Hắn người ngợm nhếch nhác, gầy xơ xác, ốm đến nỗi thấy xương, cả người lại phát ra mùi hôi chịu không nói. 

Đáng nói là lão rất lì! Gặp ai cũng bám dai diết, chỉ khi người ta không chịu nổi quăng cho lão cái bánh bao thì lão mới chịu buông tha, sau đó quỳ rạp xuống gặm cắn như một con chó. 

Đám cái bang ai cũng khinh lão "tiện". Lão mặc kệ. Có cái ăn là được, mấy thứ khác để ý làm gì? Làm ăn mày, chỉ cần thế thôi! 

3. 

Lại một ngày nọ, lão ăn mày đến chỗ Thanh Huyền, ngang nhiên giật lấy cái bánh bao dơ bẩn của y. 

Thanh Huyền đương nhiên không chịu, hắn nhào vào giành lại cái bánh bao. Cả hai tên ăn xin cứ thế giành qua giành lại, náo loạn cả một khu phố, ai thấy cũng tránh xa. 

Lão ăn mày tuy ốm yếu nhưng sức mạnh kinh người lắm, Thanh Huyền lại gãy mất một tay, giành mãi không được, bực tức ném luôn cho hắn cái bánh. 

"Cho lão. Không giành nữa. Xui xẻo, hôm nay chỉ có một cái đó thôi"

Lão ăn mày không nói gì, chăm chú ăn cái bánh bao. Lão ăn nhồm nhoàm, như thể sẽ chết đói đến nơi ấy. Thanh Huyền thấy thế không hiểu sao lại bật cười. 

"Cho lão luôn nè. Nhìn lão ăn ta tội quá", hắn rút trong áo ra cái bánh bao cắn dở, cứng ngắc. Trong lòng không khỏi mắng chửi bản thân, đã làm ăn mày mà lại còn rộng rãi như thế làm gì. 

Lão ăn mày chộp lấy cái bánh cứng ngắc, lại ăn nhồm nhoàm. Ăn như thể rất lâu rồi... lão chưa được ăn. 

"Lão ăn mày ơi, nhìn lão ăn cứ y chang người kia ấy. Nên ta mới cho lão cái bánh của ta đó. Thật sự hôm nay ta chưa ăn gì đâu"

4.

Cứ thế, mỗi ngày lão ăn mày lại đến chỗ Thanh Huyền cướp bánh bao. Thanh Huyền lúc đầu rất bực bội, nhưng sức đánh không lại gã, cuối cùng nhân nhượng mỗi ngày cho gã một cái bánh bao. 

Lão ăn mày chẳng nói gì cả. Thanh Huyền đưa bánh bao, lão ăn. Ăn xong, lão đi. Cứ thế suốt mấy tháng trời. 

Đến một hôm Thanh Huyền nói hôm nay hắn không xin được bánh bao. Lão ăn mày vẫn không nói gì, bỏ đi. 

Thanh Huyền nhìn theo lão, buồn cười. 

Cũng đúng thôi, lão đến đây cướp bánh bao, không cướp được thì lão phải đi nơi khác cướp thôi. 

Dù ta đã nhịn ăn mấy bữa đem bánh bao cho lão, nhưng lão cũng đâu chịu đói được đâu. 

Mỗi ngày chính là mỗi ngày, cái ăn cái mặc mới là quan trọng nhất. Thanh Huyền đã hiểu ra chuyện này rất lâu rồi. Nhưng trong phút chốc gặp lão ăn mày gặm cái bánh bao hôm đó hắn đột nhiên quên mất, ngu ngốc đưa cái bánh bao của mình cho lão. 

Để rồi hôm ấy nhịn đói, hôm nay vẫn đói. Đói cái ăn, còn đói cả tình cảm. 

5. 

Thế mà một lát sau lão ăn mày quay về, trong tay là mấy con cá to tướng. Lão quăng ra trước mặt Thanh Huyền, ý bảo hắn đem bán đi. 

Thanh Huyền thấy lão quay về đã vui rồi, nhìn đám cá ấy lại càng vui. Khuôn mặt lem luốc nở nụ cười trông hết sức khó coi. 

Thanh Huyền đem bán hết đám cá, mua được rất nhiều bánh bao. Hắn đem hết bánh bao cho lão ăn mày, mình chỉ giữ hai cái. 

Lão ăn mày muốn cho hắn thêm, hắn không lấy. Hắn bảo hai cái đủ rồi. 

Thanh Huyền không hỏi lão lấy cá ở đâu ra. Hắn nghĩ không cần hỏi, đều là cái bang như nhau, hỏi ra có ích gì? 

6.

Thế là ngày qua ngày, lão ăn mày đem cá đến cho Thanh Huyền để hắn đi bán rồi mua bánh bao về cả hai cùng ăn. 

Thanh Huyền rất vui vẻ. Hắn không còn phải lo chuyện đói ăn nữa rồi. 

Có lão ăn mày bên cạnh hắn cũng không còn thiếu thốn tình cảm nữa rồi. 


"Này lão ăn mày ơi, lão có muốn nghe ta kể chuyện cổ tích không?"

Lão ăn mày im lặng không nói, THanh Huyền cũng coi như đó là đồng ý. 

Hắn bắt đầu ngân nga câu chuyện, "Ngày xửa ngày xưa, rất xưa, có một thần quan tên là Phong Sư...

Hắn có một anh trai rất giàu có, rất mạnh, rất ngầu, tên là Thủy Sư. Cả hai anh em hắn sống rất vui vẻ. 

Nhưng rồi một hôm Phong Sư tìm không thấy Thủy Sư nữa. 

Hắn đi tìm mãi, tìm mãi. Hắn lên trời hỏi Đế quân: "Đế quân ơi, người có thấy anh trai ta không?"

Đế quân trả lời hắn rằng, "Anh ngươi đang ở vùng nước đen"

Hắn đi đến vùng nước đen, hỏi Hắc vương, "Hắc vương ơi, người có thấy anh trai ta không?"

Hắc vương không trả lời, đuổi hắn ra khỏi đó. 

Nhưng hắn ngoan cố, cứ đến vực sâu ấy nhảy xuống tìm anh trai. Cuối cùng, Hắc vương không chịu nổi, cho hắn vào, nói với hắn rằng, "Anh ngươi có lỗi với ta, ta bắt y đến đây trị tội". 

Hắn hỏi rằng, "Ngài có thể tha cho anh tôi không?"

Hắc vương nói, "Không thể"

Hắn lại hỏi, "Tôi có thể làm gì cho anh tôi để ngài bớt giận?"

Hắc vương trả lời, "Ngươi phải mang nợ ấy suốt đời. Mãi mãi không thoát khỏi vùng nước đen". 

Thế là Phong sư vì để tạ lỗi với Hắc vương liền giáng xuống làm một con cá nhỏ ở vùng nước đen ấy. Nước đen, cá không sống nổi, chẳng mấy chốc hắn chết. 

Sau đó hắn lại chuyển kiếp thành một ngư dân, ngư dân bị bão đánh đến vùng nước đen, chìm thuyền, thế là lại chết. 

Lại kiếp sau đó, hắn biến thành một cái cây, bị người chặt làm quan tài, quan tài cho người chết, trôi nổi mãi trong vùng nước đen ấy, mãi không chìm, mãi không siêu sinh. 

Lại kiếp sau, lại kiếp sau...

Người ta hỏi Phong sư mệt mỏi không? Hối hận không? Hắn bảo không. Cả đời này, kiếp này, đời sau, kiếp sau, hắn mang nợ với Hắc vương, mãi mãi chịu trói buộc với y".

Thanh Huyền kể chuyện xong, mỉm cười nhìn lão ăn mày, hỏi, "Lão cảm thấy như thế nào? Cố sự này ta nghe người ta kể hôm qua đó". 

"Đáng", lão ăn mày chỉ nói một chữ như thế. 

Thanh Huyền mỉm cười. Ừ, đáng đời anh em Thủy - Phong gây tội với Hắc vương nên mới phải chịu phạt như thế thôi. 

Đúng là đáng!

6. 

Sau ngày hôm đó, mỗi đêm lão ăn mày ở lại nghe Thanh Huyền kể cố sự hắn nghe được từ người dân. Khi thì về Qủy vương áo đỏ, khi thì về Tiên nhân đồng nát, lúc lại về anh em Thủy- Phong. 

Hắn kể nhiều, nhiều lắm. 

Nhưng lão ăn mày luôn bảo rằng nhạt nhẽo. 

Thanh Huyền cười bảo hôm nay kể về Địa sư nha. 

"Ngày xửa ngày xưa, Địa sư và Phong sư là đôi bạn thân. 

Ngày ngày cả hai cùng đi dạo Nam- Bắc, trừ gian diệt ác, sớm tối có nhau. 

Một hôm cả hai cùng phẫn nữ nhân đến một hoang mạc nọ để diệt trừ kẻ xấu..."

Hắn vừa kể hết câu chuyện lão ăn mày cũng đã ăn xong cái bánh bao cuối cùng. 

"Hay không?"

"Ngu ngốc", lão ăn mày trả lời. 

Thanh Huyền cười khà khà, nói, "Lão không chê nhạt nhẽo nữa sao? Lão thích Địa sư sao?"

Lão ăn mày không trả lời, bỏ đi. 

Thanh Huyền nhìn theo gã, mỉm cười. 

7. 

Kể từ hôm đó Thanh Huyền chỉ kể cho lão ăn mày nghe chuyện của Phong sư và Địa sư. Hắn kể rất nhiều, chuyện cả hai chu du Nam - Bắc nhiều vô kể. Còn có mấy điển tích gì mà Phong sư nương nương sau này về làm vợ của Địa sư nữa cơ. Lão ăn mày nghe đến ấy chỉ quát khẽ, "Nhảm nhí" rồi im lặng, nghe Thanh Huyền kể tiếp. 

Cứ thế, hai tên ăn mày dính lấy nhau, vừa gặm bánh bao vừa thủ thỉ nhau nghe chuyện trên trời dưới đất. Chuyện ở Tiên kinh chuyện ở Vực sâu, không chuyện gì Thanh Huyền không biết. 

Hắn cứ kể, cứ kể,

Lão ăn mày cứ nghe, cứ nghe,

Đến một hôm Thanh Huyền không kể nữa. Hắn bệnh. 

Lão ăn mày đem cá đến, bảo hắn bán mua thuốc. Hắn đi, nhưng trở về lại đem theo mớ bánh bao. 

Hắn không mua thuốc. 

Rồi bệnh của Thanh Huyền trở nặng. Lão ăn mày mua thuốc hắn cũng không uống. 

Lão hỏi, "Sao không uống thuốc?"

Thanh Huyền trả lời, "Ta cũng mang nợ một người như Phong sư".

8. 

Ngày Thanh Huyền không thể cầm cự nổi, hắn tựa người vào tường, mỉm cười nhìn lão ăn mày đối diện. Giọng hắn khàn khàn, nhưng hắn vẫn kể, "Ngày xửa ngày xưa, Địa sư và Phong sư là đôi bạn thân...", lúc nào cũng vậy, khi kể về Địa sư hắn luôn bắt đầu bằng câu nói ấy. 

Chuyện kể rằng tuy làm bạn thân nhưng Phong - Địa giấu nhau rất nhiều chuyện. 

Đợi đi khi hiểu ra nhau, họ đã không còn là bạn nữa....

Kể xong chuyện Thanh Huyền cũng muốn dứt hơi thở cuối cùng. Hắn vươn tay đưa cái bánh bao cho lão ăn mày, khe khẽ, "Xin lỗi". 


Ngày hôm đó, Tiên giới chính thức mất đi một Phong sư Sư Thanh Huyền.

Ngày hôm đó, Nhân gian chính thức mất đi một tên ăn mày Thanh Huyền.

9. 

Ba năm sau, cả ba giới náo loạn. Hắc Thủy Trầm Chu chính thức tự bạo, đem đốt tro cốt của mình ngay trước mặt thần quan lẫn nhân loại. 

Tro vừa đốt xong, hồn phách hắn cũng tan biến. 

Ba năm sau, Quỷ giới chính thức mất đi một Hắc Thủy Trầm Chu. 

Ba năm sau, Nhân gian chính thức mất đi một ... lão ăn mày. 

10. 

Hạ Huyền tỉnh dậy, hắn không rõ đây là đâu nữa. Khắp nơi là hoa sát trắng bát ngát hương thơm, hắn ngồi giữa một tòa điện, phóng mắt xa xa. 

Hắn thấy bóng dáng một người đang từ từ đi đến. Bạch y như mây phất phơ giữa hồ sen, như chính y cũng là một hoa sen nở rộ.  

"Xin chào, vị ca ca này xưng hô thế nào đây?", có tiếng nói vang lên, là thanh niên áo trắng hoạt bát đang nói với hắn. 

"Minh... À không, Hạ Huyền", hắn trả lời. Đúng rồi, hắn tên Hạ Huyền. Không phải một ai khác, không cần phải đóng giả một ai khác, không phải Minh Nghi, hắn tên Hạ Huyền. 

"Xin chào Hạ Huyền huynh. Ta là Sư Thanh Huyền, chúng ta làm bạn được không?"

Hạ Huyền khựng lại, làm bạn được không?

"Được". 

"Kiếp sau đương nhiên ta và ngươi sẽ là bạn. Buông bỏ hết oán hận kiếp trước, kiếp sau chân chính làm bạn" 

------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Chính là câu cuối của cái fic ngược tâm này. Hai đứa kiếp sau hãy làm bạn nhé, còn kiếp này phải trả nợ nhau cho hết đã :v 

Thanh Huyền nợ Hạ Huyền nên kiếp này hắn muốn trả cho hết. Hắn bị gãy tay, gãy chân nhưng không chữa là để tạ lỗi với Hạ Huyền. Hắn không tự vẫn cũng là để tạ lỗi với Thanh Huyền. Hắn sống hết kiếp này trong nghèo đói khổ sở là để tạ lỗi với Hạ Huyền. Tất cả đều để trả cho hết nợ, như trong cố sự đó. 

Hết kiếp này, trả hết nợ, hắn mới có thể chân chính làm bạn với Hạ Huyền. 

Mà Hạ Huyền cũng phải qua hết kiếp này, buông bỏ hận thù mới có thể làm bạn với Thanh Huyền. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro