Hồi I: Tây Nam Đạo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những đoá hoa mai cuối cùng của mùa xuân rơi xuống. Cũng là lúc mà Xước Nhuyễn Yên phải từ biệt tất cả mọi người trong Xước Gia - nơi đã từng là bến đỗ bình yên của nàng, trở về với Tắc Hạ học đường.

Nàng tên là Xước Nhuyễn Yên. Đích nữ của đại phòng Xước gia. Phụ thân là Túc Thượng Thư đương triều, còn Mẫu thân lại là con gái duy nhất của Xước lão thượng tướng quân, trước đây đã từng theo Thái An đế chinh chiến sa trường - Xước Hoa Liên. Gả thấp vốn không phải là điều mà bất cứ một cô nương nào mong muốn, nhất là khi bản thân phải gả thấp cho một vị Túc Thượng Thư nổi danh Phong lưu, đa tình, hàng ngày nếu không phải là lên triều thì cũng là vào Thanh Lâu dạo chơi một vòng, hoặc cũng là tới Tửu Lâu uống một ít rượu. Lại nói mẫu thân của nàng vốn nổi tiếng là một mỹ nhân Quốc sắc thiên hương*. Hơn nữa, bản thân người cũng mang trên mình danh phận đích trưởng nữ duy nhất của Xước gia. Vừa đích vừa trưởng, một thân phận to lớn như thế nhưng đến cuối cùng người vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của người trong nhà mà gả cho phụ thân làm chính thê (phu nhân).

(*): Sắc nước hương trời.

Chỉ là cuộc hôn nhau này vốn chẳng kéo dài được bao lâu. Năm Kinh Trập thứ ba, cũng là lúc mà nàng và huynh trưởng phải chia xa mỗi người một cõi. Ca ca thì ở lại Túc Phủ tiếp nối sự nghiệp vững chắc của phụ thân, còn nàng thì theo mẫu thân trở lại Xước gia làm một tứ tiểu thư cao quý, vô lo vô nghĩ, mạo tự thiên tiên*.

(*): Dung mạo như tiên trên trời.

Xước gia tuy rằng cũng là một đại gia tộc, nhưng đời cháu chắt cũng chỉ lác đác khoảng vài người. Xước lão phu nhân lại qua đời sớm vì khó sinh, chỉ để lại dưới tay Xước lão thượng tướng quân hai người con trai duy nhất. Đại phòng và nhị phòng cũng chỉ mỗi một mình Xước Hoa Liên là nữ nhi duy nhất trong nhà. Mà nay, lại còn có thêm Xước Nhuyễn Yên, tất nhiên là phải cưng như trứng, hứng như hoa rồi.

Mức độ mà người nhà Xước gia chiều chuộng với Xước Nhuyễn Yên, so ra với mẫu thân nàng chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ cần là bất cứ thứ gì mà Xước Nhuyễn Yên muốn, hay yêu cầu thì người trong Xước gia đều sẽ giúp nàng lấy cho bằng được. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc này cũng không kéo dài quá lâu, năm hạ chí thứ ba, nàng đã bị đại thúc sai người đưa đến thành  Thiên Khải để tu luyện thành tài.

Thành Thiên Khải không âm u hay lạnh lẽo như thành Lưu Phong*. Ở đây lúc nào cũng náo nhiệt, xô bồ bất kể là ngày lẫn đêm, khác hẳn một trời một vực so với một thành Lưu Phong* bị bao phủ bởi khí lạnh của mùa đông và những con rắn độc quanh năm. Thế nên ngay khi vừa đặt chân thành Thiên Khải, Xước Nhuyễn Yên cho dù ngoài mặt có tỏ ra bình tĩnh thế nào, thì ở trong lòng nàng cũng không nhịn được mà phải xuýt xoa khen ngợi mấy tiếng rồi.

*Lưu Phong: Thành này không trong nguyên tác.

Quả thật rất đẹp!

So với một thành Lưu Phong lúc nào cũng âm u, lạnh lẽo lại còn có cả một lớp sương mù dày đặc bao quanh khắp nơi, thì thành Thiên Khải lại gợi cho người ta cái cảm giác náo nhiệt, ồn ào tựa như những ngày xuân cận kề nhưng lại không hề khiến cho người ta cảm thấy quá khó chịu.

Độ ấy, Xước Nhuyễn Yên chỉ mới là một thiếu nữ vừa tròn 14 tuổi, vậy nên cũng không có gì quá khó hiểu khi nàng vẫn luôn ham chơi, muốn đi đây đi đó. Chỉ là đến cuối cùng, nàng chẳng những không đi được, mà còn phải bái Đệ nhất thế giới - Lý Trường Sinh làm nữ đệ tử.

Dựa theo cả vai vế và tuổi tác thì nàng chính là đệ tử thứ chín của Lý Trường Sinh - cửu đệ tử. Chỉ là trong suốt hơn ba năm làm đệ tử của sư phụ, nàng cũng chẳng bao giờ tiếp xúc nhiều với 6 trong số 8 vị sư huynh còn lại, bởi một phần vì trong suốt những khoảng thời gian còn ở học đường, nàng vẫn luôn được sư phụ dẫn đi chu du khắp thế gian. Phần còn lại là vì, thân phận của nàng quá mức mẫn cảm. Tuy nói rằng nàng là nữ nhi của Xước gia, nhưng ngoài trừ sư phụ ra, cũng chẳng có ai biết được. Chuyện năm đó là nàng chính là dùng thân phận giả để vào học đường.

Thế gian này người có tên giống nhau đều nhiều vô số kể. Người ta chỉ biết được một Xước Nhuyễn Yên chưa từng bao giờ để lộ nhan sắc tuyệt trần của mình ra bên ngoài, chứ chẳng bao giờ biết được một Xước Nhuyễn Yên thay tên, đổi họ, dùng một thân phận giả để vào học đường.

Mà thân phận mà nàng đang dùng vừa hay cũng chỉ lớn hơn bản thân một vài tháng. Lan Yên - một tiểu cô nương thuộc nhánh phụ của Xước Gia.

Thế nên cũng khá là dễ hiểu khi nàng chưa từng bao giờ nói được đôi ba lần với các vị sư huynh. Nhưng bù lại, nàng cũng được xem là có giao hảo* cực kỳ tốt với nhị sư huynh và tam sư huynh.

(*): Có quan hệ tốt với nhau.

Vậy nên, khi vô tình hay biết được tin mật báo của nhị sư huynh gửi đến, nàng đã không màng đến sự ngăn cản của A mẫu, mà tức tốc cưỡi ngựa hướng thẳng đến Tây Nam Đạo. Sau khi mất cả 2 ngày lẫn đêm, đến hiện tại nàng đã tới được Tây Nam Đạo.

Đứng trước mắt nàng hiện tại chính là một quán rượu trông không được đẹp mắt cho lắm. Vụng lá cây thì rơi đầy sân. Và loáng thoáng bên trong quán rượu xập xệ ấy, Xước Nhuyễn Yên còn nghe ra được tiếng vũ khí đang va chạm nhau.

Chẳng dám suy đoán gì nhiều, Xước Nhuyễn Yên nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Chỉ là cửa còn chưa kịp đẩy ra, thì một bóng người từ bên trong đã vọt ra.

Là một người đàn ông!

Theo sau đó còn có một cô nương mặc áo đỏ và một người thiếu niên nữa. Có lẽ là bởi vì thân thủ chưa vững lắm, hoặc cũng có lẽ là bởi vì đối phương quá mạnh mẽ nên người thiếu niên ấy cứ như mà ngã sõng soài ra trên đất, còn người đàn ông kia thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu.

Đi theo sau cả ba người ấy, không phải ai khác mà chính là nhị sư huynh của nàng - Lôi Mộng Sát.

Lôi Mộng Sát nhìn thấy nàng thì vẫn là không thể nào giấu nổi được sự ngạc nhiên của mình. Hắn vừa bước đến bên cạnh nàng, lại còn vừa cười ha hả, trông cực kỳ gợi đòn.

“Tiểu sư muội à, làm sao muội biết được ta đang ở đây thế? Ta nhớ là ở trong thư ta đâu có nhắc đến địa điểm cụ thể đâu nhỉ?”

“Nhị sư huynh, muội chỉ tới đây để mua rượu.” Nàng đáp.

Chỉ là một vài câu nói đơn giản như thế, nhưng lại thành công khiến cho Lôi Mộng Sát phải đứng hình, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm tuổi sư muội nhỏ nhà mình, mãi tới một lúc sau mới có thể đánh tiếng thành lời được.

“R-rượu? Nhưng muội làm gì biết uống rượu.”

Lần này thì tới lượt Xước Nhuyễn Yên thở dài: “Gia tổ* của muội rất thích uống rượu, nên trên đường tới đây gặp huynh, muội thấy có một quán rượu nên mới bèn ghé vào mua một ít, ai ngờ lại đụng trúng sư huynh đâu chứ.”

(*): Ông nội/ ông ngoại.

Cuối cùng thì Lôi Mộng Sát cũng hiểu ra được lời mà tuổi sư muội vừa nói xong. Chỉ là đương lúc hắn định bắt chuyện hỏi tiếp tiểu sư muội nhỏ nhà mình, thì lại bị một giọng nói khác cắt ngang.

“Kinh Thần Chỉ của Lôi Môn quả nhiên rất lợi hại.”

“Kinh Thần Chỉ, một chỉ ba chiêu. Chiêu vừa rồi tên là Bất Ly —

Dừng lại một chút, Lôi Mộng Sát mới nói tiếp:

“Chiêu thứ hai là Bất Quy.”

Ngay sau khi vừa dứt lời xong, một tia sét phát ra từ tay của Lôi Mộng Sát mạnh mẽ hướng thẳng đến cô nương mặc áo đỏ và người đàn ông cầm kiếm kia mà đến.

Tuy nhiên, cả hai người bọn họ đều tránh được tấn công ấy, chỉ để lại đống đổ nát xập xệ. Nhưng mà tuồng còn chưa hết đâu, ngay giây sau đó, một tia sét lại lần nữa đánh ngang cả hai người kia, buộc bọn họ phải lùi về sau mấy bước.

“Ta vẫn còn một chiêu thứ ba, tên là Kinh Thần!” Lôi Mộng Sát nói.

Đương lúc Lôi Mộng Sát còn đang đơn phương ẩu đả hai người kia, Xước Nhuyễn Yên lúc này mới quay nửa người về phía sau, lặng lẽ đánh giá hai vị công tử còn lại.

Một người toàn thân bận một màu bộ đồ màu xanh ngọc, chất liệu vải cũng đều thuộc vào loại đắt tiền. Trông dáng vẻ thì cực kỳ giống như một công tử bột, được chăm sóc đàng hoàng.

Người còn lại thì là một thiếu niên cầm trên tay một cây thương. Cả hai dường như đang có một cuộc trò chuyện rất hăng say.

“Ta có một câu hỏi, người giang hồ các huynh đều vừa đánh nhau vừa tự thuyết minh thế à?” Vừa gác tay lên vai người cầm thương kia, vị công tử mặc áo màu xanh ngọc lại vừa đánh tiếng hỏi.

Chỉ thấy người cầm thương kia nhẹ nhàng lắc đầu. Xước Nhuyễn Yên nghe thấy cũng không tránh khỏi thở dài một tiếng, đấy chính là thói quen khó bỏ của sư huynh, dù rằng nàng từng đôi lần nhắc khéo với huynh ấy, nhưng đến cuối cùng thì người ta vẫn chứng nào tật nấy.

“Thôi vậy, đã đến đây rồi mà…”

Nghĩ là như thế nào thì làm như thế nấy. Xước Nhuyễn Yên rút ra từ trong tay áo một cây đàn cổ cầm bé xíu có màu đen tuyền, nàng vung tay, để rồi ngay giây sau trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh, và một nhị sư huynh - Lôi Mộng Sát đang mỉm cười đầy hứng khởi. Cây đàn ấy dần dần trở lên to lớn hơn, Xước Nhuyễn Yên ôm trọn lấy cây đàn ấy vào lòng, bàn tay trắng nõn nà nhẹ nhàng đặt lên trên từng sợi chỉ bạc.

Như chiếc lông vũ vụt qua, mạnh mẽ chặn đứng cây kim thon dài của lão bà tóc trắng ấy.

“Ồ, Cổ cầm Chiêu Dương à, khá đấy. Lôi Mộng Sát đúng là ngươi rất mạnh. Chỉ có điều một mình ngươi, liệu có đánh lại tất cả bọn ta không?”

Nghe thấy lão bà ấy nói thế, Xước Nhuyễn Yên lúc này mới quét nhìn xung quanh một hồi. Có tổng cộng 4 người hết thảy, ba trẻ một già.

Xước Nhuyễn Yên đi lên phía trước một bước, nàng đứng song song cùng với nhị sư huynh - Lôi Mộng Sát, cả hai cánh tay đều ôm trọn lấy cây đàn cổ cầm, nàng nói:

“Không phải một mình huynh ấy mà là hai người bọn ta.”

“Không sai.” Lôi Mộng Sát nói.

Lão bà tóc trắng ấy lại bỗng nhiên cười khẩy mấy tiếng: “Chỉ với hai người các ngươi thôi sao ---

Chỉ là còn chưa kịp để bà lão ấy nói xong một giọng nói khác lại vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Ai nói là chỉ có mỗi hai người họ!”

To be continued.

"..." In nghiêng: Suy nghĩ nhân vật.

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra thì ban đầu mình không định viết bộ này đâu, mà cuối cùng là sau khi coi phim xong mình bị lụy cái kết của các nhân vật trong phim quá, nên mới đánh liều viết thử.

Văn phong có thể còn hơi non tay, nhưng cảm ơn các bạn vì đã đọc😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro