Chương 1: Lôi Vô Kiệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai cái tên không có nghĩa khí kia--"

Chàng thiếu niên nằm bất tỉnh trong góc nhà lao từ nãy đến giờ hình như đã tỉnh lại rồi, miệng còn ai oán mấy câu, đôi mắt lộ rõ vẻ bất lực. Trông cậu ta hình như cũng độ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, mặt mày khôi ngô, khí chất bất phàm, có điều nhìn hơi ngơ ngơ một tẹo.

Đó là tất cả những gì Chân Uyển Đình nhận xét về chàng thiếu niên kia kể từ khi cậu ta bị bắt vào đây. Ngoài ra còn có một người nữa, cơ mà người nọ không giống bị bắt lắm, gọi là khách quý thì đúng hơn.

Vì sao á? Tất nhiên là vì cái bộ dáng thong dong uống rượu kia chứ còn gì nữa, ai đời bị bắt trói mà hưởng thụ được như thế bao giờ. Vả lại, ban nãy, Đình Đình nhà ta đã được tận mắt chứng kiến cái cảnh mấy tên mã tặc cung kính mở cửa nhà lao, cúi đầu khom lưng hộ tống người nọ vào ngục. Cứ cái đà này thì gánh hát kịch nổi tiếng nhất thành Thiên Khải kiểu gì cũng có ngày bị soán ngôi cho mà xem.

Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là chuyện của người ta, không có chút liên quan gì đến Chân Uyển Đình. Nàng chỉ không thích cái ánh mắt của người nọ nhìn mình mà thôi, hắn đã như vậy suốt hơn nửa canh giờ kể từ khi hắn ta bước vào đây rồi đấy, khiếm nhã đến thế là cùng.

"Anh hùng thiếu niên đương nhiên phải ăn mặc đẹp, cưỡi ngựa tốt, uống rượu hát ca, sao lại ở đây thở dài thế này?"

Cuối cùng cũng lên tiếng.

Mắt phượng hơi lóe lên, Đình Đình thôi không chống cằm nữa mà thẳng lưng, chuẩn bị xem kịch.

Hồng y thiếu niên chán nản đáp lại trong vô thức, "Lại còn uống rượu hát ca nữa, đã là tù nhân của bọn cướp rồi còn–––"

Vế sau bỗng dưng bị chặn lại khi chàng thiếu niên nhận ra điều gì đó.

"Thơm quá!"

"Ngươi đang uống rượu à?" Cậu ta đứng lên, "Ngươi cũng bị bắt vào đây đó hả? Cơ mà lấy đâu ra rượu thế?"

Người nọ nhấp một ngụm rượu, bình thản đáp, "Ta tự có cách riêng của mình."

"Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta đã có duyên làm tù nhân ở đây, " Hắn ta cầm lên hai vò rượu, đi đến cửa nhà lao, "Thì cùng uống đi."

Thiếu niên áo đỏ cười hì hì, đưa tay nhận lấy vò rượu từ tù nhân phòng bên cạnh, "Vậy ta không khách sáo nữa nhé!"

Liền sau đó, người nọ hướng Uyển Đình ở phía đối diện, khẽ nâng tay cầm rượu lên, "Cô nương, có muốn uống không?"

Lúc này đây, vị tiểu huynh đệ ban nãy mới chú ý đến ở trước mặt mình còn một nhà lao khác nữa, mà trong đó lại là một bạch y nữ tử vô cùng xinh đẹp, à không, phải nói đó quả thật là nữ nhân đẹp nhất mà cậu ta từng gặp từ trước tới giờ. Mắt phượng mày liễu, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ thoát tục không nói được thành lời.

"Đẹp thật–––"

"Đa tạ ý tốt của công tử, nhưng ta không thích uống rượu." Đình Đình đáp lại, quả thật nàng chưa uống rượu bao giờ, "Chỉ là, ta có một vài thắc mắc..."

"Xin cô nương cứ nói."

Hắn ta quả thật đã để mắt đến nữ nhân này kể từ khi đặt chân bước vào đây rồi, dung nhan đó, chỉ gặp một lần thôi cũng có thể khiến con người ta nhớ mãi không quên, nếu gọi là tuyệt sắc mỹ nhân thì cũng không có gì quá đáng. Đợi sau khi xong chuyện, bằng mọi giá, hắn nhất định phải đưa người này đi.

"Công tử, và cả vị thiếu hiệp kia, sao hai người lại bị bắt vào đây thế?"

Thiếu niên nọ dường như đã xốc lại tinh thần, cậu ta gãi đầu, cười cười vài cái rồi lại không mấy vui vẻ trả lời,

"Ta bị hai tên bằng hữu không đáng tin cậy chơi một vố chứ sao."

Uyển Đình gật gù, lại nhìn sang người nọ, nhướng mày, "Còn huynh?"

"Ta à?" Hắn ta trầm ngâm, "Vì một số nguyên do mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, cô nương một thân một mình, vì cớ gì lại ở nơi đây?"

"Ai da, dĩ nhiên là vì dung nhan này của ta rồi, tuyệt sắc mỹ nhân ngàn năm có một, không cướp thì phí cả kiếp người."

Người nọ: "..." Nói không có sai.

Thiếu niên áo đỏ: "..." Đúng thật là rất đẹp!!

Chân Uyển Đình dĩ nhiên biết mình có gương mặt trời ban, mỗi ngày đều đứng trước gương tự ngắm bản thân không dưới một ngàn lần. Phàm là con người, ai mà không yêu thích cái đẹp cho được kia chứ? Còn về việc tại sao lại bị bọn mã tặc kia bắt vào đây thì––haiz, tiểu tiên nữ xin được phép che giấu.

Ba người nói qua nói lại một hồi cũng không có gì đặc sắc, cho đến khi chàng thiếu niên kia hỏi lại người nọ thêm một lần nữa lí do vì sao hắn ta lại ở trong nhà giam thì bỗng dưng, hắn bảo rằng vì bản thân hắn muốn làm hoàng đế. Câu trả lời thật sự khiến cho người khác phải kinh hãi. Chỉ có vị tiểu sư đệ vẫn nghĩ tên đó nói đùa, còn đáp lại hắn mấy câu nữa kia chứ. Chân Uyển Đình khẽ chau mày, nàng biết lời nói đó rất có khả năng là nói thật. Cứ nhìn thử chất liệu của thứ vải người nọ đang mặc trên người xem, đó hoàn toàn không phải loại đồ mà người bình thường có thể tùy tiện mua được.

Tình cờ bị cướp nhốt vài ngày, tiểu tiên nữ bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa khi được diện kiến đoàn trưởng đoàn hát kịch nổi tiếng nhất thành Thiên Khải. Đời này trôi qua coi như không uổng phí.

Một lúc sau, vài tên mã tặc đến đưa tên kia ra ngoài. Trước lúc đi, hắn ta còn quay sang nhìn Đình Đình, ánh mắt lộ rõ vài phần thâm ý,

"Không biết cô nương đây quý danh là gì?"

Uyển Đình biết hắn ta không phải người đơn giản, khẽ cười, "Ta quý hóa quá không thể tùy tiện cho người khác biết tên được, mong công tử thông cảm."

Hảo hán!

Hắn ta không nói gì, chỉ nhìn Đình Đình cười vài cái rồi bước ra khỏi nhà lao, quay lưng đi thẳng về phía trước. Đến khi người khuất bóng, thiếu niên bên kia mới ló đầu ra, tò mò,

"Cô nương, vậy cô tên là gì thế?"

"Chân Uyển Đình, còn huynh thì sao?"

Đùa, mới vừa nãy còn bày đặt không cho người ta biết tên.

"Tại hạ Lôi Vô Kiệt." Hồng y thiếu niên nhanh chóng đáp lại, suy tư hồi lâu, cậu ta bỗng lên tiếng,

"Cô nương cứ yên tâm, nhất định ta sẽ đưa cô an toàn ra khỏi đây!"

Đình Đình hơi ngạc nhiên, quả là tiểu tiên nữ, đi đâu cũng được người khác ưu ái, "Đa tạ, Lôi sư huynh."

Lôi Vô Kiệt gãi đầu cười cười, tuy không biết nữ tử trước mặt có thân thế lai lịch ra sao nhưng suy cho cùng thì cứu người vẫn là trên hết. Vả lại, một tiếng Lôi sư huynh này nghe cũng rất thuận tai–––

"Bản thân mình còn không thoát nổi mà đòi cứu ai đấy, Lôi Vô Kiệt?"

. . .

Note: Tại tui mê quá hụuhu

10.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro