Chương 21: Trong thời gian dưỡng bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Không Thiên Lạc mấy hôm nay bận đến tối mặt tối mày, suốt ngày chạy đi chạy lại không được nghỉ ngơi. Lúc thì sang thăm tiểu sư muội, còn lại thời gian thì tranh thủ quay trở về phòng, nói là nghiên cứu thương pháp gì gì đó. Bất quá chỉ có bản thân đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt mới biết được, nàng vốn đặt toàn bộ tâm trí vào một chuyện khác.

Thiên Lạc ngó nghiêng trước sau, đợi không ai phát hiện ra thì mới mở cửa đi vào phòng, trên tay là một mâm nào là thuốc sắc sẵn, nào là cháo trắng còn nóng cùng với mấy viên đan được giúp hồi phục vết thương. Chuyện là mấy hôm trước, Thiên Lạc trong lúc đi tìm Chân Uyển Đình đã vô tình cứu được một thiếu niên thân mình đầy thương tích, cũng chưa có cơ hội để nói với Thương tiên thế nên cứ giấu hắn ở chỗ của mình.

Chỉ là, khi nàng bước vào, người đó đã ngồi dậy từ bao giờ, hắn chậm rãi gỡ lớp băng trắng trên người ra, toàn thân trên không một lớp áo. Đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt sững người, vốn định la lên lại kịp thời nhớ ra bèn ngậm miệng,

"Ngươi ngươi ngươi ngươi---"

Thiếu niên ngẩng đầu, dung nhan tuyệt thế kia cứ thế mà lọt hẳn vào tầm mắt Tư Không Thiên Lạc. Chà, đây có lẽ là người đẹp nhất mà nàng từng biết chỉ sau tiểu sư muội, bất quá bây giờ hắn ta lại đang thất thố như vậy, có muốn nhìn cũng nhìn không nổi. Như nhận ra điều gì đó, chàng thiếu niên nọ vội kéo áo lên, bày ra bộ mặt bình tĩnh hết sức mặc dù hai lỗ tai đang đỏ lên với tốc độ chóng mặt.

Hắn nhìn Tư Không Thiên Lạc hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, "Cô nương, là cô đã cứu tại hạ sao?"

Đại tiểu thư thành Tuyết Nguyệt tay nắm chặt mâm đồ ăn hơn, mặt thì quay ngoắc đi không dám nhìn hắn, "Đ-Đúng vậy."

Thiếu niên nọ phục hồi rất tốt, hắn chậm rãi đứng dậy, bộ dáng thập phần khách khí cúi đầu trước ân nhân của mình, "Tại hạ Trình Tranh, đa tạ ơn cứu mạng của cô nương."

Bầu không khí có phần hơi khó xử, nếu nói là Tư Không Thiên Lạc cứu hắn, vậy thì bộ y phục mới này trên người hắn chẳng phải--

"L-Là bổn tiểu thư nhắm mắt làm đó, đừng có hiểu lầm!" Thiên Lạc vội giải thích, nàng đặt thứ trên tay xuống bàn, một tay chống nạnh, cố tỏ ra bình thường nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới,

"Ngươi hồi phục cũng nhanh đấy."

Trình Tranh vẫn chưa hết đỏ mặt, chỉ có thể ngập ngừng, "Cô nương..."

"Cô nương cái gì? Ta có tên đấy!" Thiên Lạc nhíu mày nói.

"Tại hạ đã thất lễ." Hắn khó xử, "Không biết quý danh của cô nương là gì?"

Nữ tử nhếch mép cười, "Bổn tiểu thư là Tư Không Thiên Lạc."

Vừa nghe xong câu này, Trình Tranh bỗng mặc kệ vết thương trên cơ thể mình, hắn vội vã đứng lên, hai tay bấu chặt lấy bờ vai nhỏ của Thiên Lạc, bộ dáng gấp gáp vô cùng,

"Tư Không cô nương, cô chính là con gái của Thương tiên có đúng không?!"

. . .

Việc đầu tiên Chân Uyển Đình làm sau khi tỉnh lại chính là đem toàn bộ sự tình nói cho Thương tiên Tư Không Trường Phong để ông ấy suy tính, cũng gấp rút nhờ sư phụ mình cho người đi tìm kiếm Trình Tranh. Chà, chỉ có thể phát biểu một câu, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Mấy ngày hôm nay, dưới sự chăm sóc tận tình của tất cả mọi người mà tiểu tiên nữ đã có thể đi lại được, dải băng trên cơ thể cũng được tháo xuống kha khá rồi. Sẹo thì dĩ nhiên sẽ có, bất quá người của phủ Bạch Vương điện hạ ngay sau đó đã gửi đến rất nhiều cao dược hàng thượng phẩm, nói là để đền đáp ơn cứu mạng, cứ sử dụng trong vòng vài tháng thì ngay cả một vết tích nhỏ thôi cũng không còn. 

Đình Đình ngồi trên giường, mái tóc dài được búi gọn lên còn vương sau gáy vài sợi, tuy nét mặt có hơi nhợt nhạt thế nhưng vẫn là một đại mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Chỉ là, đôi mắt của nàng đang chăm chú dõi theo từng hành động của người trước mặt. Tiêu Sắt một gối quỳ dưới nền đất, cẩn thận nâng bàn chân nhỏ nhắn của Đình Đình trong lòng bàn tay, vừa chậm rãi vừa tỉ mỉ mà thoa thuốc lên cho nàng.

"Ngươi đã đụng phải kẻ nào vậy?" Khi ngón tay hắn chạm đến mấy vết thương vì kim châm kia của Đình Đình, hắn không khỏi có chút khó chịu mà hỏi.

Chân Uyển Đình suýt xoa lên vì đau, "Một đám cao thủ đó, nếu ta không lầm thì trong số chúng có hai kẻ đã đạt đến mức Tiêu Dao Thiên Cảnh, ta suýt chết rồi huynh có biết không?"

Tiêu Sắt vẫn cúi đầu thoa thuốc lên gót chân nàng, dĩ nhiên là ta biết. 

"Vậy thì cái mạng này của ngươi cũng dai lắm." Hắn nhịn không được bèn mắng, nói thì nói vậy, thế nhưng kẻ đau lòng còn không phải là chính bản thân hắn à?

Đình Đình bĩu môi, nàng cúi thấp người xuống, ngay sát bên cạnh Tiêu Sắt, "Ta không chết được. Ta nói cho huynh biết, ta đã–––"

Nữ tử còn chưa nói hết câu, nam nhân đã ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc hai cái trán vô tình chạm vào nhau, thời gian dường như dừng hẳn lại. Tiêu Sắt cứng ngắc cả người, lần đầu tiên hắn được nhìn thẳng vào mắt Đình Đình ở khoảng cách gần như vậy, không nghĩ đến bản thân thế nhưng lại hoàn toàn bị cuốn vào trong đó, muốn dứt cũng dứt ra không nổi. Đây chính là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp qua, cũng là người duy nhất khiến cho hắn không thể kiểm soát được bản thân mình. Là Chân Uyển Đình.

Tiêu Sắt không rõ thứ cảm giác kì lạ này là gì, hay nói đúng hơn là chính hắn không hề muốn thừa nhận rằng nó có tồn tại. Kể từ bốn năm trước, hắn đã thề sẽ lật lại bản án đó, thế nên mỗi bước chân trên con đường mà hắn đang đi hoàn toàn chẳng có bất kì một ngã rẽ nào khác nữa. Khoảng thời gian đó sẽ còn mất bao lâu? Tiêu Sắt cũng không rõ, có lẽ chính vì như thế mà hắn mới không muốn phí hoài những năm tháng tuổi xuân tươi đẹp nhất của Đình Đình.

Chân Uyển Đình quên cả việc phải thở, chỉ có thể mặc kệ tất cả mà đắm chìm vào thời điểm này. Nàng đã từng tự hỏi, rốt cuộc thì chuyện Tiêu Sắt có lừa dối nàng hay không thì quan trọng lắm sao? Chà, cũng chẳng biết nữa, thế nhưng nếu là người khác thì chẳng sao đâu, chỉ riêng mỗi mình hắn là nàng không muốn đối diện. So với Lôi Vô Kiệt hay Vô Tâm, Đình Đình lại càng quan tâm người trước mặt mình nhiều hơn. Nàng để ý đến từng cử chỉ hành động của hắn, lo lắng sức khỏe hắn như thế nào, thậm chí còn muốn biết cơm hôm nay hắn ăn có no hay là không nữa.

Khoảng cách giữa Tiêu Sắt và Đình Đình không biết từ khi nào đã rút ngắn lại hết cỡ, bờ môi cả hai chỉ còn cách mỗi một đốt ngón tay nữa là đã chạm vào nhau. Bất quá một tiếng la chợt vang liền lên ngay lập tức kéo họ tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị. Lôi Vô Kiệt ngoài kia chưa thấy người thì giọng đã vọng tới,

"Đình Đình!!"

Cánh cửa bật mở, người xuất hiện không ai khác là Lôi Vô Kiệt cùng Tư Không Thiên Lạc, phía sau họ còn có thêm một thiếu niên cao ráo. Chân Uyển Đình hiện tại vô cùng khó xử, thế nhưng chớp mắt một cái đã muốn đứng bật dậy,

"Trình Tranh!"

Tiêu Sắt nhíu mày, hắn rướn người đè bả vai Đình Đình xuống để nàng không quá khích mà đứng lên khi đang thoa thuốc. Liền sau đó, tầm mắt hắn hướng về phía đám người kia. Lôi Vô Kiệt và Thiên Lạc thì không nói, đáng để chú ý chính là vị thiếu niên nọ, Trình Tranh sao?

Trình Tranh trông thấy muội muội của mình liền vội vã đi tới, vẻ mặt thập phần lo lắng,

"Đình Đình!"

Cuối cùng thì Tiêu Sắt cũng biết được, hóa ra người này chính là vị sư huynh trong môn phái ba người mà tiểu tiên nữ nói hồi trước. Xoay đi xoay lại một vòng, hai huynh muội bọn họ thế mà lại trùng hợp được cứu về thành Tuyết Nguyệt sau khi chạm trán phải bọn phản quân nghịch tặc kia. Lôi Vô Kiệt là người biết chuyện đầu tiên chỉ sau Tư Không Thiên Lạc, chính vì vậy mới vội vội vàng vàng mà lao tới đây.

"Trình Tranh, ta cứ tưởng huynh..." Đình Đình ngồi trên giường nhìn đến ca ca của mình tay chân lành lặn, không khỏi có chút mừng rỡ.

Thiên Lạc đứng sát bên cạnh Trình Tranh bỗng lên tiếng, "Đình Đình, chính ta đã cứu hắn đấy, nếu không có ta thì hắn đã chết ở xó xỉnh nào rồi không chừng!"

Chỉ thấy vị ca ca kia của Chân Uyển Đình ngượng chín cả mặt, ai da, sống chung với nhau suốt mười mấy năm trời, đây là lần đầu tiên nàng trông thấy Trình Tranh như thế. Hai huynh muội đã gặp nhau, cũng không còn gì đáng ngại nữa rồi, hiện tại chỉ cần cố gắng dưỡng thương cho tốt thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi.

Lôi Vô Kiệt lấy từ thắt lưng ra mấy viên kẹo nhỏ xinh, đưa đến trước mặt tiểu sư muội của mình, nở một nụ cười vui vẻ mà nói,

"Đình Đình, đây là kẹo mà ta thường ăn ở Lôi Gia Bảo đó, muội thử xem!"

Chuyện là, mấy hôm trước y nhận được thư đến từ Lôi gia, kèm theo chính là mấy viên kẹo đường đã được dặn gửi từ trước. Tính ra thì Lôi sư huynh cũng rất quan tâm Đình Đình ấy chứ, thời gian qua y cùng Đường Liên vẫn thường xuyên lui tới chỗ này để giúp tiểu sư muội tập đi trở lại, bộ dáng chu đáo tận tâm vô cùng.

Tiểu tiên nữ cười tít mắt định nhận kẹo, thế mà lại bị Tiêu Sắt hẫng tay trên. Hắn không biết từ bao giờ đã đứng ở giữa hai người họ, nhíu mày,

"Kẹo này quá ngọt, không tốt."

Tư Không Thiên Lạc cùng Trình Tranh giống như là nhận ra được điều gì đó, họ còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Lôi Vô Kiệt đã ngập ngừng nói trước,

"T-Tiêu Sắt, bọn ta đến không đúng lúc sao?"

Chỉ thấy Tiêu Sắt quay sang, quăng cho bọn họ một cái nhìn cảnh cáo.

Tư Không Thiên Lạc: "..." Chắc chắn là đến không đúng lúc rồi.

Lôi Vô Kiệt: "..." Đây rõ ràng là thái độ không hề hoan nghênh!

Trình Tranh: "..." Nhưng ta là ca ca ruột của Đình Đình!

Tiêu Sắt: "..." Cút.

. . .

Note: Ông chủ Tiêu bị phá đám chưa hun được ng đẹp nên cọc quá ta =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro