Chương 9: Một đóa hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao lâu, hai người họ vẫn cứ nhìn nhau như vậy, chẳng ai nói với ai lời nào. Cho đến khi từ trên trời cao, một thanh trường thương hướng mũi cắm thẳng xuống mặt đất.

Người xuất hiện là Thương tiên Tư Không Trường Phong.

Mọi chuyện kể từ khi Thương tiên đến thì êm dịu hơn hẳn, chỉ với vài câu nói của ông ấy thôi cũng khiến đám người bên kia phải e dè, quả nhiên là người có quyền lực. Đôi mắt Tư Không Trường Phong gần như đã trải qua hết bao thăng trầm của đời người, mang một vẻ hoàn toàn khác so với bao kẻ ngoài kia, ông hướng về phía hai cô cậu thiếu niên trên cao, cất giọng,

"Mọi chuyện đã xong, hai người có thể buông tha cho nhau được chưa?"

Chân Uyển Đình thật ra không có ý định giết người, cũng không ngờ mình có thể đánh được với tên nhãi này đây, có trách thì cũng chỉ trách tiểu tiên nữ quá hoàn mỹ, từ gương mặt đến thiên phú võ công, không một ai bì kịp. Sống ẩn mình trong rừng trúc bao nhiêu năm, sớm tối bên cạnh lão chân nhân đó, dĩ nhiên là phải có chút bản lãnh rồi. Nàng buông tay, đưa lưỡi dao sắc bén rời xa Vô Song, mà thanh Phong Tiêu phía sau nàng cũng vừa lúc quay trở về hộp kiếm. Đình Đình đặt tay còn lại vỗ vỗ lên vai y vài cái, tặc lưỡi,

"Ta nói này, ngươi nương tay với nữ nhân một chút không được sao?"

Vừa nãy khi giao chiến, dù Vô Song đã cố gắng nương tay nhưng vẫn có mấy lưỡi kiếm đã sượt ngang cái cần cổ trắng ngần ấy của Đình Đình, để lại mấy vệt vết thương còn đang rướm máu, ngay cả y phục cũng bị rách một mảng lớn ở bả vai. Chỉ thấy Vô Song đứng đờ người ra đó, khẽ gật đầu, chắc là do đứng gần tiểu tiên nữ lâu quá nên chưa xốc lại tinh thần nổi, hoặc cũng có thể là do mãi mới có lại cảm giác như ban nãy, nhất thời chưa thể quên.

Chân Uyển Đình vận khinh công bay xuống dưới, chuẩn xác đứng bên cạnh Tiêu Sắt, lại nói, hắn vậy mà đứng xích ra một khoảng khá xa cơ đấy. Giận rồi à? Cũng phải, người ta đã hết lòng tin tưởng nàng bấy lâu nay, tạm thời không chấp nhận nổi âu cũng là chuyện thường tình.

Có điều, cái áo choàng màu xanh của hắn không biết lấy từ đâu ra mà choàng hẳn lên người nàng, thành công che đi bả vai trắng nõn đang bị lộ ra kia. Coi bộ cũng có khí phách nam nhân quá nhỉ?

"Lần này Vô Song thành phái nhiều người tài giỏi đến như thế chỉ vì một con tin, có thật sự quan trọng như vậy không?" Tư Không Trường Phong nói, với cả Lư Ngọc Trạch cùng đám đệ tử thành Vô Song đứng bên kia,

"Về nói với đám lão già đó, nếu như họ thật sự cho rằng bắt được một đứa trẻ là có thể khiến cả giang hồ điên đảo, vậy thì đừng nói gì mà Thiên Hạ Vô Song, ta thấy cái tên thành Vô Song này cũng không cần gọi tiếp nữa đâu."

Thật ra thì không phải chỉ riêng thành Vô Song, khắp thiên hạ này giờ đây ai cũng nghĩ như vậy. Con trai của đại ma đầu Diệp Đỉnh Chi, dĩ nhiên có thể làm chấn động giang hồ này rồi. Có điều Tư Không Trường Phong nhân dịp này dạy bảo răn đe đám hậu bối một chút, cũng không phải là không được.

"Còn nữa, thành Vô Song khó có được một viên ngọc sáng, đừng có dùng dao giết heo làm hỏng nó."

Hẳn là ông ấy đang nói đến Vô Song, tuổi còn nhỏ mà đã có thể vượt lên đến ngưỡng mà người bình thường có dùng cả đời cũng chẳng thể chạm tới. Mỗi một chiêu mà y tung ra từ đầu đến giờ đều đã nhượng bộ mấy phần, nếu không bọn họ không chết thì cũng bị thương quá nửa rồi.

Vô Song vốn dĩ là kẻ hay quên, người hôm nay gặp chưa chắc gì ngày mai còn nhớ, nói chuyện với y chẳng thà đi nói với hòn đá còn hơn. Chỉ là y không ngờ rằng rất rất lâu về sau bản thân cũng không thể nào quên được những chuyện đã xảy ra tại đây, ngay khoảnh khắc này. Một Lôi Vô Kiệt không tiếc mạng sống lấy thân chắn tử kiếm, một Chân Uyển Đình đã từng kề lưỡi dao sắc lạnh nhất lên cổ y.

Và, một thanh Đại Minh Chu Tước rực đỏ đang bay lượn nhảy múa giữa bầu trời bao la.

Thương tiên Tư Không Trường Phong vậy mà lại có thể tùy ý điều khiển hết thảy mười ba thanh kiếm bên trong hộp Vô Song, điều mà chỉ khi đạt đến cảnh giới kiếm tiên mới có thể làm được. Ông ấy dùng kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình chỉ lối cho lớp trẻ, hi vọng chúng có thể hiểu được cốt lõi bên trong đó là gì, từ đó cố gắng tu luyện.

Mọi chuyện dường như đã kết thúc, đám người thành Vô Song rời đi, giờ thì chỉ còn lại mấy người bọn họ mà thôi, bầu không khí cũng theo đó mà bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Chân Uyển Đình lần đầu tiên trực tiếp chiến đấu như thế có chút không thể thích ứng được bèn âm thầm rút lui, tựa lưng vào một vách đá gần đó nghỉ ngơi, mặc cho họ có muốn nói gì thì nói. Nàng vận nội công, từ từ ổn định lại cơ thể, cho đến khi mở mắt ra lần nữa đã thấy sư huynh kết nghĩa Vô Tâm của mình đứng ở ngay trước mặt, hắn cười, thế nhưng nụ cười ấy lại có phần hơi khác lạ,

"Tiểu sư muội, sư huynh của ngươi sắp đi rồi, có phải ngươi nên nói gì đó hay không?"

Rõ ràng lúc trước còn chê ỏng chê eo quẳng đá vào mặt người ta, hiện tại hối hận rồi chứ gì?

Chân Uyển Đình ngẩng đầu lên, dải băng được xé ra từ áo của Vô Tâm khi trước đeo trên đầu nàng bỗng dưng rơi xuống, để lộ ra cái trán giờ đây đã lưu lại một vết sẹo nhỏ. Nàng có chút không hiểu nhìn hắn,

"Ngươi đi đâu?"

Vô Tâm chắp tay ra sau lưng, hơi khom người,

"Ta phải về nơi đó, ngươi có muốn từ biệt ta không?"

Hắn vốn dĩ thắc mắc vì sao từ nãy cho đến lúc hắn sắp rời đi vẫn không nghe thấy Đình Đình nói lời nào, cho đến khi hắn quay về phía bên cạnh.

"Thật sự phải đi sao?" Chân Uyển Đình im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng, dẫu họ chưa biết nhau được bao lâu, thế nhưng Vô Tâm vẫn là một trong những bằng hữu đầu tiên của nàng, giờ hắn đi quả thật có hơi luyến tiếc.

Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Đình Đình vội đứng dậy, cẩn thận tháo miếng ngọc bội bên hông ra, đưa về phía Vô Tâm. Đó là một loại ngọc đắt tiền, hay nói cách khác là vô cùng hiếm, nhìn thôi cũng đủ biết người bình thường không thể nào dễ dàng mua được nó. Trên bề mặt khảm hình rồng, phía sau còn khắc một chữ 'Chân', đây rõ ràng là vật tùy thân của Chân Uyển Đình, thế thì tại sao nàng ta lại muốn giao nó cho hắn kia chứ?

"Cái này cho ngươi mượn, đây là vật quý giá nhất trên người ta đó. Ngươi lúc nào cũng than không có tiền, nếu túng quá thì có thể mang đi cầm đỡ, đợi sau này chuộc lại rồi trả cho ta cũng không muộn." Nàng nói, rồi lại dúi miếng ngọc vào tay hắn.

Cái này gọi là người không có tiền thường hiểu nhau có đúng không?

Tiêu Sắt đứng bên cạnh, liếc liếc vài cái, lại nghĩ đến Vô Tâm sắp rời đi cũng không nói gì nhiều.

Vô Tâm vốn đang sầu não trong lòng từ nãy giờ bỗng bị chọc cho phải nhịn cười, hắn có thể mang thứ này đi cầm được hay sao? Chỉ thấy hắn nắm lấy tay Đình Đình, đặt lại miếng ngọc lên đó,

"Hiện giờ ta không cần tiền gấp như vậy đâu, ngươi cứ giữ đó đi, nếu sau này túng quá ta lại đến tìm ngươi, thế nào?"

Nữ tử chau mày, "Vậy cũng được sao?"

"Thật ra thần tiên thì vốn không nên để mấy thứ như tiền bạc chi phối." Nói đoạn, hắn lại liếc lên một cái, sau đó nhanh như chớp rút lấy cây trâm ngọc đang cài trên đầu nữ tử nọ, "Bất quá ta có thể lấy thứ này, coi như là quà tạm biệt của tiểu tiên nữ."

Chân Uyển Đình: "..." Thật sự là tiểu tiên nữ!!

Cuối cùng, Vô Tâm cùng Bạch Phát Tiên rời đi. Có điều trước đó, hắn hơi khựng lại, nhìn thẳng vào ngay giữa trán Đình Đình, rồi dùng một ngón tay trỏ chạm hẳn lên trên vết sẹo đó, nhẹ nhàng nói,

"Lần tới, ta sẽ giúp ngươi vẽ lên đây một đóa hoa."

. . .

Hậu trường:

Lại là Tiêu Sắt: "..." Vẽ vẽ cái gì? Mau trả tiền cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro