Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại một đêm không sao.

   Một bạch y nhân khẽ đáp xuống mái ngói của một gian nhà nhỏ, trên tay cầm theo vò Hạnh Hoa tửu. Hắn rót rượu ra hai chung, một chung đưa lên miệng uống cạn sạch, chung còn lại đặt xuống mái nhà.

   Nhớ đến lúc trước hắn cũng ngồi tại nơi đây, cùng nhâm nhi rượu với một lam y nhân, cùng bàn luận về những chuyện trên giang hồ.

   Tiếc rằng...cảnh còn, người mất.

   Gian nhà mà hắn đang ngồi trên chính là tiểu viện của Triển Chiêu ở Khai Phong phủ. Còn hắn chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Từng cùng nhau phò trợ Bao đại nhân trong các vụ án, cùng nhau chiến đấu đến ngươi sống ta chết với những tên ác bá trong giang hồ rồi lại cùng nhau uống rượu thưởng trăng. 

   Vậy mà giờ đây tên Triển tiểu miêu lại nỡ lòng nào bỏ rơi con chuột nhỏ một mình.

   4 tháng trước, tại thư phòng của Công Tôn tiên sinh.

   - Triển hộ vệ, lúc xem sổ sách do các quan viên địa phương nộp lên, ta và đại nhân có thấy quan phụ mẫu ở Đoan Châu báo cáo về việc có nhiều tiểu hài nhi bị mất tích. Vị quan viên đó cũng đã điều tra gần một tuần nhưng vẫn không có kết quả. Thấy sự việc nghiêm trọng bèn báo lên cho Bao đại nhân.

   Triển Chiêu nghe xong liền trầm ngâm một lát.

   - Không biết tiên sinh có nghe qua đường dây mua bán tiểu hài nhi chưa ?

   Mua bán hài nhi là trọng tội, có thể xử chém. Trong ghi chép của sử sách cũng đã có trường hợp ban lệnh tử cho tất cả những người tham gia vào việc đó.

   - Ta cũng đã nghe nói qua. Nếu đây là một đường dây vậy ắt hẳn không chỉ có mình Đoan Châu bị. Ta sẽ báo lại với đại nhân.

   - Tại hạ sẽ sắp xếp đến Đoan Châu một chuyến để điều tra trước tình hình.

   - Triển hộ vệ nhớ cẩn thận.

   Triển Chiêu lập tức trở về phòng chuẩn bị hành lý đến Đoan Châu. Chợt một bàn tay vỗ lên vai y.

   - Triển tiểu miêu! Bạch ngũ gia ta từ Hãm Không Đảo lặn lội đến đây để thăm ngươi đó. Sao? Có phải cảm động muốn rơi nước mắt không?

   Ra là vị Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường nổi danh cùng bốn vị ca ca kết nghĩa. Giang hồ gọi họ là Ngũ thử Hãm Không Đảo. Người đứng đầu là Toàn Thiên Thử Lư Phương, rồi đến Triệt Địa Thử Hàn Chương, Xuyên Sơn Thử Từ Khánh, Phiên Giang Thử Tương Bình và người cuối cùng,  cũng là vị nhỏ nhất trong năm huynh đệ-Bạch Ngọc Đường.

   Nói đến cơ duyên mà Bạch ngũ gia và Triển Chiêu trở thành bằng hữu chính là nhờ danh xưng Ngự Miêu của Triển hộ vệ. Khi quyết định sẽ đi theo phò trợ cho Bao đại nhân, được đại nhân tiến cử với hoàng thượng, thấy được thân pháp võ nghệ cao cường của y, vị hoàng đế ấy bèn ban cho Triển Chiêu chức Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ, lại thấy y hoạt bát, nhanh nhẹn như mèo nên ban thêm danh hiệu Ngự Miêu.

   Ở đời thường nói miêu ăn thử, Bạch Ngọc Đường khi nghe được danh xưng này của Triển Chiêu liền cho rằng đây chẳng phải là nói huynh đệ bọn họ thua kém Triển nam hiệp sao? Thế là hắn tức tốc phi ngựa đến kinh thành quyết phân định thắng thua với Triển Chiêu.

   Trải qua bao cuộc tỷ thí, kết quả vẫn là hòa. Dần dần họ trở thành bằng hữu. Cùng nhau đi tuần thành, cùng đến tửu lầu ăn cơm, cùng ngắm trăng. Bạch ngũ gia phải công nhận là một người vừa có sắc lại vừa có tiền, đối với người khác vẫn rất lễ độ, chỉ có đối với Triển Chiêu là hơi tùy hứng. Với lại còn một tật xấu nữa là...

   Triển Chiêu sau khi bỏ y phục và lệnh bài vào hành lý, nhìn khắp phòng thấy cửa chính đóng, cửa sau đóng, riêng cửa sổ lại mở và thêm một bạch y nhân đang ngồi chễm chệ trên giường của y.

   Vâng. Thêm một tật xấu nữa chính là thích trèo cửa sổ.

   - Ta đang có công vụ quan trọng, không có thời gian để giỡn với ngươi.

   Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đứng dậy kéo tay y lại.

   - Ngươi tính đi đâu à? Ta đi theo với.

   Bất lực với tính bám dai của hắn, Triển Chiêu kể hết về vụ tiểu hài nhi ở Đoan Châu bị mất tích cho Bạch Ngọc Đường nghe.

   Rầm. Bạch Ngọc Đường đập mạnh xuống bàn.

   - Ngươi điên à.

   - Sao lại có thể xem tiểu hài nhi như một món hàng để buôn bán chứ! Ta phải chém hết bọn chúng.

   - Ngươi tức thì cứ ra tìm bọn chúng mà chém. Đừng đập hư bàn của ta.

   - Nhanh! Ta đi cùng ngươi.

   Nói rồi, Bạch Ngọc Đường lại trèo cửa sổ đi ra ngoài. Cả hai nhanh chóng phi ngựa đến Đoan Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro