Chương 27: Bữa tiệc sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng đến thời điểm Usagi được phép gặp gỡ Công chúa nước D.

Từ sáng đã có một chiếc xe công vụ đến tận nhà đón cô đến đại sứ quán. Vị thư ký ngồi cạnh liên tục dặn dò những điều cần lưu ý cho cô, bao gồm những nghi lễ hoàng gia, sở thích của công chúa cũng như những gì không được phép hỏi.

Usagi cẩn thận ghi chép lại. Thấy cô ngoan ngoãn vâng lời, thư ký thở phào nhẹ nhõm, cũng có thiện cảm với vị 'bạn' lâm thời này của công chúa hơn một chút. Trong lúc ngồi ở phòng chờ còn an ủi Usagi đừng khẩn trương, công chúa thực ra rất dễ tính và hiền lành.

Usagi nhẹ giọng cảm ơn. Cô không hồi hộp vì lần đầu tiên tiếp xúc với một vị hoàng tộc, mà hồi hộp vì muốn kiểm chứng công chúa D có thực sự là công chúa Serenity chuyển sinh như mọi người nghĩ hay không.

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng mở ra. Thư kí ra hiệu Usagi mau bước vào phòng.

Cô thận trọng tiến lên, cúi đầu chào theo nghi lễ hoàng gia nước D.

" Thưa công chúa, thần là Tsukino Usagi ạ."

" Mời... Đứng lên"

Nghe được cho phép, Usagi mới đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng công chúa.

Từ bề ngoài, công chúa là một cô gái trẻ tuổi có mái tóc ngắn và đeo một cặp kính cận dày cộp, che đi gần hết khuôn mặt. Cặp kính đó khiến Usagi liên tưởng đến cậu bạn cùng lớp Umino. Nói tóm lại, vẻ ngoài của công chúa thực sự khác xa tưởng tượng của mọi người.

Nhưng điều mà Usagi quan tâm hiển nhiên không chỉ vậy. Mục đích chính của chuyến đi lần này đang ở ngay trước mắt. Usagi tập trung tinh thần nhìn kĩ công chúa, hụt hẫng khi nhận ra từ người cô ấy không toả ra bất kì loại ánh sáng nào.

Công chúa D hiển nhiên chỉ là một người bình thường, không liên quan gì đến Thiên niên kỷ Bạc cả.

Xem ra lần này bọn Luna phải thất vọng rồi. Manh mối về công chúa lại đứt đoạn.

Chôn giấu những suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt Usagi vẫn vui vẻ trò chuyện cùng công chúa. Cô phát hiện công chúa D có chút tự ti với ngoại hình của mình, cộng thêm tính cách hướng nội khiến cô ấy dường như không có bạn bè. Có lẽ vì vậy nên bên đoàn tiếp đón mới nghĩ ra kế tìm một người bạn cùng lứa tuổi đến chơi với cô ấy.

Thực ra Usagi cũng khá có kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với những người hướng nội như vậy. Người bạn thân thiết, đồng thời đảm nhiệm vị trí trợ trủ đắc lực bên cạnh cô- Ami không phải cũng giống vậy sao.

Nên Usagi biết cách nói chuyện ra sao sẽ khiến công chúa thoải mái nhất. Hai người nhanh chóng quen thuộc lên.

Ít nhất đến cuối buổi, công chúa đã có thể chủ động nói với cô vài câu đơn giản mà lưu loát, không ngập ngừng hay vì ngại mà không nói. Tín hiệu đáng mừng này khiến thư ký vô cùng hài lòng.

Lúc rời đi, Usagi không trở về nhà ngay mà nhờ tài xế lái xe đến ngôi đền của Rei- cứ điểm tạm thời của nhóm chiến binh thủy thủ.

" Thế nào rồi, có phải công chúa của chúng ta không?"

Vừa vào đến cửa, Luna đã chạy đến trước mặt cô hỏi.

Usagi lắc đầu: " Không phải."

Nghe thấy câu trả lời phủ định, Luna ỉu xìu nằm trên bàn, bộ dạng không thiết sống nữa.

Rei lại nhớ đến một chuyện khác: " Vậy Báu vật Mộng ảo được nhắc đến có phải..."

Usagi vẫn tiếp tục lắc đầu: " Nó là một viên kim cương 2000cara được điêu khắc thành tượng công chúa đời đầu tiên. Họ sẽ công bố nó trong bữa tiệc tối tại đại sứ quán."

Lần này đến Rei và Ami cũng phải thở dài.

" Luna, cậu có chắc chắn công chúa đang nắm giữ Pha lê ảo ảnh Bạc không? Nhỡ đâu ngài và viên pha lê lại 'mỗi người một ngả', hoặc những chiến binh thủy thủ chưa xuất hiện đang giữ nó thì sao?" Ami thắc mắc.

Luna ngẩng đầu, nói 'chắc như đinh đóng cột: " Chắc chắn! Công chúa là người thừa kế hợp pháp ngôi vị nữ hoàng. Mà viên pha lê chỉ chấp nhận người trị vì Thiên niên kỷ Bạc làm chủ nhân của nó thôi. Nữ hoàng của chúng ta đã băng hà rồi, viên pha lê không theo công chúa thì theo ai?"

" Vậy chẳng lẽ không có cách nào khác để nhận ra công chúa sao?"

" Vì để bảo vệ công chúa trước những thế lực nhăm nhe độc chiếm viên pha lê, toàn bộ sức mạnh và ký ức của ngài đã bị phong ấn. Ngay cả kí ức của chúng ta cũng không đầy đủ. Chỉ khi nào tập hợp đủ thành viên nhóm chiến binh thủy thủ, tất cả mọi người mới được gỡ bỏ phong ấn. Và công chúa cũng sẽ nhớ về thân phận cũng như sứ mệnh của mình, dẫn dắt chúng ta đánh bại kẻ thù."

Usagi nhíu mày trầm ngâm. Cô nghĩ đến Pha lê ảo ảnh Bạc trốn trong giấc mơ của mình. Rõ ràng cô không phải công chúa, tại sao viên pha lê lại đi theo cô. Lẽ nào...Không phải! Kiếp trước của Usagi đâu phải công chúa gì, cô chỉ là một cô gái nghèo khổ xuất thân từ cô nhi viện thôi.

Hay là đã có chuyện bất ngờ xảy ra, khiến viên pha lê bị tách khỏi công chúa, đành phải tạm thời lùi một bước náu bên Thủy thủ Mặt trăng là cô chăng? Dù sao Usagi cũng đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh nhóm chiến binh thủy thủ, tương đương đội trưởng đội hộ vệ công chúa. Về tình về lí đều hợp cách giữ gìn Báu vật trong thời điểm công chúa vắng mặt.

Có lẽ vì vậy nên trong giấc mơ viên pha lê mới từ chối cô đến gần. Đơn giản bởi cô vốn dĩ không phải chủ nhân của nó?

Nếu nói theo hướng này thì mọi chuyện đều được giải thích hợp lí.

Pha lê ảo ảnh Bạc không hổ danh Báu vật cấp hành tinh, thực sự vô cùng có linh tính.

Usagi không xoắn xuýt vấn đề này nữa, cô nghĩ đến đêm tiệc chào đón công chúa nước D, theo dự đoán của Rei thì thuộc hạ Vương quốc bóng tối sẽ xuất hiện tại đại sứ quán.

Bọn chúng muốn cướp Báu vật Mộng ảo vì tưởng nó chính là Pha lê ảo ảnh Bạc.

Vậy thì tại sao cô không nhân cơ hội này 'tặng' cho chúng một món quà bất ngờ nhỉ?

Usagi vẫn không quên trong vụ án 'chuyến xe bus ma quỷ lúc 6 giờ', bọn chúng đã âm mưu lập bẫy nhóm chiến binh thủy thủ như thế nào.

Giờ đây cơ hội trả thù đã đến.

Bên ngoài đại sứ quán nước D, người xe đi lại nườm nượp. Usagi lấy ra thư mời đã chuẩn bị sẵn, phát cho từng người trong nhóm. Đồng thời dặn dò Luna lẻn vào theo con đường mà cô đã bày ra trước đó, chú ý tránh để người khác nhìn thấy.

Cả nhóm trót lọt qua cửa bảo an, chia ra làm ba đường. Usagi tiến đến phòng chờ của công chúa. Ami và Rei phục kích bên ngoài phòng. Luna tuần tra quanh đại sảnh, tìm kiếm điểm bất thường.

Tại phòng chờ, trong lúc công chúa đang ngồi đợi đến giờ công bố Báu vật Mộng ảo; bỗng phía ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

" Ai vậy?"

" Là tôi, phó đoàn đây ạ."

" Vào đi."

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ mình đầy khói đen tiến vào. Cô ta mỉm cười đầy thân thiện với công chúa.

" Thưa công chúa, trưởng đoàn phái tôi tới mang Báu vật Mộng ảo đi kiểm tra lần cuối ạ."

Công chúa ồ lên một tiếng.

" Sao ta chưa từng nghe ông ấy nhắc đến chuyện này?"

Đôi mắt người phụ nữ đảo quanh, giọng nói càng nhẹ nhàng hết sức: " Trưởng đoàn nói rằng đây là lần đầu tiên Báu vật được công khai với toàn thế giới, có rất nhiều khách quý và truyền thông đến chiêm ngưỡng. Nên càng phải cẩn thận ạ."

"..."

Công chúa ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng bèn nói với người phụ nữ: " Thôi được rồi. Vậy ngươi hãy đến đây lấy đi."

Cô giơ ra một chiếc hộp tinh xảo.

Trong mắt người phụ nữ loé lên tia sáng ranh mãnh, nở nụ cười hưng phấn vì đạt được mục đích.

" Vâng thưa công chúa."

Bàn tay cô ta chạm đến nắp hộp, mơn trớn những hoa văn chạm khắc. Trong lúc công chúa đang định dò hỏi thì cô ta dùng tốc độ cực nhanh đột ngột mở chiếc hộp ra.

Những tưởng sẽ nhìn thấy chân dung Báu vật Mộng ảo trong truyền thuyết. Nào ngờ giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cô ta trở nên đông cứng.

Một tia sáng chói lọi phát ra từ chiếc hộp, thậm chí chói đến mức khiến mắt người không thể nhìn thẳng.

Người phụ nữ hét lên lấy tay che mặt. Đôi mắt cô ta giờ đau đớn như bị thiêu đốt, cơn nhức nhối đến từ dây thần kinh khiến đầu choáng mắt hoa. Đôi chân loạng choạng đụng phải chiếc ghế bên cạnh, trong tiếng 'kéttt' đinh tai ngã ngửa một cú trời giáng.

Ánh sáng chói mắt kéo dài đến vài phút. Sau khi tất cả kết thúc, 'công chúa' tháo xuống mắt kính đặc chế, lộ ra diện mạo thật sự.

Khuôn mặt xinh đẹp lại vô cảm này không ai khác ngoài Thủy thủ Mặt trăng.

Nửa tiếng trước.

" Thưa công chúa, còn khoảng hai tiếng nữa mới đến giờ công bố Báu vật. Người có muốn nghỉ ngơi một chút không? Đến giờ tôi sẽ gọi ạ."

Công chúa vốn định từ chối, cô ấy đang trong tình trạng hết sức hồi hộp, sợ rằng sẽ rất khó đi vào giấc ngủ. Nhưng đôi mắt bỗng dưng lại trĩu xuống, đầu óc trở nên chậm chạp.

Công chúa che miệng ngáp dài, có lẽ do hôm qua cô ấy bị mất ngủ chăng. Bèn dặn dò Usagi nhất định phải đánh thức mình trước giờ công bố, sau đó vào phòng trong nghỉ ngơi.

Usagi đổ cốc nước mà công chúa vừa uống xuống chậu hoa, lấy ra tóc giả và kính mắt đã chuẩn bị từ trước đội lên. Đồng thời ngồi xuống vị trí cũ của công chúa, quay lưng về phía cửa chờ đợi.

Khoảng 10 phút sau, chiếc đồng hồ trên cổ tay cô phát ra tín hiệu cuộc gọi.

" Usagi, có người phụ nữ sắp tiến vào phòng. Nhớ cẩn thận." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Ami.

" Đã biết."

Usagi vừa kết thúc cuộc gọi, phía ngoài đã vang lên âm thanh gõ cửa.

Khoé miệng cô nhếch lên một độ cong nhỏ. Trò chơi...

Chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro