Chương 35: Thủy thủ Sao Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ cửa hàng, Usagi tổng kết cho cả nhóm về thu hoạch của ngày hôm nay.

Trước mắt, kẻ địch có quân số hai người. Một yêu quái đóng giả manơcanh chuyên dụ dỗ đàn ông đến gần nhằm biến họ thành con rối và đánh cắp năng lượng sống.

Kẻ còn lại đóng giả nhân viên cửa hàng chuyên tiếp đón và đánh lừa khách hàng tiếp xúc với manơcanh để tiện bề ra tay.

Trong hai kẻ, Usagi có thể cảm nhận nữ nhân viên mạnh hơn hẳn. Cường độ năng lượng hắc ám trên người cô ta rất cao, tương tự như Tứ đại Thiên vương vậy.

Usagi nghi ngờ 'cô ta' do chính một kẻ trong bốn tướng giả trang. Vì trong bữa tiệc tại đại sứ quán, Nephrite từng dùng thủ đoạn tương tự để điều khiển phó đoàn ngoại giao.

Hay lắm, bị đánh một trận tơi bời như thế mà còn dám quay lại.

Lần này đừng hòng cô để hắn chạy thoát.

" Luna, bên phía Makoto thế nào rồi?"

" Trên cơ bản có thể xác định cô ấy chính là một chiến binh thủy thủ."

Nhận được câu trả lời khẳng định, Usagi quyết ngay: " Ngay ngày mai mình sẽ nói chuyện với cậu ấy. Cậu cũng cần đi cùng, Luna."

" Rõ."

Ngày hôm sau, vừa tan học Usagi liền hẹn Makoto đến căn cứ- ngôi đền của Rei để nói chuyện.

" Có chuyện gì vậy Usagi?"

" Mình muốn dẫn cậu đến gặp một người."

Usagi tránh sang bên cạnh, lộ ra thân ảnh Luna.

" Mèo con?"

Makoto ngồi xuống gãi cằm Luna, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

" Đáng yêu quá."

" Cảm ơn cậu vì đã khen. Nhưng giờ không phải lúc để chơi đùa đâu."

Con mèo trên tay bỗng mở miệng nói chuyện khiến Makoto sốc đến nỗi suýt ném nó đi. May sao cô ấy vẫn kịp dừng lại.

" U...Usagi, mình có nghe nhầm không? Bé mèo này vừa nói tiếng người ư?"

Phản ứng của Makoto nằm trong dự liệu của cả hai. Usagi bình tĩnh khuyên nhủ: " Không sao, lúc đầu ai cũng bất ngờ như cậu, dần dần rồi sẽ quen thôi."

" Luna, hãy giải thích cho Makoto nghe đi."

Lúc sau, khi Makoto xuất hiện lần nữa trong trạng thái biến thân, cô ấy rốt cuộc cũng tin vào lời Luna nói.

Nhưng cảm giác hoang mang thì vẫn còn đó. Không ai bị lật đổ thế giới quan suốt 14 năm có thể bình tĩnh chấp nhận ngay được.

Sở dĩ ban đầu Usagi có biểu hiện bình thản như vậy thật ra phần lớn do cô đã từng tiếp xúc với lĩnh vực tâm linh trước đó rồi, độ chấp nhận cao hơn hẳn những người khác.

" Vậy mình sắp phải chiến đấu cùng yêu quái đúng không?"

Luna gật gù: " Cậu cần làm quen với trạng thái chiến đấu. Đây là một cơ hội không tồi. Mình nghe Usagi nói cậu có học võ đúng không?"

" Mình có tham gia vào một lớp học Judo."

" Rất tốt", Luna vui mừng vỗ vai Makoto, " Cuối cùng trong nhóm chúng ta cũng có một người học chiến đấu bài bản."

" Lớp học của cậu còn nhận thêm người không? Mình có thể đến học chứ?" Usagi tranh thủ hỏi. Cô vốn đã có kế hoạch tham gia một khoá học tự vệ từ lâu, nhưng vì quá bận rộn nên đến nay vẫn chưa thể đi được.

" Được thôi. Lớp học hoan nghênh tất cả mọi người."

Vì vậy cả nhóm vừa  gấp rút chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, vừa làm quen với thành viên mới.

Khi biết những chiến tích trong quá khứ của các đồng đội, Makoto phải kinh ngạc thốt lên quá đỉnh.

Hoá ra đằng sau cuộc sống bình thường mà cô ấy vẫn nghĩ lại ẩn giấu nhiều công lao thầm lặng đến vậy.

Đối với vụ án những chú rể mất tích, Makoto cũng bày tỏ sự phẫn nộ. Cô ấy cho rằng không một ai có quyền lợi dụng tình yêu để làm chuyện xấu cả. Bọn yêu quái sẽ phải trả giá cho hành động này.

Trước mắt, kĩ năng chiến đấu trong trạng thái Sao Mộc chủ yếu thể hiện ở tuyệt chiêu 'Sấm sét tối cao', cho phép vương miện cô ấy xuất hiện một cột thu lôi, hấp thu sấm sét sau đó phóng ra tấn công kẻ thù.

Theo phân tích của Ami, đặc điểm thuộc tính chiêu thức trên sẽ nắm ưu thế rất lớn trong điều kiện thời tiết có mưa giông.

Vừa hay, khi kiểm tra dự báo thời tiết, họ phát hiện buổi tối đêm hành động sẽ có mưa to. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà.

Giờ hẹn đến, cả nhóm đã có mặt tại con phố mua sắm.

Nhìn từ xa họ đã thấy trên nóc cửa hàng đồ cưới, một con manơcanh mặc váy trắng đang đứng bất động. Hai mắt đỏ rực trong đêm tối.

Hai người Usagi và Mamoru lần nữa hoá trang thành dáng vẻ cặp đôi cùng tiến về phía cửa hàng.

Họ vừa bước đến trước cửa chính, manơcanh đã phát hiện, nó ngay lập tức cử động, bằng tốc độ không tưởng lao xuống chỗ bọn họ.

" Đến đây nào, trở thành con rối của ta, cống nạp năng lượng cho chủ nhân vĩ đại."

Giọng yêu quái khản đặc vô cùng chói tai. Nó vươn tay về phía 'con mồi', những sợi khí đen từ trên thân ngọ nguậy trườn ra ngoài, nhắm đến đầu của Usagi và Mamoru.

Hai tay bọn họ buông thõng, vẻ mặt đờ đẫn cùng đôi mắt vô hồn cho thấy họ đã 'trúng chiêu'.

" Tất cả vì chủ nhân vĩ đại. Tất cả vì chủ nhân vĩ đại."

Cứng ngắc hô xong khẩu hiệu, hai 'con rối' từ từ tập hợp lại bên cạnh yêu quái.

Trong lúc yêu quái mải đắc ý, 'con rối' tưởng chừng đã nắm chắc trong tay lại đột ngột làm phản.

Usagi lột bỏ vỏ bọc, canh chuẩn thời cơ tung vương miện Boomerang trói chặt yêu quái.

" Thủy thủ Mặt trăng? Lại là ngươi!!"

Usagi không nhiều lời, ra hiệu mọi người tấn công.

Ngay lập tức, thân thể yêu quái lần lượt bị cành hoa hồng, bong bóng nước và sấm sét xuyên qua, sau khi chịu đủ đau đớn liền tan biến thành tro bụi, chưa kịp làm nên trò trống gì.

Usagi tinh mắt nhận thấy trước khi bị tiêu diệt, nó còn hướng ánh mắt cầu cứu nhìn chằm chằm một hướng. Cô lập tức lần theo, phát hiện một đoàn năng lượng hắc ám núp trên tầng 4"

" Vẫn còn kẻ địch. Sao Mộc và Tuxedo Mặt nạ chặn dưới này. Ami theo mình đuổi lên trên. Luna bật thiết bị nhiễu sóng."

" Rõ." Tất cả đồng thanh.

Thân ảnh trên lầu có vẻ cũng đã ý thức được tình cảnh tứ phía bao vây của mình, khi Usagi gần đuổi tới nơi, nó đã quyết đoán phá vỡ cửa kính lao ra ngoài từ độ cao hơn hai chục mét.

Choang!! Cánh cửa kính vỡ nát, một đoàn khí đen dày đặc bao lấy thân ảnh, giúp nó hạ cánh an toàn trên ngọn cây.

Lúc này tất cả mới nhìn rõ diện mạo kẻ đó. Không ai khác ngoài nữ nhân viên từng tiếp đón hai người Mamoru.

" Đám thủy thủ các ngươi đúng là dai như đỉa, lúc vào chen vào việc tốt của người khác."

Cô ta nghiến răng nghiến lợi châm biến nhóm Usagi. Nhưng giọng nói lần này phát ra lại trầm khàn như một người đàn ông, hơn nữa còn rất quen thuộc.

Quả nhiên, nữ nhân viên đưa tay lột xuống vỏ bọc, triển lộ thân phận thật sự.

" Nephrite!!" Mamoru hô.

Usagi đứng sau ở vị trí cửa kính vỡ nát. Đối mặt với hắn ta, cô buông lời châm biếm: " Bài học lần trước còn chưa đủ để ngươi nhớ đời à? Vết thương đã khỏi chưa mà đã bén mảng đến trước mặt ta?"

Nephrite sầm mặt: " Ngươi tưởng dùng thủ đoạn cũ có thể đánh bại ta lần nữa?"

" Không thử sao biết."

Cô ngẩng đầu nhìn trời bắt đầu có những hạt mưa tí tách rơi xuống, hô lớn: " Sao Mộc!!"

Makoto hiểu ý, đợi cho màn mưa trở nên nặng hạt, sấm chớp đùng đùng; cô tung ra tuyệt chiêu.

" Sấm sét tối cao!!!"

Cột thu lôi chui lên từ vương miện, hội tụ hàng loạt tia sét trắng xoá từ trên trời lao xuống. Nhờ trợ lực từ điều kiện tự nhiên, lượng sấm sét thủ được tăng đột biến, hình thành một quả cầu điện vô cùng khủng bố.

Quả cầu điện theo điều khiển của Makoto ầm ầm lao đến gốc cây Nephrite đang đứng, khiến hắn dựng tóc gáy cuống quýt chạy trốn.

Vì hoàn cảnh ẩm ướt thực sự mang lại hiệu quả dẫn điện cực tốt, nên dù tránh được đa phần đòn đánh, thân thể Nephrite vẫn phải chịu một cơn giật dẫn đến tạm thời tê liệt mất khả năng di chuyển.

Cái cây mà hắn vừa đứng lại phải hứng trọn quả cầu điện khổng lồ, nháy mắt biến thành than cốc, cành cây gãy rụng ầm ầm.

Nhìn thảm trạng của cái cây, Nephrite nuốt nước bọt khiếp sợ nhìn Makoto. Con nhỏ biến binh thủy thủ mới này thật kinh khủng.

Thấy cô ấy hằm hằm bước đến gần, hắn ta hoảng sợ hô lớn: " Các con rối của ta, mau chặn cô ta lại!!"

Những người đàn ông mỗi người một vẻ từ đâu tụ tập về đây. Họ đều có một điểm chung là đang khoác trên mình bộ đồ chú rể, hai má hóp vào mặt mày đờ dẫn. Đoán chừng chính là những chú rể mất tích bị hút đi năng lượng sống.

Bọn họ đã không còn giữ được thần trí tỉnh táo, trở thành con rối chỉ biết nghe lệnh, bị Nephrite điều khiển tấn công Makoto và Tuxedo Mặt nạ.

Thấy vậy, Usagi và Ami vội vàng chạy xuống trợ giúp hai người.

Lực chiến đấu của những con rối này thật ra không mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo và không sợ chết. Hơn nữa vì tránh gây tổn thương đến họ, nhóm các chiến binh thủy thủ ra tay gặp rất nhiều hạn chế, chỉ dùng phương pháp phòng vệ là chính.

Trong đó, Makoto vì có nền tảng võ thuật tốt, trở thành người linh hoạt nhất, không chỉ thành công đánh ngất những con rối bao vây mình mà còn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Nephrite.

Hết cách, trong tình thế nguy cấp hắn ta đành phải giở chiêu cuối cùng, ra lệnh một con rối đến cạnh mình và bóp cổ anh ta.

" Nếu các ngươi không thả ta đi. Ta sẽ gi*t tên này."

Nói rồi hắn bóp chặt cổ con rối. Vì tâm trí bị điều khiển, anh ta không hề phản kháng mà để mặc bản thân rơi vào nguy hiểm.

" Dừng tay." Các cô gái hét lên.

Makoto nắm chặt tay, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Một sinh mạng sắp chết đi trước mắt mà cô ấy chẳng thể làm gì. Hơn nữa con tin còn đang đứng trước thời điểm hạnh phúc nhất cuộc đời, bước vào lễ đường cùng bạn đời của mình. Một cột mốc quan trọng biết bao. Vậy mà lại bị lợi dụng để thoả mãn lòng tham độc ác của thế lực bóng tối. Sao hắn ta dám khinh nhờn tình cảm đẹp đẽ thiêng liêng ấy? Sao hắn dám?!!

" Nephrite!! Ta sẽ nhớ kĩ tên ngươi."

Thấy tính mạng của con tin đã ngàn cân treo sợi tóc, Ami lo lắng hỏi Usagi: " Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Usagi ném ánh mắt nhìn lạnh lẽo về phía kẻ thù, ghi nhớ thua thiệt lần này. Sau đó cô đưa ra quyết định: " Tắt thiết bị của chúng ta đi, Luna."

Hết cách, điểm yếu của bọn họ quá rõ ràng. Phe chính nghĩa bao giờ cũng phải lo nghĩ đến an toàn của người dân, trái ngược hoàn toàn với phe bóng tối. Điều này không thể thay đổi được.

Cảm nhận được sự kết nối với lối vào Vương quốc Bóng tối, Nephrite cười cợt ném con tin đã ngất xỉu về phía Makoto, để lại một câu rồi biến mất.

" Chúng ta còn chưa xong đâu. Bọn ta sẽ còn quay lại lần nữa, cho đến khi trả được mối thù các ngươi gi*t Jadeite."

Makoto dò xét hơi thở con tin, nhẹ nhõm khi phát hiện anh ta vẫn còn sống.

" Các cậu có nghe vừa nãy hắn nói gì không? Bọn chúng không biết Jadeite vẫn còn sống sao?"

Ami chỉ ra thông tin trong lời nói cuối cùng của Nephrite trước khi rời đi.

" Càng tốt. Việc chúng ta giam giữ Jadeite sẽ được giữ bí mật." Usagi dặn dò: " Mọi người cùng nhau kiểm tra những người bị hại, nếu không có vấn đề gì thì đưa họ vào trong cửa hàng thôi. Chuyện đằng sau để cảnh sát giải quyết."

Dứt lời, đồng hồ đeo tay truyền đến tín hiệu cuộc gọi. Usagi mở máy, ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui mừng của Rei.

" Mọi người. Jadeite tỉnh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro