Chương 46: Vòng sơ khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi... biết thân phận thực sự của ta đúng không?" Usagi bổ sung: " Nếu không phải hãy nháy hai cái."

Pha lê ảo ảnh nhấp nháy một cái.

" Vậy... Ngươi có đồng ý giúp đỡ ta không?"

"..."

Mất một lúc, viên pha lê nháy một cái trước ánh mắt mong đợi của Usagi.

Cô vui mừng mỉm cười: " Cảm ơn. Ta hứa sẽ thay  cô ấy gánh vác mọi trách nhiệm."

" Có điều..." Usagi ngập ngừng: " Ngươi có thể cho ta mượn một chút sức mạnh được không? Chỉ một phần nhỏ thôi."

"..."

" Là không thể hay vì có lý do nào khác nên chưa thể giao sức mạnh cho ta được? Một hay hai?"

Pha lê nháy hai lần.

" Nguyên nhân nằm ở ta sao?"

Viên pha lê lại nhấp nháy.

Trên cơ bản giống như những gì cô suy đoán. Trạng thái hiện tại chưa đạt đến trình độ đủ để gánh chịu nguồn năng lượng khổng lồ từ Pha lê ảo ảnh Bạc. Nếu lúc này nó cho phép Usagi tùy ý sử dụng, ngược lại sẽ hại cô. Cũng như trường hợp mối quan hệ giữa hành tinh và thủy thủ đại diện vậy. Bắt buộc phải có vật trung hoà là trạng thái biến hình.

" Giả sử... Bây giờ ta có một vật, giúp chuyển vận an toàn nguồn năng lượng của ngươi đến cơ thể ta. Thì liệu ngươi có cho phép ta vận dụng nguồn sức mạnh của ngươi không?

Chắc ngươi cũng cảm nhận được. Ta và các đồng đội đang thực hiện một kế hoạch, quyết định trực tiếp đến kết quả cuộc chiến cùng Vương quốc Bóng tối.

Ta đảm bảo, chỉ cần xảy ra bất cứ điều gì không chắc chắn. Ta sẽ dừng kế hoạch ngay lập tức để bảo đảm sự an toàn cho mọi người."

"..."

Cuối cùng, sau một hồi 'cân nhắc', một người một 'vật' đạt được nhận thức chung. Pha lê ảo ảnh Bạc sẽ cung cấp năng lượng khi công cụ trung gian thực sự hoàn thành.

Đồng thời Usagi cũng biết được rằng, viên pha lê đa phần thời gian trong tình trạng ngủ say. Chỉ khi chủ nhân gặp nguy hiểm, nó sẽ thức tỉnh và mở cơ chế tự động bảo vệ, như lúc chiều ở phòng thí nghiệm chẳng hạn.

Điều này tương đương việc Usagi sử dụng sức mạnh Pha lê hầu hết mang tính bị động.

Tuy vậy, trạng thái trên sẽ không kéo dài lâu, vì thân thể Usagi đang thức tỉnh. Qua việc tiếp xúc cùng Pha lê ảo ảnh Bạc, cơ thể cô sẽ ngày một tiếp cận 'người mặt trăng'. Nghĩa là tiến hoá cho đến khi đạt được cơ thể 'bất tử bất diệt', 'trẻ mãi không già'- thuộc về đặc ân tự nhiên ban tặng cho thần dân Thiên niên kỷ Bạc.

Mà Công chúa Serenity vốn dĩ thuộc hoàng tộc Thiên niên kỷ Bạc, thân thể cô ấy đương nhiên càng kế thừa những đặc tính mạnh mẽ hơn nữa, trời sinh nắm giữ sức mạnh cấp độ hành tinh. Đáng tiếc kiếp trước chưa kịp trưởng thành đã bất ngờ mất mạng, một thân trời phú không có cơ hội thể hiện.

Usagi may mắn thay thế cô ấy nằm vào 'cái nôi chuyển sinh', nắm giữ cơ thể đáng lẽ được chuẩn bị cho Công chúa. Nhờ thế lại nhặt được lợi.

Dù biết bản thân chỉ vô tình, cũng không chủ đích chiếm đoạt cái gì. Nhưng Usagi vẫn có cảm giác mình đã khiến Công chúa thực sự bị thua thiệt.

Vậy nên cô mới ép mình phải thay Serenity thực hiện nghĩa vụ của một người thừa kế vương vị. Chiếm cơ thể cô ấy, vậy thì phải giúp cô ấy báo thù và bảo vệ người thân bạn bè. Tất cả chỉ để bản thân yên lòng hơn một chút. Nếu không ai lại muốn chủ động lao đầu vào nguy hiểm cơ chứ.

' Diệt trừ Vương quốc Bóng tối, coi như tôi cũng không nợ gì cô nữa. Serenity!

Còn nếu cô quay trở lại, tôi...

Hãy để tôi nói lời tạm biệt với mọi người. Sau đó tôi sẽ rời đi.'

Mười bốn năm gia đình trọn vẹn hạnh phúc, cuộc sống đủ đầy, tuổi thơ tươi đẹp. Như vậy cũng đã quá đủ rồi.

Ngay khoảnh khắc biết sự thật về thân thế bản thân, Usagi đã lường đến trường hợp. Có một ngày linh hồn Công chúa sẽ quay trở về. Dù luyến tiếc mọi người, cô cũng sẽ chẳng tranh giành thứ không thuộc về mình. Vật về chủ cũ mới là lẽ đương nhiên. Một chút biết điều này, cô vẫn phải có.

Thực ra cuộc đời thứ hai cũng đã nhẹ nhàng với cô hơn kiếp đầu rất nhiều rồi. Ở đây cô không cần vì một bát cơm nguội ngắt mà chen chúc giữa đám trẻ nheo nhóc xin ăn; không cần bỏ học giữa chừng để nhường cơ hội cho các em; không cần làm việc 16 tiếng một ngày để có một chỗ đứng nho nhỏ trên mảnh đất xô bồ, để ánh mắt coi thường thói đời bạc bẽo không còn dừng trên người mình...

Một cuộc đời khốn khổ như vậy, Usagi còn chịu được. Thì sao phải sợ những khó khăn trước mắt.

Kiếp thứ hai thực sự là một món quà lớn, một sự đền bù mà ông trời ban tặng cho cô.

Dường như cảm nhận được tâm trạng đi xuống lúc này của Usagi, Pha lê ảo ảnh Bạc nhấp nháy liên tục.

Vầng hào quang nhẹ nhàng vờn quanh người cô,  cơ thể và đầu óc chợt trở nên thư thái. Một cơn buồn ngủ kéo đến, cô cũng thuận theo mà nằm nghỉ.

Vì phải suy đoán ý tứ của viên pha lê, nên quá trình giao tiếp của Usagi với nó tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Cộng với sự kiện phòng thí nghiệm bị cháy, dẫn đến việc bây giờ cô vô cùng mệt mỏi, hai mắt cứ díu lại với nhau.

Trong lúc cô ngủ, từ Pha lê ảo ảnh Bạc toả ra ánh sáng dịu dàng. Âm thầm duy trì bao phủ trên người cô. Có vài thứ đã bắt đầu thay đổi.

Ngày hôm sau, tinh thần Usagi sáng láng hơn hẳn.

Vừa đến trường, cô đã nhận được quyết định nhóm mình được chuyển sang một phòng thực nghiệm khác, đương nhiên sẽ phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt hơn.

Thí nghiệm của họ phải tiến hành lại từ đầu do mọi thứ đã bị hư hỏng trong vụ cháy. Nghĩa là một lần nữa chế tạo lại pin, hơn nữa còn phải gấp rút nghiên cứu kết cấu sản phẩm.

Tình cảnh thực sự đúng với câu nói: 'đã nghèo còn mắc cái eo'.

Công nghệ vận chuyển năng lượng của Thiên niên kỷ Bạc khó nắm bắt hơn Usagi nghĩ. Họ mới chỉ dừng lại ở việc chế tạo 'pin' chứa đựng được một lượng điện năng- một loại năng lượng bình thường; chứ chưa nói đến nguồn sức mạnh hành tinh.

Càng không nhắc đến kỹ thuật 'không gian nén' như Usagi từng tham vọng.

Bởi vậy, cô quyết định sẽ tinh giản hoá chức năng thiết bị phòng vệ so với kế hoạch. Họ bắt buộc phải từ bỏ hệ thống chức năng cứu trợ, thay vào đó tập trung hoàn toàn nâng cấp chức năng phòng vệ.

Sau hai tuần lễ gấp rút hoàn thiện sản phẩm, cuối cùng họ đã đuổi kịp tiến độ.

Ngày diễn ra vòng sơ khảo.

Hôm nay đi cùng Usagi và Ami còn có giáo viên hướng dẫn và người nhà đi theo cổ vũ. Để ủng hộ con gái, ông Tsukino thậm chí đã xin nghỉ, từ sớm đã chở cả nhà đến toà hội nghị- nơi tổ chức cuộc thi.

Phía trên rất coi trọng cuộc thi này, không chỉ cung cấp cơ sở vật chất tốt nhất, mà còn điều động truyền thông quảng bá và truyền hình trực tiếp quá trình thi đấu.

Mẹ Ami cũng hiếm thấy có mặt tại hàng ghế người nhà thí sinh. Chung quy cũng vì thời khắc này mang ý nghĩa quá trọng đại trong cuộc đời con gái. Vừa là cuộc thi có tầm ảnh hưởng trong giới học thuật, vừa là cột mốc đánh dấu sự kiện Ami tham gia trận đấu lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ. Nếu may mắn đạt thành tích, việc tiến quân vào giới khoa học coi như đã ổn thoả. Sự nghiệp sau này đầy rộng mở.

Đây là lần đầu tiên Usagi chính thức gặp mặt Bác sĩ Mizuno. Một người phụ nữ tuy đã có tuổi tác nhưng khí chất mạnh mẽ và học thức vẫn không bị che lấp. Đúng chuẩn hình tượng phụ nữ thế hệ mới đầy hiện đại, trẻ trung trong tư tưởng; có sự nghiệp thành công và hết sức tự tin, phong độ.

Hẳn nào Ami luôn nói rằng sau này muốn trở thành một người như mẹ mình.

" Chào cháu. Cô là mẹ của Ami. Nghe danh đã lâu, Ami nhà cô hay kể về cháu lắm đấy. Cứ khen bạn vừa xinh vừa giỏi suốt thôi."

" Mẹ ơi!!"

Ami đỏ mặt ngăn mẹ mình nói tiếp. Bà Mizuno phóng khoáng cười.

Usagi mỉm cười lễ phép đáp: " Cháu chào cô ạ. Được Ami yêu quý là vinh hạnh của cháu."

" Nói thật đây là lần đầu tiên Ami có một người bạn thân thiết. Cô rất vui mừng vì điều đó. Hai đứa vừa học cùng trường, vừa cùng hướng đến mục tiêu sự nghiệp khoa học giống nhau. Con gái cô tính tình nhút nhát, rụt rè. Cô nhờ cháu giúp đỡ, bảo ban bạn nhé."

Usagi chân thành thưa vâng. Kể cả bà Mizuno không có lời nhờ, cô cũng sẽ làm vậy.

Vòng sơ khảo là một buổi thuyết trình và vấn đáp trực tiếp giữa thí sinh và hội đồng giám khảo. Các đội bốc thăm lần lượt lên trình bày và chạy thử sản phẩm của nhóm mình theo số thứ tự.

Nhóm Usagi kém may mắn hơn một chút, bốc được số thứ tự gần cuối. Thời điểm đó đã có quá nhiều sản phẩm được đưa ra, nếu dự án của họ không thật sự nổi bật thì sẽ gây nhàm chán cho giám khảo. Dẫn đến điểm thi thấp hơn mức điều kiện vào vòng bán kết.

Có điều cả hai người đều không quá lo lắng. Sản phẩm nhóm bọn họ có một điểm sáng phải nói là cực kỳ đột phá, giúp họ tự tin mình sẽ vào vòng trong. Thậm chí đạt được thu hoạch ngoài định mức nói không chừng.

Quả nhiên khi đến lượt đội Usagi, không khí trong hội trường uể oải hơn hẳn. Nhóm trước bọn họ còn bị chỉ ra một lỗi sai khá cơ bản. Dẫn đến số điểm họ nhận được thấp nhất tính từ đầu buổi đến giờ.

Sau khi trở về cánh gà, một thành viên đội đó trực tiếp bật khóc. Những đội sau đó điều cảm thấy lo lắng hơn hẳn.

Mọi người ném cái nhìn thông cảm cho đội Usagi, nhận định bọn họ thật kém may mắn khi ra sân ngay thời điểm áp lực nhất.

Usagi chẳng thèm để ý đến những ánh mắt đó, cô quay sang hỏi Ami: " Sẵn sàng rồi chứ?"

Ami hít một hơi thật sâu, kiên định gật đầu.

Usagi mỉm cười. Ami thật sự đã tự tin vào bản thân hơn trước đây rất nhiều. Sự tiến bộ đó thể hiện ở việc bây giờ cô ấy đã có thể thoải mái tiếp với mọi người, trong hoàn cảnh môi trường công cộng hay đám đông cũng có thể tự tin nói chuyện.

Ngay lúc này, trong hội trường với sức chứa hàng trăm người, với bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, thậm chí còn có máy quay trực tiếp. Cô ấy chẳng hề chùn bước, sẵn sàng tiến lên thể hiện tài năng của bản thân. Hành động đó đặt ở 3 tháng trước là không thể nào.

Tự nhiên Usagi lại thấy tự hào và vững tin hơn hẳn. Sự tự tin của Ami truyền động lực cho cô bước ra khỏi cánh gà.

Trên khán đài, ông bà Tsukino, em trai Shingo và bà Mizuno đều lo lắng cho con em mình bên dưới. Ở một góc khác, các đồng đội trong nhóm thủy thủ, và cả Mamoru đều đến tiếp sức.

Usagi và Ami mỉm cười trấn an người thân bạn bè sau đó bước lên bục diễn thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro