Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành trì cho dù chỉ còn lại phế tích cũng dễ dàng khiến người ta nhận ra được trước đây nó từng choáng ngợp biết bao nhiêu. Tường thành cao mấy chục trượng đổ vỡ trên nền đất, dày hàng mét, đủ để thấy được nó đồ sộ như thế nào.

Có những tòa nhà cao lớn vô cùng gãy làm đôi đè lên những tòa khác nhỏ hơn, vỡ nát như thể bị thứ cực kì to lớn nghiến qua.

Ngoài những mảnh vỡ đã tan thành khói bụi kia còn có những dấu tích rất lớn do người khác đánh nhau mà thành. Vết đao kiếm chém ngang nền đá vẫn còn rõ ràng sắc bén vô cùng, dường như mới gần đây thôi còn có hai người đánh nhau kịch liệt dữ dội.

Ngụy Vô Tiện đi trên con đường đã hoang tàn đổ nát, trong lòng hắn đang cảm thán rốt cuộc là thiên tai phải cỡ nào mới phá hủy được tòa thành này, thì bỗng cảm nhận được rung động từng hồi từng hồi một.

Đá vụn trên mặt đất kịch liệt run rẩy, phía dưới chân dường như truyền đến âm thanh mặt đất nứt gãy, cùng với tiếng vang không có quy luật của thứ gì đó bị đập vỡ.

Ngụy Vô Tiện ghé sát tai xuống đất nghe ngóng, hắn chưa bao giờ gặp phải động đất mà chỉ thấy qua hiện tượng này trong sách vở ghi lại. Tiếng động truyền đến từ lòng đất cứ ầm ầm từng đợt từng đợt một, càng lúc càng lớn hơn, khiến hắn có ảo giác có thứ gì đó đang đi đến gần nơi này.

Bỗng nhiên hắn tựa như nhận ra điều gì, đứng thẳng dậy cong chân chạy về phía tòa nhà phía trước mặt, còn mặt đất nơi hắn vừa quỳ xuống nứt ra làm đôi, từ lòng đất chui lên một sinh vật vừa dài vừa lớn tựa như con rồng, toàn thân lại không có chút da thịt vảy giáp nào mà chỉ có một bộ xương khô.

Cốt long thoát ra khỏi mặt đất liền cúi đầu xuống, để lộ một bóng người áo đen đang ngự trên đầu nó.

Nó há miệng nhả ra một thứ trông giống con người, toàn thân dính máu thả trên mặt đất. Kẻ áo đen kia cũng bước xuống đất, tiến đến gần người kia.

Khung cảnh sau đó quả thực khiến cho Ngụy Vô Tiện không thể nào tin được.

Hắn nhìn thấy nam nhân áo đen kia cứ thế đem kẻ kia nuốt vào. Là ăn tươi nuốt sống.

Bởi vì trốn trong góc cho nên hình như người kia không phát hiện ra hắn, Ngụy Vô Tiện cũng thầm nhủ bản thân tốt nhất nên tránh ở nơi này, tạm thời đừng để bị phát hiện.

Con cốt long kia sau đó lại chui xuống lòng đất, mặt đất lại rung chuyển mấy hồi, khi nó trở lại đã mang theo không phải một mà là sáu bảy kẻ khác, cũng có thảm trạng như vậy.

Chứng kiến một màn ăn thịt người hệt như Tu La tràng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thế giới này thật đáng sợ vô cùng.

Nam nhân áo đen toàn thân nhuốm máu, ánh mắt không chút lay động mà lột da xé xác người trước mặt, ngay cả xương cũng ăn vào không chừa.

Gã cắn nuốt đến bốn năm kẻ mới dừng lại, dáng vẻ hình như còn chưa thỏa mãn lắm, suy tư nhìn ba người còn lại không biết làm gì.

Ngụy Vô Tiện đoán gã không biết nên để dành vẫn là nên một hơi ăn cả, chỉ là nhìn ánh mắt thèm thuồng kia hắn liền cảm thấy buồn nôn không chịu được, dạ dày cứ cồn cào tựa như muốn trào ngược lên trên cổ họng, đem cả tim gan phèo phổi đều nôn ra.

Hắn lấy tay che miệng cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu kia, xoay người định chạy. Không ngờ khi hắn vừa xoay lưng lại liền cảm nhận được một cơn gió vút qua, con Cốt Long kia đã ở sau lưng hắn từ bao giờ.

Nam nhân áo đen ánh mắt âm trầm đánh giá Ngụy Vô Tiện, trong lòng gã không ngừng nghi ngờ tại sao lại có thể có một con người ở đây.

Có lẽ khí tức của Ngụy Vô Tiện có thể qua mặt được đám vô danh tiểu tốt nhưng gã thì không.

Ngụy Vô Tiện lắp bắp: "Ngươi… ngươi là ai?"

Gã cũng nhướng mày lên, không có ý định trả lời, quyết định một chiêu diệt gọn kẻ trước mặt này.

Làm Tuyệt thế Quỷ Vương đời thứ hai, bây giờ gã phải ngăn cản bất cứ kẻ nào có khả năng lên cấp Tuyệt đi vào Đồng Lô.

Hai tay gã định tóm lấy cổ Ngụy Vô Tiện nhưng hắn may mắn tránh được. Ngụy Vô Tiện mặc dù không còn kim đan nhưng phù lục thì không thiếu, vội vã rút ra một cái bùa dịch chuyển, tránh đi mũi nhọn trước mắt.

Kẻ áo đen thấy hắn trong nháy mắt đã ở trên cành cây cao cách xa mình liền kinh ngạc vô cùng, lại vẫn giữ vững vẻ trấn định mà đuổi theo. Gã cảm thấy kẻ này, hôm nay, nhất định phải chết, nếu không thì sẽ lại là một thứ đe dọa đến bình an của tam giới.

Thuật pháp quỷ dị, cả người tà khí, lại có thể tránh được quỷ vương là gã, chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì. Nếu là quỷ, cũng phải đồ một thành rồi.

Cốt long theo lệnh gã phi về phía Ngụy Vô Tiện, ở trên cành cây, hắn cũng sốt ruột vô cùng. Kẻ này vừa nhìn liền biết không dễ chọc vào, cũng không biết gã có phải giống như người ở thế giới hắn trước kia không, cũng là một tu sĩ, hơn nữa xem dáng vẻ kia còn là tu ma.

Ngụy Vô Tiện căn bản không còn cách nào khác, rút ra hai cái bùa, một cái ném về phía cốt long, một cái chính mình dùng.

Bùa ném đi dán lên cốt long liền nổ tung, đầu của nó cũng theo đó mà vỡ ra một mảnh nhưng dường như thứu kia không biết đau là gì, lắc lư mấy cái liền quay lại phía Ngụy Vô Tiện, chỉ là lần này lại không thấy bóng dáng hắn đâu.

Thanh niên áo đen nhìn về phía xa xa Ngụy Vô Tiện đang đào tẩu, ra lệnh cho Cốt Long: "Đuổi theo!"

Cứ thế một màn truy đuổi diễn ra, xem ra Ngụy Vô Tiện hiện tại rất có xu hướng thất thế bị bắt lại, chính là hắn cũng không định trốn mãi, chạy tới bìa rừng trúc liền chui vào, sau đó dừng lại.

Cốt long muốn đuổi theo hắn lại bỗng dưng khựng lại, ngay cả nam nhân hắc y kia cũng kì quái nhìn nó.

Trong không gian bắt đầu vang lên âm thanh tiếng sáo quỷ dị, nghe không ra âm điệu lại khiến kẻ khác có ảo giác muốn phục tùng.

Ngụy Vô Tiện từ rừng trúc bước ra, trên tay là cây sáo đơn sơ vừa mới được chặt xuống từ trúc, kề bên miệng khẽ thổi.

Cốt long nhào tới muốn tấn công hắn, lại bị thứ gì đó giữ lại trong không khí, mà khi nó nhận ra, thì phía sau của nó đã bị giữ lại bởi bốn sinh vật hình người lúc nãy nó bắt được.

Nam nhân áo đen ánh mắt kinh nghi bất định, kẻ này thế nhưng còn có thể điều khiển xác chết?

Ngụy Vô Tiện trong lòng cũng là bất ngờ, hắn chỉ định thử một chút xem có thể nào dùng cách này thoát thân không, không ngờ hiệu quả còn hơn thế nữa.

Chẳng lẽ là năng lực của hắn ở thế giới này lại mạnh mẽ như vậy? Ngay cả cốt long ti lớn như vậy cũng bị chế trụ?

Người áo đen cũng không phải không nhận ra điều này, trực tiếp bỏ qua cốt long, tới đánh trực diện với Ngụy Vô Tiện.

Bởi vì còn phải tập trung tinh thần điều khiển cốt long, Ngụy Vô Tiện căn bản không thể phân tâm cùng gã đối địch, chỉ có thể gian nan né tránh.

Hai người đánh đến không phân nổi thắng bại, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân không còn khả năng duy trì được lâu, ánh mắt khẽ chuyển, vung tay một cái, làm một cái định thân thuật đem người kia áp chế hoàn toàn.

Đương nhiên hắn không có khả năng giữ gã thật lâu, chỉ cố định được một khắc, nhưng thế cũng là đủ rồi.

Ngụy Vô Tiện lúc này còn chưa định chạy, chỉ thở phào một hơi, quay sang trêu đùa nam nhân áo đen:

"Này, ta và ngươi không thù không oán vì sao lại phải đuổi giết ta?"

"…"

"Gương mặt ngươi sáng sủa đẹp trai như vậy thế nhưng lại có bệnh, thật đáng tiếc mà."

"…"

Sau đó hắn còn lải nhải một hồi, mãi đến khi gần hết một khắc mới ngớ người ra, xoay lưng định chạy.

Chính là hắn chạy không kịp, kẻ kia ngược lại thoát ra trước, một tay túm lấy áo hắn, kéo mạnh về phía sau. Ngụy Vô Tiện cho rằng bản thân sẽ bị bóp chết không nghi ngờ, thế nhưng sau đó hắn chỉ thấy thiên địa chuyển dời, bản thân bị lôi xuống một bụi cây, cây sáo định đưa lên miệng cũng bị cướp mất.

Ngụy Vô Tiện: "…"

Kẻ kia chỉ ra hiệu im lặng cho hắn, sau đó căng thẳng nhìn ra phía ngoài.

Cốt long không bị chế trụ nữa đã trốn đi, nơi bìa rừng xuất hiện một bóng người màu trắng. Ngụy Vô Tiện nhìn kĩ liền thấy kẻ kia còn đeo mặt nạ nửa khóc nửa cười hệt như một diễn viên tấu hài ở đoàn kịch trước đây hắn từng xem qua.

Một đám kì quái như nhau! Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.

Người áo trắng kia chỉ đi lướt qua nơi này, cũng không dừng lại chút nào, đến khi bóng kẻ đó đã khuất hẳn thì Ngụy Vô Tiện mới thấy kẻ kia thở phào một hơi, chưa kịp định thần lại thì hắn thấy gã lại căng thẳng vô cùng.

Người áo trắng thế nhưng quay lại đây.

Hắn đi lướt qua chỗ hai người họ đang ngồi xổm, sát đến mức có thể nghe được tiếng vạt áo của hắn cọ lên mặt lá. Ngụy Vô Tiện kì quái tự hỏi làm sao tên áo đen lại sợ kẻ kia như vậy, chỉ là hơi khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ thôi mà?

Mãi một lúc sau khi kẻ áo trắng đi hắn không còn quay lại nữa, gã mỡi bò ra khỏi bụi cây, sắc mặt bình tĩnh đánh giá Ngụy Vô Tiện như cũ.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Các hạ… là người ở đâu? Làm sao lại vừa gặp ta liền đánh giết? Còn có, kẻ vừa lúc nãy là ai, chẳng lẽ là…" Là ân oán tình thù ngược luyến trong truyền thuyết?

Người kia kì quái nhìn hắn, gã hỏi:

"Ngươi không nhận ra ta?"

Ngụy Vô Tiện: "…" Ta mà nhận ra thì đã không có chuyện này a!

"Ta là… Tuyệt thế Quỷ Vương đời thứ hai." Gã ngập ngừng một chút, dù sao danh xưng này tự mình nói lên rất xấu hổ, bình thường đám tiểu quỷ toàn tự động nhận ra gã, bây giờ kì thực có chút ngượng ngùng. "Kẻ lúc nãy là Bạch Y Họa Thế, Quỷ Vương đời đầu. Mỗi trăm năm qua Đồng Lô lại mở, ta sẽ phải đi ngăn cản những kẻ có khả năng trở thành Quỷ Vương, còn tên kia thì… luôn cản ta làm vậy."

Ngụy Vô Tiện kì quái nhìn gã, hỏi lại: "Ngăn cản? Không phải như vậy ngươi sẽ tự chặt đứt vây cánh của Quỷ giới sao?"

"Ngươi tự mình ngẫm." Gã không muốn giải thích, xoay người định leo lên cốt long rời đi.

"Ê ê khoan đã!" Ngụy Vô Tiện từ phía dưới hét lên gọi, "Vì sao lúc nãy ngươi đánh ta, mà bây giờ lại từ bỏ rồi? Tại sao nội bộ Quỷ giới các ngươi lại đánh lẫn nhau như vậy? Tên ngươi là gì vậy?"

"Hạ Huyền." Gã buông lại một câu, sau đó rời đi luôn.

"Hắc hắc, Hạ Huyền, tên hay, tên hay."

Còn lí do vì sao hai vị Quỷ Vương tự diệt lẫn nhau, Ngụy Vô Tiện ngẫm, hẳn là vì một kẻ thích giết chóc một kẻ ghét phiền phức, nói thẳng ra là tính cách khắc nhau. Nội cái việc gã thả mình đi đã là rõ nhất. Nói không chừng bản thân hắn vừa có tài vừa có đức, Hạ Huyền cảm thấy bản thân thích hợp làm Quỷ Vương đời tiếp theo, hắc hắc.

Còn về việc tranh đấu kia, nếu Quỷ Vương tiếp theo đi ra là kẻ an phận thủ thường, thì còn ổn, nhưng ngộ nhỡ đi ra là kẻ có thù hận chồng chất, thì tương lai chưa chắc sẽ là một màu tươi sáng.

Ngụy Vô Tiện nhìn đỉnh núi cao kia, trong lòng có một chút tò mò.

Không bằng đi xem một hồi.

Hạ Huyền khịt mũi, liếc nhìn Ngụy Vô Tiện ở dưới mặt đất, im lặng.

Quả nhiên gã là nhìn nhầm, kẻ này ngu như vậy, làm sao có khả năng thành Quỷ Vương, có thành Quỷ Vương cũng không có khả năng gây ra sóng gió gì lớn.

Vừa nhìn là biết một tên điên!

_______________________________

Tác giả: Theo kế hoạch chương 3 bé Hoa sẽ xuất hiện, nhưng cái đà này phải chương 4 rồi!!!

Còn có, đừng nghịch cp, cũng đừng vì chương này mà ship Tiện Tiện với Hạ tổng! Vợ chúng nó đang nhìn, tốt nhất đừng nói gì cả.

Vừa thi xong, thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, cố gắng lắm mới lết xong chương này QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro