Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mở mắt, Tiết Dương đã nhận thấy được sự khác biệt. Tầm nhìn của hắn quá thấp bé.

Dòng người cứ thế mà lướt qua, hắn cứ như là vô hình vậy. Cảnh tượng này..., hẳng là quá quen thuộc rồi đi.

Sau một hồi quan sát, Tiết Dương nhận ra chính mình đang trong hình hài của một đứa trẻ... hành "nghề" ăn mày. Lại là cái "nghề" chết bằm này.

Đoạn kí ức ban xưa cứ thế là lướt qua đầu hắn.... Đoạn thời gian mà hắn muốn quên đi nhất.

"Người này rốt cục là ai cơ chứ? Con cháu tiên môn thế gia nào mà là ăn mày?" Tiết Dương tự hỏi.

Lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, Tiết Dương hốt hoảng khi nhìn thấy "chính mình" đang bị một con chó rượt đuổi.

Tiết Dương hắn, không sợ trời không sợ đất (chỉ sợ vị bạch y nhân nào đó) vậy mà lại có ngày hốt hoảng vì bị chó rượt.

Đứa nhóc dùng hết sức lực mà chạy. Nó chạy bán mạng. Nhưng đôi chân ngắn ngủn kia thì so được thế nào với một con chó hoang háu đói cơ chứ? Cậu nhóc bị táp một phát vào mông, nó đau đớn mà chạy lại bãi rác nọ.

Ném đại một túi rác về phía con chó. May mắn thay, bịch rác mà nó ném lại có đồ ăn, chó hoang gặm lấy túi rác mà đi, không đoái hoài tới nó nữa.

Nó sợ hãi, cặp mắt ngấn lệ nhìn về phía con vật vừa cắn mình cho tới khi nó hoàn toàn biến mất. Trong tâm trí nó đã khắc ghi hình dáng của loài vật này. Một nổi sợ hiện hữu trong nó. Nỗi sợ mang tên CHÓ.

Tay nó ôm mông, xoa xoa một hồi, trong lòng thập phần sợ hãi.

Những gì nó cảm thấy Tiết Dương đều cảm nhận được. Hắn sinh ra một cảm giác đồng cảm, loại sự tình này hắn khi trước cũng là đã trải qua.

Cậu nhóc quyết định ăn chút gì đó để quên đi nổi sợ. Nó lục lọi bãi rác, kiếm chút thức ăn thừa mà bỏ bụng.

"Ngụy Anh?"

Chất giọng trầm ấm vang lên khiến nó dừng lại. Nó khó hiểu ngẩng đầu nhìn người nọ, là một vị thúc thúc... Hình như có chút quen mắt. ? Kí ức về lúc trước của nó thập phần mơ hồ, nó chỉ nhớ được tên của nó là Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh. Cha là Ngụy Thường Trạch, mẹ là Tàng Sắc Tán Nhân. Còn lại mọi sự nó đều chẳng nhớ nỗi.

Thúc thúc bảo nó về nhà với thúc. Nhưng nhà nó ở đâu nó còn không biết, thúc biết sao? Nghĩ là vậy, nhưng rốt cục nó cũng gật đầu chấp thuận. Nhà rơm nhà lá gì đó cũng được, ít nhất nó sẽ chẳng phải tranh đồ ăn với lũ chó. Vậy là quá đủ rồi!

"Đứa nhóc này... Vậy mà lại là Di Lăng lão tổ? Di Lăng lão tổ là ăn mày?" Tiết Dương có chút ngỡ ngàng. Ai mà không giật mình khi biết tin này cơ chứ. Theo lời đồn thì là con nô bộc, cùng lắm thì thêm dăm câu nghèo khổ, nào ngờ lại là ăn mày? Này không phải quá sốc rồi sao!

"Nhưng cớ sao... Hắn lại có người che chở, có người cho hắn một ngôi nhà..... Còn ta..." Nghĩ đến đây, Tiết Dương lắc đầu.

Nhà sao? Nhà là nơi có người mình yêu quý, nhà là nơi có người mong ngóng mình trở về.... Hắn cũng đã từng có một ngôi nhà, hắn cũng đã từng có nơi để về... Nhưng cũng chính hắn đã phá nát "ngôi nhà" đó....

Hắn ở đây, trong mộng cảnh này không phải là vì ngôi nhà của hắn sao? Nói đúng hơn ... Là ngôi nhà của CHÚNG TA.

-------------------------------------------------

Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Tiết Dương đã đến Vân Mộng Giang thị từ lúc nào.

Kể ra thì hắn đã bước chân vào 3 trên 5 đại gia tộc rồi nhỉ. So với lũ du côn đầu đường xó chợ kia thì rõ là oai hơn hẳng.

Khác với vẻ xa hoa từng thấy ở Kim thị, hay một nơi âm u như Ôn thị. Liên Hoa Ổ thuận mắt hơn nhiều. Chính giữa điện là ghế ngồi của gia chủ, được điêu khắc tựa như một đóa liên sen. Xung quanh là chỗ ngồi của khách nhân, rèm cửa, đồ trang trí đều ngập tử sắc. Cách bài trí không quá cầu kì nhưng bất cứ ai nhìn liếc qua liền biết mỗi một đồ vật đều đáng giá cả gia tài.

Tiết Dương theo mắt nhìn của tiểu Ngụy Anh mà thăm thú cả Vân Mộng. Cậu nhóc hớn hở chạy nhảy khắp nơi. Ở bên nó có một vị tỷ tỷ đã xinh đẹp lại còn dịu dàng, luôn mỉm cười với nó. Nàng dẫn nó tham quan khắp Vân Mộng, nàng bảo sau này nó cứ việc gọi nàng là sư tỷ. Còn nó, nó sẽ là đệ tử của Vân Mộng Giang thị, một trong ngũ đại gia tộc.

Nó nghe chả hiểu gì cả, nhưng có vẻ rất là oai phong nha. Nó có nhà mới, nó có tỷ tỷ, và sẽ có một đệ đệ nữa.

Sư tỷ nhắc trước với nó rằng đệ đệ hơi cau có, nhưng thực chất rất tốt, nó sẽ quen dần thôi.

------------------------------------------------

Đến chặp tối, thúc thúc bảo nó về phòng. Phòng của tiểu Ngụy Anh cũng thực lớn nha. Vừa mở cửa, nó đã thấy một tiểu tử trạc tuổi mình đang ngồi trên giường, đôi mắt ngấn lệ, cặp má phấn nộn ửng hồng, và cả đôi mày cau lại trông có vẻ uất ức, tựa như vừa mất mác một thứ gì đó rất lớn.

Tiểu tử vừa thấy nó liền xoay mặt, nắm lấy cái chăn cuộn người lại, nghe rõ tiếng nấc.

Tiểu Ngụy Anh chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì, thấy tiểu tử khóc chỉ biết cuống cuồng chạy lại dỗ dành.

Đệ đệ, sao ngươi khóc, sư huynh làm sai gì sao? Đệ đệ ngươi đừng khóc... - Ngụy Anh leo lên giường vỗ vỗ tấm chăn.

Tiểu hài tử lăn qua lăn lại, lăn trúng Ngụy Anh, khiến nó té xuống giường. 

Nghe tiếng "bịch", tiểu hài từ liền chui ra khỏi chăn nhìn người bên dưới có chút lo lắng. Thấy hắn không sao liền tiếp tục mang một bộ ấm ức.

Tiểu Ngụy Anh liên tục hỏi nó, nó liền uất ức mà khóc rống lên – Ngươi a... hức... hức... Đều tại ngươi... hức.. Cha mới mang Tiểu Ái, Mạc Lị, Phi Phi của ta đi... Hức... Đều tại ngươi.

Tiểu tử một bộ mất mác đấm liên tục vào ngực Ngụy Anh. Nói là đấm chứ thực chất chẳng có lấy một phần sức lực.

Tiểu Ngụy Anh trong lòng có chút lo sợ "Tiểu Ái, Mạc Lị, Phi Phi là ai cơ chứ? Bọn họ là vì ta mà bị đuổi đi sao? Chắc hẳng là người rất quan trọng trong lòng tiểu đệ đệ.... Đều là do ta sao?"

Ngươi mau ra ngoài mà ngủ.... Ta không thích ngươi... - Hài tử hai tay đẩy hắn ra ngoài cửa, rồi đóng xầm lại, chẳng thèm đoái hoài.

Một nén nhang sau, ngoài cửa vang lên tiếng gọi trong trẻo của một đứa nhỏ - Đệ đệ a~ Ta lạnh, ta không muốn ở ngoài này!!!

Tiểu Ngụy Anh buồn bã. Đệ đệ của nó không thích nó, vì nó mà người đệ đệ yêu quý bị đuổi đi. Nó thực sự cảm thấy tội lỗi, nó quyết định chạy đi, chỉ cần nó không ở lại Giang gia nữa liền sẽ ổn.

Nghỉ là làm, nó chạy một mạch đến khu rừng phía sau Vân Mộng Giang thị. Nhưng nó không biết rằng, chỉ một chốc sau, cửa phòng đã được mở. Nó cũng chẳng hay biết rằng, đệ đệ đã lo lắng như thế nào. 

Đến một gốc cây nọ, lấy tay xoay xoay cái chân. Giày của nó thực rộng nha, mỗi khi chạy đều như muốn văng ra. Mà không có thì chân sẽ rất đau.  

Tiếng chó sủa từ đâu vọng đến, khiến Ngụy Anh sợ hãi, cú táp hôm nọ vẫn còn in sâu trên mông nó, mặc cho cái chân còn đang ê ẩm, nó cứ thể mà trèo lên cây, rồi nằm tít trên đó.

Nó nằm đó tới tận đêm khuya, chẳng dám trèo xuống. Một phần vì sợ chó, một phần vì chân của nó đau lắm rồi. Cơn buồn ngủ cứ thế quấn lấy tiểu Ngụy Anh, ôm chặt lấy cành cây, nó quyết định đánh một giấc. 

Cũng đã khuya lắm rồi, ánh trăng soi xuống tiểu hài tử đang mơ màng trên cây, mắt nó lim dim chẳng thể nào mở nỗi, nhưng vì tiếng gọi tên mình mỗi lúc một to mà đành thức giấc. 

A Anh! A Anh đệ ở đâu! A Anh!!!

A! Là sư tỷ, người đang đi tìm nó. Cậu nhóc thoáng chốc vui mừng, nhưng rồi lại sực nhớ ra điều gì đó, chẳng dám mở miệng đáp lời. Nó không thể quay về, đệ đệ.... Đệ đệ không thích nó. Nó không về đâu.

Tiểu Ngụy Anh giật mình khi tiếng gọi vang lên dưới gốc cây. "Bịch" Giày nó rớt xuống đất, chỗ trốn cũng vì thế mà bị phát hiện. 

Tỷ tỷ sau một hồi thuyết phục cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của tiểu tử trên cây.

Nó nhảy xuống, lao vào vòng tay nàng, đôi mắt nhắm chặt sợ hãi.

Hạ cánh trong vòng tay ấm áp của sư tỷ, tiểu Ngụy Anh bỗng chốc muốn thử lại thêm vài lần. 

"Xúc cảm rất tốt, sau này nhất định sẽ thử vài lần với đạo trưởng" - Tiết Dương tán thành với ý kiến này. 

Trong bụi cây phát ra những tiếng xột xoạc, một dảy băng tím được cột trên cái búi đầu cao cao thoắt ẩn thoắt hiện.

Giang Yếm Ly khẽ cười, vẩy tay gọi – A Trừng, mau ra đây.

Tiểu Giang Trừng nghe bị gọi liền biết đã bại lộ, chậm chạp bước ra.

Đầu nó bị thương một mảng nhỏ, rướm không ít máu, không khỏi khiến tiểu Ngụy Anh cùng Giang Yếm Ly lo sợ.

Sư huynh.... Ta... ta xin lỗi – Tiểu Giang Trừng cuối mặt, hay tay chắp đằng sau, vai khẽ đưa qua đưa lại. Nó giương lên đôi mắt hạnh to tròn ngấn lệ, cặp bánh bánh bao phấn nộn căng phồng nhìn người trước mặt.... Moe vô đối, khiến tiểu Ngụy Anh một pha đỏ mặt.

Đệ đệ của hắn cũng thực đáng yêu nha! Bao nhiêu buồn bã, lo sợ ban nãy liền bị ném đi, tiểu Ngụy Anh lao tới nhéo nhéo cái má bánh bao của đệ đệ, đôi môi nhỏ tươi cười – Ta không có giận ngươi a~ Cũng không có nói với Giang thúc thúc, đệ đệ đừng lo!

Thật? – Tiểu Giang Trừng mắt sáng rực, đôi môi chúm chím nhìn sư huynh của mình.

Thật! – Ngụy Anh cam đoan.

Hảo! Vậy sau này có chó, ta sẽ đuổi chúng nó cho ngươi.

Chuyện Ngụy Anh sợ chó Giang Trừng đã được nghe tỷ tỷ kể qua. Trong lòng tự trách không ít. Hơn nữa giờ tiểu Giang Trừng đã có người chơi cùng rồi, không cần chó nữa!

Một kỉ niệm đáng nhớ! Kỉ niệm về ngày đầu tiên ba tỷ đệ bọn họ gặp mặt, mãi đến sau này, trong lòng mỗi người đều rất hoài niệm.... Chỉ có điều suy cho cùng cũng là kí ức, tương lai cũng chẳng thể mãi nhuộm một màu hồng như thế.

Ba người họ cứ thế mà cùng nhau lớn lên. Trải qua biết bao nhiêu là điều thú vị.

------------------------------------------------------------

Đã từng có một đoạn thời gian Ngụy Vô Tiện dần dà xa cách với tỷ muội Giang Yếm Ly. Hắn nhận thức được rằng hắn chỉ là con của nô bộc. Và cả cái tin đồn Giang Phong Miên vì còn yêu Tàng Sắc Tán Nhân mà nhận hắn vẫn luôn khiến Ngụy Vô Tiện có chút mơ hồ. Dù đúng dù sai thì cái tin đồn này vẫn ảnh hướng đến không chỉ hắn mà còn có Ngu phu nhân, Giang Trừng và cả Giang Phong Miên.

Cho đến một hôm, Ngụy Vô Tiện lẻn ra khỏi Liên Hoa Ổ, đi chơi dưới trấn. Hắn hôm nay đi một mình. Giang Trừng đã biến mất từ sáng sớm.

Thiếu niên anh tuấn tiêu sái hết nháy mắt với vị cô nương nọ, lại đến cười đùa với cô nương kia. Lướt qua một hẻm nhỏ, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng đánh nhau liền dừng chân lại. Vốn là định nhảy vào can ngăn, nhưng chất giọng thân thuộc khiến hắn phải dừng bước. 

Ngươi nói ai là con nô bộc!!! – Thiếu niên vận tử y túm lấy cổ áo của người kia, giơ nắm đấm hét.

Giang công tử, người việc gì phải như thế. Ngụy Vô Tiện là con nô bộc. Tính ra cũng là thuộc hạ của ngươi, ta cũng chỉ là nói sự thật – Gã dơ tay che mặt.

Giang Trừng cau mặt, xung quanh tỏa ra sát khí nồng đậm. Hắn đè gã xuống, một tay năm cổ áo, tay kia không nhân nhượng hướng thẳng ngực gã đấm một cú. Ép sát mặt gã, Giang Trừng hăm dọa – Lão tử nói cho ngươi biết. Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh là đệ tử của Vân Mộng Giang thị. Là huynh đệ của Giang Trừng này. Đụng tới Ngụy Vô Tiện là đụng tới Giang Trừng. Sỉ nhục Ngụy Anh là nhục Giang Vãn Ngâm ta!!!

Đôi mắt hạnh sắc bén trừng người phía dưới, tay dơ nắm đấm dọa nạt khiến kẻ kia chẳng dám hó hé nửa lời. Giang Trừng đứng dậy, phủi lấy vạt áo, không quên ném cho người dưới đất cái nhìn sắc lẹm, rồi rời đi.

Ngụy Vô Tiện chứng kiến hết thảy trong lòng dấy lên một cổ lâng lâng vui sướng. SƯ MUỘI UY VŨ!!! 

Đêm hôm đó, Ngụy Vô Tiện hỏi Giang Trừng lúc chiều đã đi đâu. Hắn chỉ bảo đi dạo một chút, hoàn toàn không nhắc đến sự việc kia. Ngụy Vô Tiện không nói không rằng ôm chầm lấy hắn, má cọ má chọc người, thập phần vui vẻ – Sư muội rất yêu sư huynh đúng chứ?

Và quả nhiên như dự đoán, hắn ngay lập tức ăn một bạt tai.

---------------------------------------------------------

Mấy huynh đệ Giang gia bọn hắn, ngoài luyện tập ra thì thời gian còn lại đều là đi phá làng phá xóm. Lần nào cũng là sư tỷ dọn dẹp mớ hỗn độn do họ gây ra.

Nào là đi xin lỗi ông cụ chủ hồ sen, trả tiền mấy con gà bị trộm mất, cho người dọn dẹp bãi chiến trường của bọn họ.

Có một lần cả bọn ngâm luôn mình dưới nước để trốn vì bị phát hiện. Ngâm mình quá lâu, một huynh đệ đã không chịu nổi mà ngoi lên, khiến cả bọn bị bại lộ. Nhưng ít nhất thì họ là huynh đệ chí cốt, những người huynh đệ thân tình của nhau. Đúng là thân, nhưng là thân ai nấy lo. Nhị sư huynh dù muốn ở lại cũng bị cả đám lôi cổ chạy đi. Họ để lại vị sư huynh nào đó vẫn ngâm mình ở tận sâu dưới đáy vì muốn ra oai vẫn không biết chuyện gì. 

Tối hôm đó Ngụy Vô Tiện ốm nặng. Giang Yếm Ly sốt sẳng túc trực bên giường, Giang Phong Miên đi qua đi lại một bộ lo âu, Giang Trừng lại tự trách mình, dằn vặn không ít. Và cũng chính đêm hôm đó, món canh sườn củ sen ra đời.

Ngu phu nhân đích thân xuống bếp làm canh cho Ngụy Anh. Vừa làm vừa la mắng. Nào là suốt ngày chỉ biết chơi bời, không chuyên tâm luyện tập mới ra cớ sự này, gây phiền hà cho người khác. Nhưng động tác tay vẫn liên tục không ngừng nghỉ, ai nhìn vào cũng liền sẽ thấy, bà có bao nhiêu là lo lắng.

Giang Yếm Ly sau một thời gian được nương chỉ dạy cũng thành thục món canh sườn củ sen. Đến cuối cùng cũng chẳng ai còn nhớ đã có một Ngu phu nhân lo lắng như thế nào, sốt sắng ra làm sao. Canh sườn củ sen cũng từ đó mà trở thành món độc quyền của sư tỷ.

Hay có lần Ngụy Vô Tiện bị phạt quỳ cả đêm, không được ăn uống, Giang Trừng lôi hắn về phòng trốn đi. Ngu phu nhân cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua... Hơn nữa, đêm hôm đó, trù phòng không biết vì sao còn lại một xuất cơm vẫn còn nóng. Dù rằng ai cũng biết, đã bị phạt nhịn cơm, thì cho dù là cơm thừa cũng không được nửa hột. Luật lệ này là do Ngu phu nhân đề ra, đâu ai dại gì mà phản bác. 

Với biết bao nhiêu hành động ấm áp như thế, cái tin Ngu Phu nhân vì chồng mà ghét bỏ Ngụy Vô Tiện là thật hay giả trong thâm tâm ai nấy cũng đều rõ. Nói là ghét cũng không đúng, mà nói không ghét cũng là sai. Chửi mắng nhưng chưa bao giờ đánh đập, hành hạ một cách quá đáng. La lối nhưng chưa bao giờ thôi lo âu.

Tiết Dương nhận ra, không phải cứ mắng là ghét bỏ. Không phải cứ chửi bới là hận thù. Buông lời cay đắng đâu phải là không yêu thương? Nói lời ngọt ngào chưa chắc đã là sự thật. 

Tiết Dương hắn trải qua một khoảng thời gian vui vẻ như thế trong lòng không khỏi có chút hưởng thụ.

Cùng nhau luyện kiếm. Cùng nhau học tập. Cùng nhau đi trộm sen rồi chạy trốn. Cùng nhau trộm gà, rồi lại cùng nhau chịu phạt đứng tấn.

Tuổi thơ êm đềm cứ thế mà trôi qua, đều là bọn họ.... CÙNG NHAU.

---------------------------------------------------------------------

Đám con cháu tiên môn thế gia hầu như đều phải đến Vân Thâm cầu học ít nhất là 1 lần.

Gia quy Lam thị 3000 điều, khắc nghiệt như thế nào Tiết Dương đã được thụ giáo. Tên Ngụy Vô Tiện này chép gia quy biết bao nhiêu lần, Tiết Dương gần như chính là muốn thuộc luôn cái bia đá chết bằm kia rồi.

Khoảnh khắc mà Ngụy Vô Tiện có ý định phá hết 3000 gia quy, cũng là lúc hắn muốn đập nát cả cái tảng đá chết tiệt đó.

Từng đoạn thời gian cứ thể mà lướt qua

Vân Mộng Song Kiệt anh tuấn tiêu sái sóng vai cùng Cô Tô Song Bích diệt trừ thủy hành uyên cho dân chúng.

Đại náo Tàng Thư Các, chọc tức Lam Vong Cơ.

Tham thú rừng núi Vân Thâm, trèo đèo, vượt suối, bắt cả cùng Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng.

Và học tập (nghe chửi) cùng Lam Khải Nhân.

Tuổi thơ của Ngụy Vô Tiện có biết bao điều thú vị. Một chân quân tử anh tuấn tiêu sái, vô ưu vô lo mà trải qua bao tháng ngày. Hảo cảm của Tiết Dương đối với những người xung quanh cũng ngày một tăng, nhưng hắn nào biết... Những ngày tháng vô ưu vô lo đã phải kết thúc.

-------------------------------------------------------------------------------

Đoạn thời gian xung quanh hắn đã chẳng còn liền mạch như trước. Hết đau khổ này lại đến khổ đau khác, từng cột mốc của sự việc cứ thế mà hiện lên.

Lúc này, Ôn gia ngày càng ngang ngược, bắt ép con cháu tiên môn thế gia đến học ở Ôn thị. Như một cớ để chèn ép các gia tộc phải quy phục mình.

Dù ở Lam thị gia quy bao nhiêu, họ cũng chẳng bị ngược đãi đến đường này.

Nhưng lúc bấy giờ, Ngụy Vô Tiện vẫn còn là một thiếu niên vô ưu vô lo, cùng lắm là chịu khổ một chút, nụ cười kia vẫn rực rỡ muôn phần.

Vì cái tình huynh đệ, vì cái sự chính nghĩa của bản thân mà theo như Giang Trừng nói là bệnh anh hùng. Ngụy Vô Tiện bị kẹt ở lại ở động Đồ Lục Huyền Vũ cùng Lam Vong Cơ.

Họ cùng nhau giết Đồ Lục Huyền Vũ, trải qua những ngày khó khăn, và cùng nhau viết lên một khúc Vong Tiện.

Phải chăng do số trời đã định, mảnh Âm Thiết thứ 5 thế mà lại rơi vào tay Ngụy Vô Tiện...

Thời khắc hắn bước ra khỏi hang động, cũng là lúc một chuỗi những bi kịch bắt đầu.

-----------------------------------------------------

- Giang gia diệt môn.

Từng roi Tử Điện cứ thế mà quất lên người Ngụy Vô Tiện. Hắn nằm đơ một chỗ không dám phản kháng, bên cạnh là Giang Trừng đang gắn sức cầu xin mẫu thân.

Thực ra... Theo Tiết Dương cảm nhận, hắn không thấy đau là mấy. Cái gì mà mấy tháng không thể rời khỏi giường. Chẳng phải chỉ chốc lát sau hắn liền có thể chạy như thường sao? Trừ việc hơi ê thì có gì gọi là liệt không?

10 phần sức lực của Tử Điện, Ngu phu nhân căn bản là dùng chưa đến 3 phần.

Trên con thuyền nhỏ, hai thân ảnh một tử y, một hắc y bị quấn chặt vào nhau. Họ ra sức gào thét, dùng hết sức lực của mình mà cố thoát khỏi chiếc roi đang vang lên những tiếng "xẹt xẹt". Trong lòng Ngụy Vô Tiện như nổi lửa, hắn vùng vẩy cố thoát khỏi dây trói. Nhưng Tử Điện là pháp bảo. Nó chỉ nghe theo lời của chủ nhân. Càng vùng vẩy Tử Điện lại càng xiết chặt. Không cách nào thoát ra.

Hai thiếu niên tóc tai rối bời, đau khổ, bất lực nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, cao ngạo đang bước đi, lao vào tử trận. Ngu phu nhân.... Người tuyệt đối không được có chuyện!

---------------------------------------------------

Mặt nước yên tĩnh không một gợn sóng, con thuyền trôi theo hướng gió.

Tiếng thét gào cũng nhỏ dần... Chỉ còn lại những tiếng nấc cùng những suy nghĩ tự trấn an... "Nương" của hai người bọn họ... sẽ bình an vô sự.

Nhưng ước mơ... cũng chỉ là mơ ước... Giang thúc thúc để lại Giang Yếm Ly mà cấp tốc quay về cùng Ngu Tử Diên....

Ngụy Vô Tiện mang theo cái "sứ mệnh" bảo vệ Giang Trừng mà rời đi. 

Vừa mới lúc trước cả nhà họ còn vui vẻ tiễn đưa sư tỷ cùng cha đi. 

Vừa lúc nãy huynh đệ bọn họ còn cười đùa vui vẻ... 

Cha vẫn ở đó, nương vẫn ở đó... Vậy mà giờ đây, 3 tỷ đệ bọn họ lại bất lực nhìn cha cùng nương đâm đầu vào chỗ chết...

Từng giây... từng phút họ còn ở bên nhau, đến bây giờ hắn mới cảm nhận rõ... Nó quý giá đến nhường nào. 

Ngôi nhà của hắn.... nát thật rồi...

-----------------------------------------------------------

- Hiến đan cho Giang Trừng.

Những ngọn cỏ cao đến nửa người, khẽ đưa theo làn gió nhẹ. Một đồi núi hoang bỗng chốc mang lên mình cái danh "nơi trú ẩn của Bảo Sơn Táng Nhân". Huynh đệ Giang gia bọn họ đều là nằm trong bảng xếp hạng mỹ nam tu chân giới, nhưng khuôn mặt tiều tụy, trắng bệt của hiện tại, mấy ai có thể ngờ tới cơ chứ.

Ngụy Vô Tiện hắn hiểu rõ sứ mệnh của bản thân mình. Càng hiểu rõ với tính cách của Giang Trừng mà mất đi kim đan sẽ như thế nào. Hắn nguyện trao đan của mình cho y. Dù sao thì, cũng chẳng cần cái gọi là sứ mệnh. Dù có hay không, Giang Trừng....hắn cũng sẽ bảo vệ, một viên kim đan thì có xá gì.

Ngụy Vô Tiện của khi ấy, chỉ đơn giản là nghĩ như vậy. Chỉ là vận mệnh cũng thực trớ trêu, thiếu niên dương quang năm nào, một bước liền trở thành ác ma trong mắt người đời. Con đường sáng lạn cho tương lai của hắn, phút chốc trở thành cây cầu mộc độc chông gai hiểm trở.

------------------------------------------------------------

- Tu tà đạo.

Oán khí nơi nơi, đè nặng hơi thở của người bên dưới. Trong đầu hắn chỉ toàn là tiếng oán than của yêu ma khắp nơi. Từng tiếng thét gào như xé nát tâm can, quỷ hồn bám lấy như muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh.

Đã lâu lắm rồi bọn chúng mới có một con mồi, dại gì mà không thưởng thức.

3 tháng tại Loạn Táng Cương như sống ở Địa Ngục. Hắn ngày ngày trò chuyện cùng ma quỷ. Ngày ngày chìm trong những lời oán than cùng trách móc.

Phải chăng Giang gia là vì hắn mà ra cớ sự này?

Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân là vì hắn mà chết?

Giang Trừng, sư tỷ rơi vào cảnh tượng này là do hắn.... ĐỀU LÀ DO HẮN!!!

HẮN CHÍNH LÀ TAI HỌA!!!

"Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện... NGỤY VÔ TIỆN!!!"

Hắc y nhân vò đầu của mình đến rối tung cả tóc. Hắn gào thét, hắn đau đớn...

Hắn sống lại cái ngày mà Liên Hoa Ổ ngập tràn trong biển máu, sống lại thời khắc mà Ngu phu nhân một thân lao vào tử trận, sống lại những ngày đêm mà hắn chứng kiến kim đan của mình lấy ra.... Hắn không biết mình đã trải qua cái tâm ma đó biết bao nhiêu lần... Hắn chỉ biết nó đau lắm... thực sự rất đau.

Đau khổ chính là đau khổ. Dù cho có là vì nguyên do gì, cảm giác này vẫn vậy.

Hắn như điên như dại mà thét gào....

Ngụy Vô Tiện vô ưu vô lo, lúc nào cũng mang trên mình một bộ tươi cười đã CHẾT rồi!!! Hắn vì thống khổ mà chết rồi...

Ngụy Vô Tiện của hiện tại chỉ một lòng muốn báo thù!

Báo thù cho Giang thúc thúc

Báo thù cho Ngu phu nhân

Báo thù cho những huynh đệ Giang gia đã khuất

Ôn cẩu... PHẢI CHẾT!

Bọn chúng phải nhận lấy cái chết đau đớn nhất. Chết dần chết mòn... Những nỗi đau mà hôm nay hắn phải chịu, những đau đớn mà huynh đệ Giang gia phải gánh lấy, hắn sẽ trả tất! Bọn chúng sẽ phải chịu đau đớn hơn gấp vạn lần!!!

Đôi mắt tinh nghịch năm nào giờ tràn đầy ý hận, những tia máu hằng rõ. Hắn cười, hắn cười lớn. Hắn không thể nào ngừng cười khi nghĩ về từng "kiểu" chết mà hắn sẽ mang lại cho bọn Ôn cẩu kia.

Nắm chặt Trần Tình trong tay... Đã tới lúc phải quay lại rồi!

---------------------------------------------

Cái cảm giác này... Tiết Dương hắn còn không hiểu sao? Năm 7 tuổi đó hắn cũng là sống như thế này... Nhốt chính mình trong tâm ma... Ngày qua ngày sống lại những hồi ức thống khổ nhất... Báo thù... Đó là tất cả những gì hắn nghĩ vào lúc đó... Ngụy Vô Tiện và hắn... Giống nhau? Phải không?

Tự hỏi chính mình, rồi lại tự mình trả lời... Tự áp đặt lỗi lầm lên mình, rồi lại đẩy nỗi hận thù đến với kẻ khác... Giống chứ?

Không... Không giống. Ngụy Vô Tiện hắn báo thù, hắn giết những người cần giết. Ôn cẩu đáng chết, bao mạng người bị chúng lấy đi, cái chết này vẫn là còn quá nhẹ. So với Ngụy Vô Tiện... Hắn... không xứng! 

-----------------------------------------------------

Chuyện là em mới đọc lại 3 chap cũ và nhận ra typo quá nhiều, câu cú như shit và có nhiều chỗ đọc ngượng mồm không tả nỗi 🙄 Mới sửa lại sương sương á. 

Thi cử nó rượt tới đít rồi mấy chị ơi, dạo này thi sấp mặt luôn :(( Thế mà vẫn mò lên đây quất hẳng thêm một chương mới gần 5k từ là e thấy e chăm cơ nào dồi :>> 

Mọi người thi tốt nhaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro