Chương 1: Trùng sinh điểm khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng Lam Phượng Hoàng chết, hắn cảm thấy ômg trời đối với hắn thật quá bất công. Vì sao để hắn gặp nàng muộn như vậy? Vì sao để hắn chịu khổ lâu như thế? Chấp niệm của hắn quá sâu, cuộc đời của hắn cũng thực quá khổ vì vậy ông trời cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu.

Hắc Mộc Nhai.

Đông Phương Bất Bại chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh. Hắn giật mình, đây là phòng của hắn ở Hắc Mộc Nhai khi Nhật Nguyệt thần giáo còn chưa bị Ngũ Nhạc kiếm phái đánh bại. Hắn vội chạy đến cầm lấy gương nhìn một lúc lâu. Trong gương phản chiếu hình ảnh một cậu bé chưa quá mười tuổi. Đông Phương cảm thấy đầu óc trở nên mụ mị, hắn vì sao lại ở đây? Vì sao lại biến thành hình dạng lúc nhỏ? Hắn... trùng sinh rồi sao?

Khúc Dương đi vào phòng cắt đứt mạch suy nghĩ của Đông Phương. Khúc Dương bước tới gần hắn đặt tay lên vai hắn nói, "Hài tử, tương lai của võ lâm đành dựa vào con rồi! Sau này con phải cố gắng ở bên cạnh Nhậm Ngã Hành, lấy được sự tín nhiệm của hắn để nội ứng ngoại hợp với Hành Sơn tiêu diệt đại ma đầu. Báo thù cho cha mẹ con, có biết không?"

Báo thù? Ha! Cha mẹ hắn chết trong trận chiến giữa Nhật Nguyệt thần giáo và Ngũ Nhạc phái, hắn phải báo thù ai đây? Năm đó Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong thu nhận hắn vì hắn có căn cơ luyện công. Sau đó bọn họ đem hắn đến Hắc Mộc Nhai để làm nội gián, bọn họ đều xem hắn là quân cờ để lợi dụng tiêu diệt cái gọi là Ma giáo trong mắt họ.

Nhậm Ngã Hành rất nhanh chú ý đến hắn. Ông ta ép hắn luyện Quỳ Hoa bảo điển đó. Hắn không luyện hết được thì ông ta liền dùng cung hình với hắn. Phải! Muốn luyện Quỳ Hoa bảo điển trước tiên cần phải dẫn đao tự cung! Ông ta chẳng qua chỉ muốn đem hắn ra làm vật thí nghiệm!

Đông Phương Bất Bại của đời trước bởi vì trải qua những chuyện này liền trở thành một kẻ sống chỉ biết thù hận, hắn một tay sắp đặt tất cả chỉ để báo thù Nhậm Ngã Hành, Ngũ Nhạc phái. Cuối cùng thứ hắn đạt được là gì? Chẳng có gì cả!

Nghĩ đến Lam Phượng Hoàng, hắn cảm thấy lồng ngực nhói đau.

Kiếp này, hắn không muốn sống một cuộc đời như thế nữa!

Nhưng bây giờ hắn không có võ công không thể rời khỏi nơi này. Hắn chỉ có thể đồng ý với Khúc Dương trở thành Thiếu sứ của Nhật Nguyệt thần giáo. Đợi khi hắn tìm lại được Lam Phượng Hoàng, hắn nhất định cùng nàng đến Vân Nam không màng chuyện giang hồ, sống một cuộc đời tự tại giống như trước đây đã từng hứa với nàng.

Đông Phương ngẩng đầu nhìn Khúc Dương mỉm cười, "Nghĩa phụ yên tâm, con nhất định khiến Nhậm Ngã Hành tin tưởng tuyệt đối."

—————

Đông Phương Bất Bại nhớ lại trong vòng một năm Nhậm Ngã Hành phải bế quan sáng tạo và tu luyện Hấp Tinh đại pháp. Một năm đó ông ta để Quỳ Hoa bảo điển lại cho hắn, ép hắn tu luyện.

Đông Phương Bất Bại không vội tu luyện, hắn nhờ Khúc Dương giúp hắn tìm bộ Cửu Âm chân kinh đã bị thất lạc. Đồng Bách Xuyên từng sử dụng Di Hồn đại pháp, đây là một môn võ công nằm trong Cửu Âm chân kinh, vì vậy chắc chắn Cửu Âm chân kinh vẫn chưa bị thất truyền.

Ba tháng sau Lưu Chính Phong giao cho Khúc Dương hai quyển thượng, hạ của Cửu Âm chân kinh. Vì vậy Đông Phương bắt đầu luyện nội công. Hắn cần phải luyện Cửu Âm chân kinh trước mới có thể luyện Quỳ Hoa bảo điển.

Bởi vì thời gian quá gấp rút. Quỳ Hoa bảo điển Đông Phương Bất Bại vẫn chưa luyện thành thì Nhậm Ngã Hành đã xuất quan. Hắn đành phải dùng kế kéo dài thêm thời gian.

"Bất Bại, Quỳ Hoa bảo điển ta giao cho ngươi đã luyện xong chưa?" Nhậm Ngã Hành tỏ ra rất thân thiết cho phép Đông Phương Bất Bại ngồi nói chuyện với ông ta.

Đông Phương trong lòng lo lắng trả lời, "Giáo chủ, thuộc hạ tài hèn sức mọn kiếm chiêu chưa tinh thông không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng nội công thuộc hạ đã luyện tập không ít, mong Giáo chủ chỉ dạy thêm!"

Nhậm Ngã Hành nghe nói, đôi mắt tối đi ba phần nhưng vẫn xuất chiêu kiểm chứng nội lực của Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương hiểu rõ bản tính của Nhậm Ngã Hành, ông ta một đời kiêu ngạo tự cho mình là thông minh, có tính đa nghi. Tuyệt học võ công của tiền nhân ông ta không để vào trong mắt, tự mình sáng tạo ra Hấp Tinh đại pháp. Chỉ có Quỳ Hoa bảo điển mới thu hút được sự chú ý của ông ta nhưng luyện môn võ công này nguyên tắc đầu tiên là "dẫn đao tự cung", chiêu thức cũng vì thế mà trở nên quỷ mị. Một người kiêu ngạo như Nhậm Ngã Hành sao có thể chấp nhận việc này?

Vì thế ông ta mới để Đông Phương Bất Bại hắn luyện trước thử độc cho ông ta! Nhưng ông ta lại quên mất trên giang hồ còn có một tuyệt học võ công khác là Cửu Âm chân kinh. Đây là võ học Đạo gia chú trọng âm nhu, rèn luyện nội công. Nếu dùng Cửu Âm chân kinh để hộ thân giúp bảo vệ kinh mạch và nguyên khí khi luyện Quỳ Hoa bảo điển sẽ áp chế được dương khí ngùn ngụt bốc lên như vậy thì không cần phải tự cung.

Vì các chiêu thức của Quỳ Hoa bảo điển quá tinh diệu nên những người ham mê võ công khi đọc sẽ bị nó mê hoặc mù quáng mà tu luyện, trước đó chưa ai nghĩ đến vấn đề phải áp chế nó như thế nào. Nhưng Đông Phương Bất Bại người duy nhất luyện thành Quỳ Hoa bảo điển đã trải qua nổi khổ một lần hắn sao có thể để bản thân tiếp tục đi vào vết xe đổ? Vì vậy hắn đã tìm hiểu đủ loại võ học có thể khắc chế được nhược điểm của bộ võ công dương tà này, và đó chính là Cửu Âm chân kinh!

Đông Phương Bất Bại luyện thành Cửu Âm chân kinh, nội lực tất nhiên cao thâm khó lường. Hắn vì thế dễ dàng thông qua ải này của Nhậm Ngã Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro