23 = 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật Tống Tam Xuyên không nói dối, với sức trẻ của vận động viên 24 tuổi, cùng với ba tháng xa nhau, Lương Hữu An bị cậu lôi kéo vào một cuộc ân ái triền miên, đến mức cô không biết đâu là bắt đầu đâu là kết thúc. Kết quả cuối cùng là Lương Hữu An – một con lười vạn năm chưa bao giờ tập thể dục, chân tay không còn chút sức lực, gần như kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ say, phó mặc mọi vấn đề dọn dẹp cho bạn trai.

Trong lúc ngủ, cô dường như cảm giác rằng Tống Tam Xuyên bế mình vào phòng tắm, còn rất thuần thục giúp cô tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ngủ:

- Xuyên...?

- Em đây, sao thế?

Tống Tam Xuyên đang cài nút áo pijama cho Lương Hữu An thì cô mơ màng hé mắt, giọng nói dính đầy cơn buồn ngủ, vừa nũng nịu vừa ngọt ngào khiến tâm can cậu lại ngứa ngáy. Nhưng nhìn người đã vì kiệt sức mà không mở nổi mắt, cánh tay nhỏ nhắn cũng không còn sức để nhấc lên, chỉ ngoắc ngoắc mấy ngón tay gọi cậu lại gần:

- Ôm...

Tống Tam Xuyên nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình ý và sự nuông chiều, hận không thể đem cô ôm vào trong ngực, cất vào trong tim, vĩnh viễn không cho cô rời khỏi mình. Cậu gạt lọn tóc lòa xòa che trước trán cô, nhìn hàng mi cong dài hơi rung rung thể hiện nỗ lực muốn mở mắt của chủ nhân, cùng đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm điều gì đó, không nhịn được liền cúi xuống hôn một cái. Lương Hữu An trong vô thức cũng hôn đáp lại, cánh tay yếu ớt đáp lên cổ cậu, muốn kéo xuống mà không có lực, chỉ có thể rướn cổ lên để khiến nụ hôn của hai người thêm sâu.

Tống Tam Xuyên hôn đến nghiện, cảm thấy mỗi lần hôn Lương Hữu An đều là trải nghiệm không giống nhau. Cậu nhớ nụ hôn đầu tiên ở trước bảng thành tích của trường, vừa xung động vừa nóng vội đến mức răng hai người va vào nhau. Sau đó khi vào khách sạn, vì say rượu nên Lương Hữu An hôn rất mãnh liệt, còn cậu vì không có kinh nghiệm nên lúng túng đến mức nhiều lần hôn trượt lên mũi hoặc xuống cằm cô. Sau đó khi đi dọn về sống chung, mỗi tối họ đều hôn chúc ngủ ngon, lúc thức dậy hôn chào buổi sáng, thi thoảng cũng sẽ hôn một cái, cảm giác nhẹ nhàng và rất ngọt ngào. Còn khi Lương Hữu An trong cơn mơ màng như vậy, không có chút phòng bị nào, để mặc Tống Tam Xuyên ta cần gì ta cứ lấy, lại là cảm giác cực kỳ kích thích, khiến cậu hôn mãi không thể ngừng.

- Xuyên...khó thở...

Lương Hữu An bị đè xuống giường, môi bị hôn đến mức mất cảm giác thì lên tiếng kháng nghị, cánh tay ôm trên cổ Tống Tam Xuyên trượt xuống vai, muốn đẩy cậu ra nhưng không có chút sức nào, trong cơn mơ màng có cảm giác mình bị bắt nạt nên cô ấm ức cau mày, bĩu môi hờn dỗi. Tống Tam Xuyên nhìn dáng vẻ đó của bạn gái, vừa yêu vừa thương, đành cố nhẫn nhịn mà dừng lại, hôn nhẹ lên khóe môi cô rồi thì thầm:

- Được rồi, ngủ đi, em đi tắm 5 phút sẽ ra ngay!

Lương Hữu An ngoan ngoãn gật đầu, vừa lăn qua một bên vừa lẩm bẩm:

- Nhanh lên, chờ em...

Tống Tam Xuyên nhanh chóng vào phòng tắm, tắm rửa qua loa cho sạch mồ hôi, lau khô người rồi đi ra, đã thấy Lương Hữu An đi gặp chu công từ bao giờ, còn gom chăn thành một cục bông to để ôm trong lòng, cực kỳ đáng yêu. Tống Tam Xuyên cầm điện thoại chụp mấy bức ảnh, chụp cả gương mặt ngủ say của Lương Hữu An rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống giường. Ngay lập tức, như cảm nhận được chiếc gối ôm hình người bên cạnh tốt hơn cái chăn lùng bùng kia, Lương Hữu An xoay người, dang tay, gác chân lên người Tống Tam Xuyên. Cậu cũng không hề phản đối, điều chỉnh tư thế một chút cho thoải mái rồi ôm cơ thể mềm mại mát lạnh ấy vào lòng, cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Lương Hữu An ngủ tới khi cái bụng đói không nhịn được mà kêu rồn rột, thô bạo kéo cô ra khỏi cơn mộng mị. Cô mơ màng mở mắt, nhìn khung cảnh xung quanh tối đen, trong một thoáng không thể định hình được mình là ai, mình đang ở đâu hay đang xảy ra chuyện gì. Vừa lúc đó, một giọng nói ngái ngủ bên cạnh vang lên làm Lương Hữu An giật mình:

- An An? Dậy rồi à?

Là Tống Tam Xuyên. Lương Hữu An còn tưởng mình gọi video call cho cậu rồi ngủ quên, nhưng sao Tống Tam Xuyên trong điện thoại lại có thể tiến đến gần, còn hôn cô một cái, cảm giác chân thực quá vậy?

Tống Tam Xuyên nhìn gương mặt ngơ ngác của Lương Hữu An, dường như não vẫn chưa hoạt động, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không, cảm thấy bạn gái mình thực sự quá đáng yêu rồi, không nhịn được ôm đầu cô gác lên vai mình:

- Nếu còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi.

Lương Hữu An lúc này mới dần dần lấy lại tri giác, chầm chậm xác nhận:

- Tống Tam Xuyên?

- Ừ, em đây, sao thế?

Những hình ảnh xẹt qua trong đầu, sáng nay Tống Tam Xuyên bất ngờ trở về, nói là có cuộc thi đấu ở Châu Hải, rồi hai người cùng về khách sạn, còn tắm chung, sau đó là một màn vận động kịch liệt đến mức cô kiệt sức ngủ quên trời quên đất, suýt mất luôn cả nhận thức. Lương Hữu An cảm thấy bản thân đã sa đọa đến mức không thể cứu vãn rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà lôi kéo bạn trai lăn giường, mặc kệ mọi công việc, không thèm quan tâm mọi thứ xung quanh như vậy... Lương Hữu An, mày đúng là không có tiền đồ.

Tự mắng bản thân mình cả chục lần, Lương Hữu An mới cảm nhận được lồng ngực mà mình tựa vào đang rung lên kịch liệt. Là Tống Tam Xuyên đang cười.

- Em cười cái gì vậy?

Tống Tam Xuyên cúi xuống nhìn cô, cười đến khoe hết cả răng nanh:

- Cười vì bạn gái em lúc mơ ngủ rất đáng yêu.

Lương Hữu An được khen thì khịt mũi một cái tỏ ý phản đối nhưng khóe miệng lại vô thức nhếch lên. Cô cựa quậy một hồi, tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng Tống Tam Xuyên, gác đầu lên hõm vai cậu, tay ôm eo còn chân gác lên chân cậu, thở dài thỏa mãn. Cậu cũng thuận thế ôm cô kéo sát vào lòng, hôn lên mái tóc đen mượt thơm mùi dầu gội:

- Muốn ngủ nữa không?

Lương Hữu An lắc lắc đầu:

- Nhưng không muốn dậy, cả người đều đau...

Nói xong câu này cô ngẩng lên, trừng mắt với thủ phạm khiến cả lưng eo lẫn chân cô đều nhức mỏi muốn rã rời như vậy. Tống Tam Xuyên biết lỗi là của mình, chỉ có thể im lặng nhận sai. Vốn cậu chỉ hỏi xin một cái bao cao su ở chỗ lễ tân, nhưng đối phương lại nhiệt tình đến mức đưa cho cậu hẳn 4 cái, còn nói để đề phòng, kết quả là... người có kinh nghiệm luôn nói đúng.

- Em xoa bóp giúp chị?

Lương Hữu An lại lắc đầu, muốn xoay người tìm điện thoại:

- Điện thoại đâu rồi? Không biết có ai liên lạc gì không? May chiều nay chị không có lịch hẹn, nhưng tối phải đi gặp khách hàng...

Tống Tam Xuyên thở dài bực bội, nắm eo Lương Hữu An không cho cô xoay người, cả hai tay ôm lấy cô giam trong lòng mình.

- Trong đầu chị lúc nào cũng chỉ có công việc sao? Còn người bạn trai này chị vứt đi đâu rồi?

Lương Hữu An bị ôm chặt không thể cựa quậy, chỉ có đầu cử động thì ngẩng lên, chớp chớp mắt nhìn cậu với nụ cười nghịch ngợm:

- Bạn trai thì phải để ở trong tim chứ.

Tống Tam Xuyên bật cười, cụng trán với cô làm Lương Hữu An nhăn mặt kêu đau. Cậu nhoài người với lấy chiếc điện thoại ở tab đầu giường, đưa cho cô:

- Lúc nãy Minh Vũ có gọi, em bảo chiều nay chị bận, cậu ấy tự biết xử lý mọi việc rồi, đừng lo.

Lương Hữu An mở điện thoại, chỉ thấy tin nhắn của La Niệm thì cũng yên tâm. Mở tin nhắn ra thì thấy ngay cái icon cười gian xảo của cô bạn thân cùng dòng chữ: Làm sao? Bạn trai về thăm, đấu vật mấy trận rồi?

Cô liền gõ bàn phím trả lời: Tin tình báo của cậu nhanh quá nhỉ? Là Minh Vũ à?

La Niệm ngay lập tức gửi voice chat: Ai nhaaa, nhắn từ trưa mà tối mới trả lời, đừng nói 2 người tập thể dục từ lúc đó tới giờ đấy nhé?

Lương Hữu An bất lực với độ hóng hớt của La Niệm, chỉ nói ngắn gọn: Tớ ngủ quên. Nếu không có gì quan trọng thì hôm nay tớ bận, đừng làm phiền!

La Niệm gửi lại icon ok còn cổ vũ: Cố lên bạn tốt! Nhớ ăn uống đầy đủ để có sức nhé, em trai vận động viên thể lực tốt gấp 10 lần người thường đó.

Lương Hữu An từ chối trả lời, tắt máy ném điện thoại qua một bên, xoay người nhào vào lòng Tống Tam Xuyên đã đợi sẵn.

- Sao thế, hai người có hẹn nhau tập thể dục à?

Nghe cậu hỏi ngây thơ của Tống Tam Xuyên làm Lương Hữu An bất ngờ phì cười. Bạn trai cô sao lại có thể ngây thơ đến thế, hoặc là nói độ tuổi của cô nói chuyện quá sâu xa sao? Tống Tam Xuyên thấy Lương Hữu An cười đến mất kiểm soát thì ngơ ngác nhưng vẫn vô thức cười theo:

- Sao thế? Em nói gì sai à?

- Không sai! Không sai! Đúng là La Niệm hẹn chị đi tập pilates, nhưng với tình trạng của chị bây giờ đến đi còn khó thì tập tành gì.

Vừa nói cô vừa liếc nhìn gương mặt đang cực kỳ hối lỗi của bạn trai rồi bật cười khúc khích. Tống Tam Xuyên bị cái liếc mắt của cô trêu chọc, cùng với cơ thể mềm mịn mát lạnh và giọng nói dịu dàng vừa như hờn dỗi vừa như làm nũng, khiến tâm can cậu như bị đuôi mèo cọ qua cọ lại, cực kỳ ngứa ngáy. Lương Hữu An nhìn vẻ mặt biến đổi của Tống Tam Xuyên, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cậu đang nhìn mình chằm chằm thì vội vàng kéo cao cổ áo, bày ra dáng vẻ sợ hãi:

- Này, em đừng có mà làm bậy! Không được, hôm nay vận động quá độ rồi, đứng còn không vững, không thể được!

Tống Tam Xuyên biết là cô đang trêu mình nên cũng phối hợp đùa theo, nắm tay Lương Hữu An kéo lại, khiến cô ngã đè lên người cậu.

- Không sao, không đi được thì em bế chị!

Vừa nói bàn tay to lớn của cậu vừa trượt xuống lưng cô, bóp nhẹ hai bên eo mềm khiến Lương Hữu An bất giác rùng mình vì nhột. Cô giãy giụa rồi đánh nhẹ lên ngực cậu:

- Đừng quậy nữa. Mai em còn phải thi đấu đấy!

Lần này Tống Tam Xuyên không phản đối lý do của cô nữa. Không phải vì cậu sợ mình không đủ thể lực, mà chủ yếu là không muốn Lương Hữu An quá lao lực. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp hai bên eo cô, ngón cái cẩn thận ấn vào huyệt ở bên hông, miết qua hai bên cơ lưng giúp cô đỡ nhức mỏi. Đúng là vận động viên nên mấy chuyện massage kiểu này rất có kinh nghiệm, Lương Hữu An thở dài nằm trên đệm thịt bằng người, hưởng thụ cảm giác được Tống Tam Xuyên phục vụ, cơ thể dần dần thả lỏng, như muốn tan thành nước dưới bàn tay thuần thục của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro