(*) Caledon: Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lovejoy nhìn anh chằm chằm như đang cố tìm kiếm cái gì đó trên mặt của vị thân chủ nhưng rồi nhanh chóng đi ra ngoài tìm kiếm sau khi nhận được cái trừng mắt của Cal.

Nhìn theo bóng lưng của ông ấy biến mất khi cửa phòng đóng lại, Cal lúc này mới thả lỏng được bản thân. Anh biết vẻ mặt lúc này của mình nhăn nhó đến cực điểm, chỗ đó vẫn còn đau đớn như nhắc nhở với anh mọi chuyện diễn ra luôn là sự thật. Anh đã cố trốn tránh nàng hơn tuần liền và giờ anh gặp lại nàng ở đây, ngay trên con tàu mà nàng bảo chắc rằng nó sẽ chìm.

Dạo gần đây Cal luôn nghĩ đến việc gặp gỡ giữa anh và nàng, nó dường như là một chuỗi dài những điều phi lý và màu nhiệm. Cal là một người không tin vào những trò dị đoan tức cười mà đại đa số những kẻ giàu có hay nghèo khổ thời này vẫn luôn tin, trước giờ anh luôn tin cuộc gặp gỡ giữa anh và nàng không phải là sự sắp đặt hay định mệnh gì đó mà nó chỉ đơn giản là hai kẻ xa lạ gặp nhau và nàng khiến anh có nhiều cảm xúc không nên có với nàng. Nhưng giờ sau từng ấy chuyện, anh bắt đầu tin rằng nàng là định mệnh của đời anh, nàng đem đến cho anh rất nhiều phiền toái, từ cuộc sống thực tế cho đến thế giới nội tâm của anh luôn bị nàng quấy phá. Nàng luôn hiện hữu trong khoảng thời gian từ khi anh đến Southampton, anh đã cố gắng để nàng rời khỏi tâm trí mình nhưng giờ nàng lại tự đâm đầu vào anh, làm sao anh có thể để nàng thoát đi được?

Cal chợt cười vui vẻ dù cho cơ bụng co lại kéo theo một trận đau đớn. Dù anh đau lòng vì vết thương của nàng nhưng chính nó sẽ khiến nàng chẳng thể đi được xa, bằng tốc độ làm việc của Lovejoy anh chắc chắn ông ấy sẽ bắt được nàng. Bắt được nàng rồi anh sẽ mời bác sĩ nổi tiếng về chữa cho nàng khi Titanic cập cảng ở New York, chắc chắn sẽ không để lại sẹo trên vầng trán bóng loáng kia.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Cal đã uống được rất nhiều rượu, anh đưa tay lên nhìn chai rượu giờ đã trống rỗng, đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.

Lovejoy đã trở về tay không khi bữa trưa bắt đầu, ông ấy nói rằng không tìm được nàng, như có ai đó đã giấu nàng đi, tiếp theo ông khuyên Cal nên đi đến phòng ăn dùng bữa trưa với Rose và mẹ nàng. Cal biết nếu không đi đến phòng ăn mà không có lý do chính đáng thì anh sẽ trở thành một tên quý tộc không có phép tắc, bỏ mặc  vị hôn thê và mẹ vợ rồi trốn đi biệt tăm, chưa kể sự việc khi sáng chắc chắn sẽ bị bàn tán, Cal chưa quên việc mình đã vác Juliana đi qua trước mặt bao nhiêu người.

Cuối cùng Cal đã chọn ở lại, nàng chạy đi chắc chắn sẽ tìm đến tên Jack kia nhưng anh không thể nào tìm được tên họa sĩ nghèo kia trong danh sách những " vị hành khách" khoang hạng ba. Cal đã muốn Lovejoy đi lục tung từng căn phòng ở khoang hạng ba để tìm ra nàng nhưng ông ấy đã không ngần ngại ngăn cản quyết định đó của anh. Lovejoy cho anh biết người trên tàu đang bàn tán về những câu chuyện ly kỳ xuất hiện sáng nay mà nhân vật chính chắc chắn là anh và Juliana, nếu anh vẫn tiếp tục muốn kiểm tra từng phòng ở khoang hạng ba, nơi có đến vài trăm phòng thì sẽ đưa mọi chuyện lên cao trào. Cal vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình không thể liều chết như vậy, anh có lẽ yêu thích Juliana nhưng vẫn không đến độ hy sinh nhiều như vậy.

Vài tiếng trước Lovejoy đến thông báo rằng ông phát hiện ra tên Jack đang ở cùng với Rose, nghe nói hắn đã cứu nàng khi nàng đang cố nhảy khỏi tàu. Lovejoy còn nói thêm dường như tên kia có ý nghĩ không đứng đắn với vị hôn thê của anh. Cal luôn biết Rose không ưa thích gì anh nhưng nàng luôn phải dùng vẻ mặt nhẫn nhịn ở bên anh khi có mẹ nàng ở cạnh họ, nàng muốn tự tử có lẽ cũng bắt nguồn từ lễ đính hôn sắp diễn ra.

- Cho hắn hai mươi đô đi rồi hỏi hắn Juliana ở đâu?

Anh nghe thấy tiếng thở dài của Lovejoy trước khi ông ấy quay đi rồi nhanh chóng quay trở lại nói rằng Jack đã nhảy cẫng lên khi biết được Juliana đã mất tích, hắn ta còn bảo nếu nàng xảy ra điều gì sẽ băm vằm anh ra. Hay cho tên nghèo kiết hủ lậu đó nhưng anh không có thời gian tức giận việc cỏn con này. Nàng không ở chung với Jack Dawson vậy thì nàng đang ở đâu?

Anh cảm thấy sự thấp thỏm trong khi chờ đợi tin tức của nàng dần lắng lại thay vào đó là nỗi mông lung, mơ hồ. Anh không biết nàng đã chạy đi đâu? Nàng đã trốn đi nơi nào? Nàng thật sự sẽ rời khỏi anh sao?

Anh tự hỏi anh có thích nàng không?

Cal không chắc về điều này nhưng anh biết anh thích dáng vẻ của nàng khi nàng vừa đàn vừa hát trong lần đầu anh trông thấy nàng, anh thích dáng vẻ tức giận nhưng cố kiềm nén của nàng khi anh ra lệnh cho nàng, có lẽ là còn thích dáng vẻ cười sung sướng của nàng mỗi lần anh gặp họa, anh thích giọng nói của nàng, thích tấm lưng nhỏ của nàng khi cúi người dọn dẹp, thích cách nàng cúi đầu khẽ hát khi đợi anh hoàn thành công việc, thích chiếc cổ cao gầy của nàng, thích tính cách phóng khoáng, thích cái cách mà nàng đặt linh hồn mình vào từng bài hát,...

Cal đi đến lấy chai rượu được Lovejoy mang về khi trưa, anh cảm thấy sàn nhà nhấp nhô theo mỗi bước chân, chỗ dưới bụng cũng không còn quá đau nữa.

Quay trở lại chiếc ghế dựa, Cal cảm thấy nóng nực khiến anh phải cởi bỏ chiếc áo vest giờ đã đầy mùi rượu và mồ hôi, sau đó đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt.

Anh lại tiếp tục ngồi đó cho đến khi mệt mỏi rồi ngủ mất nhưng lại nhanh chóng tỉnh dậy vì giấc ngủ không sâu. Tỉnh tỉnh mê mê đến khi ánh nắng bên ngoài vượt qua gương cửa sổ lan dần vào sâu trong phòng.

Cal ngước mắt về phía cửa, nơi đó vừa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, có lẽ Lovejoy trở về nhắc nhở anh việc không nên vì một người phụ nữ mà đánh mất đi những thứ mà ba mươi năm qua anh cố gắng gầy dựng. Đồng hồ trên tay điểm hai giờ mười lăm, đã hơn ba mươi phút từ khi Titanic rời cảng Queenstown. Nàng nói rằng khi tàu cập cảng vào hôm nay nàng và tên kia sẽ rời tàu, có lẽ trong lúc Lovejoy về báo cáo với anh nàng đã tìm được hắn và giờ thì đã rời khỏi tàu với vẻ mặt vui vẻ. Nàng đã rời khỏi anh!

Cửa phòng mở ra, Cal đưa mắt nhìn lên chiếc giường ở phía đồi diện, anh gần như đã ở rất gần nàng trong giây phút đó dù cho hành động hôm qua của anh quá ác liệt nhưng giờ thì mọi thứ đã quá muộn, nàng đã rời khỏi anh.

Anh muốn nói lời xin lỗi, anh muốn được xem vết thương mà anh gây ra cho nàng.

Cal động đậy thân mình sớm đã tê cứng vì ngồi trên ghế hàng tiếng đồng hồ, anh cảm thấy xương chậu đau nhức, từng đốt sống ê buốt, cổ như mất đi cảm giác, tay chân như không thuộc về anh, người anh trở nên nhếch nhác kinh khủng, dưới sàn là áo vest và chai lọ khắp nơi, còn có cả vết máu đã khô.

Anh chợt cảm thấy buồn cười, anh có bao giờ bi lụy như thế này? Vì một người phụ nữ không thèm đoái hoài đến anh, thậm chí là chửi mắng anh thậm tệ mà để bản thân trông như vừa trèo lên từ dưới cống, người phụ nữ đó còn muốn anh triệt sản.

- Thưa ngài, người ngài muốn tìm đã tìm thấy.

Tiếng của Lovejoy. Anh đã nghĩ đến việc ông ấy tìm ra nàng quá nhiều đến sinh ra cả ảo giác, thật nực cười. Buồn thay Caledon, mày vậy mà cũng có thể trở nên như thế này vì một con chuột châu Á. Thật nhục nhã cho một tên đàn ông ba mươi tuổi đầu.

Tiếng đóng cửa lần nữa vang lên, Cal chợt cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cảm giác quá thực khiến anh phải ngước đầu nhìn về phía đó.

Là nàng! Chính là nàng!

Juliana!

Nàng đứng đó với băng vải nhiễm một mảng máu trên trán, bộ quần áo của ngày hôm qua, những vệt máu đã khô hóa màu nâu đỏ in trên vạt áo trắng và trên chiếc cổ mảnh khảnh ấy là một vết bầm tím.

Cal thấy tim anh nảy lên một cái, nó lệch nhịp khỏi tiếng đập đều đều khi nãy rồi nhanh chóng gia tăng tốc độ. Anh biết những vết thương trên người nàng là do anh gây ra dù vô tình hay cố ý, cả lần nàng nhảy khỏi xe và cả lần này.

- Juliana, Juliana!

Anh đứng lên, vừa lảo đảo đi về phía nàng vừa lẩm bẩm cái tên đã hiện hữu trong lòng mình từ lâu.

Anh chợt có một khát vọng, anh muốn ôm lấy nàng. Bước đến kéo nàng vào lòng, anh biết bây giờ mình chẳng hề sạch sẽ thơm tho như trước đây nhưng nỗi nhớ nhung, khao khát đột ngột bùng cháy như tia lửa rơi vào bó rơm khiến nó bén lửa cháy dữ dội.

- Cô đã đi đâu? Juliana, cô đã trốn ở đâu?

Vùi mặt vào hõm cổ của nàng, Cal phát hiện giọng anh khàn đi khi anh cố tìm câu trả lời từ nàng. Cal thấy lòng mình được an ủi khi anh ôm nàng, vòng tay anh bao phủ lấy nàng, nàng nhỏ bé đến nổi hai cánh tay anh có thể quấn hai vòng quanh nàng.

Ôm lấy nàng đến khi lòng được lấp đầy, Cal buông nàng ra, nhìn ngắm gương mặt nàng. Tay anh run rẩy khi chạm vào băng vải trên trán nàng, nơi có vết máu cộm lên một khối u, đây là anh gây ra cho nàng. Tay men theo sườn mặt nàng xuống chiếc cổ, ở đó có một vết bầm lớn bao quanh, chính anh cũng là người đã tạo ra nó.

Khi mắt Cal và nàng giao nhau, anh nhìn thấy trên khuôn mặt nàng là sự thờ ơ đến kì lạ, lẽ ra nàng nên tức giận khi gặp lại anh nhưng nàng đã không làm thế, thay vào đó là ánh mắt soi mói, tìm tòi, khó hiểu. Cal chợt nhận ra anh đang hành động rất không hợp lí, anh muốn dừng sự bất thường này lại nhưng không thể, anh muốn được gần nàng hơn nữa.

Tầm mắt rơi vào môi nàng, nó như thể một trái chery mọng nước mời gọi anh. Cal chắc chắn anh là một kẻ không có yêu thích đặc biệt với bất kỳ loại trái cây nào nhưng giờ anh nghĩ mình nên mua một cái điền trang trồng loại quả này. Mọng nước và đầy mời gọi.

Khi môi anh chạm đến đôi môi mềm mại của phái nữ ấy, sự ấm nóng và xúc cảm rực cháy khiến từng lỗ chân lông trên người anh giãn nở, tim đập kịch liệt trong lồng ngực, hormone nam tính tiết ra nhiều đến nổi khiến cơ thể anh xuất hiện vài phản ứng.

Khi anh có thể xâm nhập sâu hơn vào khoang miệng nàng, anh như cảm nhận được hương bạc hà xông vào kích thích từng giác quan. Cal đã nghe qua một nụ hôn cần có những giai đoạn nào chỉ là anh chưa bao giờ thực hiện. Cho dù mang danh nghĩa là hôn thê của anh nhưng anh và Rose chưa từng có hành động nào vượt quá giới hạn. Nàng là người đầu tiên!

Anh cảm thấy cơ thể nàng giật nảy, nàng cố gắng tránh khỏi vòng ôm ấp và cái hôn của anh. Đưa tay kéo khuôn mặt nàng về rồi tiếp tục một nụ hôn sâu hơn cho đến khi tay nàng đánh vào lồng ngực anh, cho đến khi không khí trong phổi bị rút đến cạn kiệt.

Tay ôm lấy vòng eo chỉ bằng gang tay của nàng, nhìn đến đôi môi đang ửng đỏ lên và bám một lớp trong suốt cùng ánh mắt mơ màng, Cal cảm thấy lòng mình được lấp đầy, trái tim thấp thỏm sau hơn hai mươi bốn đồng hồ được đặt về chỗ cũ.

Vết thương nơi trán và cổ nàng chính do anh gây ra, anh đúng là tên bạo lực như lời nàng đã nói. Liệu nàng có ghét anh không? Cal mong là không, anh cần phải xin lỗi nàng nếu không muốn nàng sẽ lại chạy trốn, anh muốn nàng ở lại bên cạnh mình. Chỉ cần nàng đồng ý tiếp tục theo anh, Cal chắc chắn sẽ không để nàng chịu cực khổ, anh sẽ giải quyết tất cả, cho dù đó là bố mẹ anh, cho dù là Rose và mẹ nàng, cho dù là dư luận xung quanh, chỉ cần nàng đồng ý.

- Anh xin lỗi, đừng chạy đi nữa, ở lại bên anh.

Anh coi như không thấy vẻ mặt hoảng hốt, khó tin của nàng cúi xuống đặt vào nơi khóe miệng một cái hôn khẽ khàng. Nói ra được lời xin lỗi khiến lòng Cal càng thêm thoải mái, chưa bao giờ anh trải qua cảm giác tự nguyện xin lỗi một người lại thỏa mãn đến thế. Nàng đang sỡ hữu quá nhiều lần đầu tiên của anh.

- Anh nghĩ có lẽ mình đã thích em mất rồi, Juliana!

Đúng vậy! Anh đã thích Juliana, rất thích nàng. Cal không biết thích và yêu khác nhau điều gì nhưng hiện tại anh biết mình thích nàng, thích tính cách, thích con người nàng, tất nhiên một phần xuất phát từ vẻ bề ngoài ưa nhìn, nhỏ nhắn. Anh thích nàng dù cho nàng không có xuất thân giàu có, gia giáo, dù nàng không có lý lịch rõ ràng, dù nàng có thể vô cùng ghét anh.

Nàng lại tiếp tục có thêm một lần đầu tiên của anh, lần đầu tỏ tình với một cô gái.

P/s: Ấp ủ để up 1 lượt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro