Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông ra!

Tôi cố thoát khỏi Cal, anh ta bước nhanh đến độ tôi không theo kịp. Không buồn trả lời tôi anh ta vẫn im lặng đi về phía trước. Mắt thấy cầu thang dẫn đến khoang hạng hai ngày càng gần tôi bắt đầu phản ứng kịch liệt hơn.

- Cal, Cal nghe này.

Tôi bắt lấy cánh tay của Cal cố gắng dừng anh ta lại nhưng có vẻ anh ta chẳng thèm quan tâm gì đến lời thỉnh cầu của người đã phục vụ anh ta gần tháng trời.

- Cal, Titanic sẽ chìm, chúng tôi phải xuống tàu khi nó cập cảng ở Queenstown. Nếu tin tôi anh có thể dẫn theo vị hôn thê của mình rời đi vào ngày mai.

Tôi chạy lên chắn trước mặt Cal ngay khi anh ta đặt một chân lên thềm cầu thang, đứng trên bậc thang thứ hai tầm mắt tôi đối diện với Cal, nhìn vào mắt anh ta và nói ra quyết định của mình. Thật ra nếu Cal và Rose không rời tàu thì cũng sẽ có chỗ trên thuyền cứu nạn, Rose với thân phận đặc biệt luôn được ưu tiên còn tên hôn phu của nàng thì sẽ dùng đứa bé nào đó để được lên thuyền.

- Chúng tôi? Thân thiết làm sao. Chỉ là bạn bè nhưng cô lại muốn dùng tính mạng mình ra để cứu hắn. Cô nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ sao? Nếu không phải yêu thầm hắn ta thì cũng là loại gái ai cũng muốn quyến rũ.

Tôi thành công khiến Cal buông ra nhưng lại nhận được những lời miệt thị từ anh ta. Tôi không biết rốt cuộc là mình thể hiện có chỗ nào sai lầm khiến Cal nghĩ rằng tôi yêu thích Jack, lại càng không hiểu vì sao anh ta lại nói tôi là hạng gái ai cũng muốn quyến rũ.

- Ai cũng muốn quyến rũ?

Tôi nheo mắt nhìn anh ta, khoảng thời gian tôi biết Cal hầu như đều tồn tại những lời chỉ trích, giữa chúng tôi như có một khoảng cách rất lớn, anh ta xem tôi như thể là người phục vụ dành riêng cho mình, đôi khi anh ta còn tức giận một cách vô cớ.

- Đầu tiên là tôi và bây giờ đến tên nghèo kiết xác kia.

- Tôi quyến rũ anh? Và Jack?

Tôi trợn mắt nhìn Cal, anh ta có khiếu hài hước từ khi nào tôi không quan tâm nhưng nó dường như không được dùng đúng chỗ. Thật hài hước! Tôi nghĩ anh ta nếu sống ở thế kỷ XXI thì có lẽ sẽ là tác giả của một quyển sách hay bộ phim viễn tưởng phi lý nào đó không chừng.

Cal đút tay vào túi quần, ánh mắt liếc về phía tôi, dễ dàng nhận ra sự chán ghét cùng khinh thường trong đó. Khóe môi anh ta cong lên điệu cười trào phúng, một bên mày nhếch cao và ánh mắt miệt thị chĩa thẳng vào người đối diện.

- Cô khiến tôi hoài nghi liệu mẹ cô sẽ như thế nào lại có thể dạy ra đứa con như cô.

Chỉ một khắc đó, khuôn mặt ngả ngớn của anh ta lệch sang một bên, tôi cảm thấy tay mình nóng lên đau rát, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cal như nghệch ra, mái tóc được chải chuốt công phu giờ đã mất nếp rơi xuống trước trán che đi đôi mắt có lẽ đã tràn đầy khó tin và tức giận. Mọi người xung quanh bắt đầu vây xem, những người phụ nữ hốt hoảng kêu lên chỉ trỏ bàn tán.

- Ôi Chúa ơi, cô gái ấy đánh một người đàn ông!?

- Tôi thấy có vẻ là một đôi tình nhân hay vợ chồng đang cãi nhau.

- Nhìn xem, anh ta trông có vẻ như đến từ khoang hạng nhất, còn cô gái kia thì lại như đến từ khoang hạng ba.

- Tôi nghĩ anh ta làm gì đó thất thố với cô ấy.

- Không, tôi nghe thấy rằng cô ta quyến rũ đàn ông. Tôi đoán chắc chắn cô ta bị nói đến chột dạ nên ra tay đánh người.

Nhiều lời bàn tán vang lên, Cal nghiêng mặt nhìn thẳng vào tôi, anh ta chẳng thèm quan tâm đến những người kia và cả mái tóc không vào nếp của mình. Ánh mắt sắc lạnh cho thấy anh ta đã tức giận cực độ, nó như thể báo cho tôi biết mình sắp sửa bị băm vằm. Nhưng cho dù anh ta có bày ra bộ mặt muốn giết người thì cũng không ngăn được lửa giận trong tôi. Anh ta xúc phạm tôi thế nào tôi cũng không so đo với một tên luôn tự cho mình là đúng này nhưng đừng, chạm, đến, mẹ, tôi.

- Anh không có tư cách gì để nói đến mẹ tôi. Còn nữa, để tôi nói cho anh biết, tôi chưa từng có ý định quyến rũ bất kỳ ai. Anh nghĩ ai cũng yêu thích anh sao? Không, những người phụ nữ đó chỉ xem trọng tiền của anh còn anh thì ngu ngốc cho rằng mình rất có sức hấp dẫn. Đến vị hôn thê của mình anh cũng phải dùng tiền để mua lấy, có ai yêu thương anh thật lòng? Cho dù tôi có nghèo túng đến không còn đường sống cũng sẽ không vì tiền mà quyến rũ anh càng không yêu một tên tự phụ, ích kỷ, tàn bạo và dối trá như anh.

Tôi mỉm cười nhìn vẻ mặt anh ta đen lại, với một kẻ như Cal những gì tôi nói có thể sẽ khiến anh ta tốn nhiều thời gian để tiêu hóa. Anh ta nhìn tôi, độ cong nơi khóe miệng đã đảo ngược, khuôn mặt anh ta căng ra đến nỗi có thể nhìn thấy gân xanh nổi trên trán, hàm banh chặt.

Tôi bước xuống khỏi cầu thang, lướt qua tên đang đứng phía dưới, lòng bỗng cảm thấy như trút được gánh nặng. Nhẹ nhàng thở ra sau đó nhanh chóng đi về hướng dẫn lên boong tàu, Jack chắc vẫn còn bị Lovejoy cản lại, trưa ngày mai chúng tôi sẽ thoát khỏi con tàu này, Jack sẽ tránh được vận mệnh của mình còn tôi sẽ mãi mãi không gặp lại Caledon Hockley. Có lẽ chỉ cần giữ cho Jack còn sống thì tôi sẽ được về nhà, trở về với thời đại của mình.

Bắp tay lại một lần nữa bị người khác bắt lấy, chưa đến một giây sau đó đã bị người nọ vác lên vai.

Cal tức giận đem tôi quăng lên chiếc giường lớn trong căn phòng của anh ta sau khi mặc kệ mọi sự phản kháng vác tôi qua các dãy hành lang, đối diện với sự soi mói từ các vị khách nhất là từ những kẻ quý tộc khoang hạng nhất.

Khóa trái cửa phòng, anh ta nhanh đem tôi ấn chặt xuống chiếc giường lớn trước khi tôi kịp chạy đi, hai tay còn siết lấy cổ tôi. Xong đời, anh ta nổi điên muốn giết chết tôi. Thấy chưa, tên này là một kẻ bạo lực giàu có, dù có thế nào thì bản tính ấy vẫn không thay đổi được.

- Cô nói cô sẽ không bao giờ yêu một kẻ ích kỷ, tự phụ, tàn bạo và dối trá như tôi sao? Hả?

- Buông...ra.

Lực tay không phải quá mạnh nhưng cũng đủ làm tôi thiếu dưỡng khí, hành động ác liệt của Cal làm tôi hoảng sợ, tôi chưa từng bị đối xử thế này bao giờ, nó khiến tôi cảm thấy kinh khủng hơn bao giờ hết.

- Tôi sẽ để cô yêu một tên vừa tự phụ, ích kỷ vừa tàn bạo, dối trá đây, cô có nghe rõ không Juliana!?

Cal như phát điên, anh ta nói những lời mà nếu như tỉnh táo anh ta sẽ chẳng bao giờ dám nói. Yêu? Làm tôi yêu một người như anh ta hay yêu chính Caledon Hockley? Tôi cảm thấy điều kỳ lạ trong lời nói của Cal nhưng việc thiếu dưỡng khí đã cướp đi toàn bộ lực chú ý của tôi. Tôi không thể bị anh ta siết chết càng không thể bị biển cả vùi lấp, tôi phải cứu Jack, phải tự cứu lấy bản thân để có thể trở về nhà.

- Chỉ bằng... anh?

Tay nắm chặt đôi tay đang siết lấy cổ mình tôi nở nụ cười khẩy nhìn anh ta, khuôn mặt Cal vẫn như vậy nhưng lực tay càng gia tăng thể hiện sự mất kiểm soát. Giờ anh ta như một hung thần ác sát đang đòi mạng, không khí trong phổi bị rút cạn dần, tình huống ngày càng cấp bách.

- Cal.

Tôi kêu tên anh ta, vươn tay ôm lấy mặt Cal, khẽ khàng vuốt ve từng chút một xuống tận yết hầu. Ông trời mới biết tôi không muốn làm điều này đến thế nào nhưng đây là bắt buộc. Tôi trông thấy anh ta đờ ra, khuôn mặt khó hiểu, lực tay đã hơi nới lỏng.

- A!

Ngay lúc Cal mất tập trung tôi dùng chân đạp mạnh vào hạ bộ của anh ta, đau đớn tột cùng khiến anh ta vội buông tôi ra sang ôm lấy vùng bị tổn thương kia. Nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Cal, tôi lao xuống giường ôm lấy cổ ho kịch liệt. Chết tiệt tên Hockley bệnh hoạn, mạng người đối với những tên thương gia này không đáng bao nhiêu tiền.

Liếc nhìn Cal đang cố gượng dậy trong đau đớn, tôi chẳng cần quan tâm sau này liệu anh ta có còn giữ được hay không, tôi chỉ biết rằng phải rời khỏi căn phòng này, rời khỏi con tàu này.

Ôm lấy chiếc cổ đau đớn như muốn lìa khỏi cơ thể chạy về phía cửa, ngay khi tôi nắm được tay vịn thì Cal xông đến kéo lấy tôi. Đau đớn khiến thân thể anh ta xiêu vẹo rồi khụy xuống, lực kéo khiến tôi lảo đảo nghiêng ngả theo.

Một giây đó khi tiếng ghế bị đẩy sang một bên vang lên, tiếp theo đó là tiếng va đập nặng nề. Đầu đập vào cạnh bàn, tôi cảm thấy cơn đau ập đến vô cùng rõ ràng, trán như nứt toác, tầm mắt cũng nhuộm một màu đỏ. Cơn choáng váng kéo đến, mắt tôi đảo quanh, mọi thứ trở nên mờ ảo. Tôi lảo đảo đứng lên, máu chảy đến sườn mặt nhỏ giọt lên áo thun trắng trước khi theo động tác nghiêng ngả của tôi chảy dọc theo cổ vào bên trong áo.

Đầu óc đau nhức mông lung mơ hồ, cơn đau ở cổ lại ập đến, tôi chỉ biết rằng mình phải thoát khỏi đây. Tiến về phía cửa nhanh chóng bước ra ngoài, tôi nghe thấy ai đó hét tên mình rất hoảng hốt và đầy sợ hãi. Tôi phải đi tìm Jack, phải đưa cậu ấy rời khỏi tàu, tôi phải về nhà.

Mờ mịt chạy đi khiến tôi va vào người khác, có tiếng ai đó hét lên, có tiếng bước chân vọng từ xa xa, mọi thứ hòa lẫn vào nhau không còn rõ ràng. Tôi không nhớ mình đi đâu, đã rẽ bao nhiêu khúc quanh, đầu óc choáng váng, khung cảnh trước mắt lúc rõ lúc không. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy được trước khi lâm vào bóng tối là dáng vẻ một người đứng ngược sáng đang nhìn tôi, đó là một người phụ nữ với trang phục của những người bình dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro