Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường, hôm nay là ngày xui xẻo nhất từ khi tôi bị đưa về năm 1912. Đưa mắt nhìn lên trần nhà, chậm rãi hồi tưởng quá trình đàm phán ngu ngốc vừa rồi với Caledon Hockley.

-Trả điện thoại cho tôi.

-Được thôi nếu cô đồng ý với ta một vài điều.

Nhìn chằm chằm vào Cal, đầu óc xoay chuyển, tôi biết anh ta là một thương nhân hơn nữa là một thương nhân có tính tình vô cùng kinh khủng cho nên những điều kiện anh ta đưa ra chắc chẳng thể tốt đẹp gì.

-Thôi quên đi, ngài cứ giữ lấy nó, tôi nghĩ mình không cần đến nó nữa.

Tôi không thể đưa mình vào thế bị động được, không ai muốn phải đáp ứng một điều kiện gì đó từ một người xa lạ. Nhưng khoan đã, chẳng phải Caledon Hockley là người có nhiều tiền sao? Nhà anh ta còn cung cấp phần lớn thép cho việc đóng tàu Titanic, nếu anh ta có thể giúp tôi làm điều gì đó cho Titanic thì sẽ như thế nào? Nhưng xác xuất để anh ta đồng ý với đề nghị của tôi có lẽ sẽ như tìm đường lên trời. Điện thoại đắt tiền thì sao? Khi trở về được thế giới của mình tôi sẽ cố gắng nhịn ăn nhịn uống mua lại một chiếc đắt hơn. Cắn răng bỏ đi, điện thoại đắt tiền chỉ là một phần nhỏ khiến tôi buồn bực điều quan trọng nhất là chiếc điện thoại đắt tiền chứa đầy những hình ảnh của gia đình tôi. Được rồi, sau này tôi sẽ đem theo cả album ảnh gia đình trong balo.

Ngay khi tôi quay lưng đi xuống cầu thang thì phía sau bỗng vọng tới âm thanh của Cal.

-Nó không quan trọng với cô sao?

Có chứ, đó là cả một "gia tài" của tôi bây giờ. Tôi không trả lời tiếp tục đi về phía cầu thang, chân bước xuống một bậc thang thì lại bị một âm thanh kéo lại.

-Chỉ cần cô đồng ý với ta vài điều kiện, cô sẽ được rất nhiều thứ.

Được rất nhiều thứ, liệu tôi có thể đề nghị anh ta dừng con tàu Titanic lại dù anh ta phải chịu lỗ nặng nề không? Cal là thương nhân và một thương nhân lão làng như anh ta sẽ không muốn làm điều tổn hại đến tiền bạc của mình.

-Ngài chắc chứ, ngài Hockley?

Tôi không biết vì sao mình lại muốn thử vận may một lần, xác suất để trao đổi thành công chỉ là hai mươi trên một trăm phần trăm nhưng tôi vẫn muốn thử, đó là sự nỗ lực của tôi vì Titanic hay đúng hơn là vì hơn một ngàn năm trăm người sẽ vùi thây ngoài khơi đảo Newfoundland kia.

-Chắc chắn.

Khuôn mặt anh ta như thể đã biết trước rằng tôi sẽ đồng ý, có lẽ anh ta đang nghĩ tôi sẽ vòi vĩnh tiền tài của anh ta. Đúng vậy, tôi không chỉ vòi vĩnh tiền của anh ta mà còn muốn anh ta bỏ ra một số tiền thật lớn. Khả năng để dừng Titanic là không thể, chỉ còn một tháng nữa Titanic sẽ thực hiện chuyến vượt biển đầu tiên và vé tàu đã gần như được bán ra sắp hết. Chắc chắn Caledon sẽ chẳng dại gì đáp ứng việc chịu lỗ nặng khi phải đút lót để dừng con tàu lại, thay vào đó tôi muốn anh ta đút tiền vào những chiếc thuyền cứu sinh và để tàu đi chậm lại khi tiến vào vùng biển có tảng băng trôi.

-Vậy nếu như tôi đưa ra một vài yêu cầu thì sao?

-Cũng được nhưng đừng làm gì quá đáng.

Cal mất một khoảng thời gian ngắn để trả lời tôi, anh ta trở lại ghế ngồi, chân vắt chéo lên, ổn định cơ thể rồi hướng mắt về phía tôi. Mắt anh ta là sự pha trộn của màu xanh, xám và một chút vàng, đuôi mắt trĩu xuống khiến vẻ ngoài anh ta càng thêm khó gần. Nếu để đánh giá tổng thể khuôn mặt Cal bằng một từ tôi chỉ có thế nói "không đáng tin", đúng vậy, có cái gì đó khiến người ta chẳng thể tin vào Caledon Hockley. Nhưng tôi đã xem qua dáng vẻ Billy Zane khi còn trẻ, không thể phủ nhận ông ấy rất quyến rũ đặc biệt là khi cười.

-Được rồi, tôi sẽ nói nói cho anh những điều cần làm cho sự nghiệp của anh, những điều đảm bảo an toàn cho anh trong tương lai. Đổi lại, anh sẽ phải trang bị cho Titanic thêm tàu cứu sinh và giảm tốc độ của tàu vào ngày mười bốn tháng tư.

Tôi nhìn anh ta, người sẽ được đạo diễn Cameron cho mọc sừng và hy sinh oanh liệt bằng một phát súng khi mà gia tài bay biến trong cuộc khủng hoảng kinh tế "thừa" năm 1929.

- Cô nói cái gì? Giúp cho sự nghiệp của ta? Đổi lại cái gì? Tàu cứu sinh, giảm tốc Titanic?

-Đúng vậy, thêm vào đó không thể bỏ qua việc diễn tập cứu sinh.

Một trăm năm sau ai mà chẳng biết vì thuyền trưởng Smith hủy bỏ buổi diễn tập nên khi Titanic chìm hành khách đã hoảng loạn như thế nào, thậm chí có người còn không biết gì ngoài cố gắng bỏ chạy rồi giẫm đạp lên nhau. Những chiếc tàu cứu sinh đầu tiên thì không chứa đủ số lượng một phần vì thủy thủ đoàn không muốn kinh động hành khách, một phần vì vài kẻ giàu có không muốn cho những người nghèo lên thuyền. Có vài người giàu chỉ biết bo bo giữ mạng để rồi hại chết nhiều người khác.

Cal nhìn tôi như một kẻ điên từ trên trời rơi xuống, vẻ mặt anh ta trông như thể anh ta vừa xem một màn biểu diễn hài kịch khôi hài nhất cuộc đời, mày anh ta nhướng lên, khóe miệng cong lên tạo ra cái cười trào phúng.

-Không thì quên đi.

-Khoan đã, vì sao phải trang bị cho Titanic thêm tàu cứu sinh, cả giảm tốc vào ngày mười bốn và phải diễn tập?

Vì Titanic sẽ chìm.

-Vì đảm bảo an toàn cho con tàu.

-Titanic là con tàu hiện đại nhất, nó không thể chìm.

Đúng vậy, Titanic đã mang theo cái ý nghĩ đó và yên nghỉ ở độ sau hơn ba ngàn mét dưới đáy Đại Tây Dương. Có một số người đồn thổi rằng hãng White Star Line đã nói rằng tự Chúa Trời cũng không muốn đánh chìm nó và tất nhiên nó đã chìm vì sự ngạo mạn này, nhưng đó chỉ là lời đồn thổi không đáng tin. Sở dĩ được cho là không thể chìm vì cho dù nước ngập vào bốn khoang trong tàu nhưng với hệ thống cách ly của Titanic thì tàu vẫn sẽ nổi, chỉ là họ đã sai ở việc cửa cách ly hoàn toàn không thể lấp được toàn bộ chỗ hở và vết rách do băng cứa trên thân tàu lại nằm ở mạn tàu dưới mặt nước.

-Tôi nghĩ không có con tàu nào là không thể chìm, anh không thể biết trước liệu nó sẽ va vào đâu trên đường đi cũng như việc anh không thể biết mình có thể sống đến già hay không.

Titanic đã va vào tảng băng trôi có niên đại hai ngàn năm tuổi vào thời điểm đó và trong suốt gần ba tiếng có hơn mười ngàn tấn nước biển lạnh lẽo đã được bơm vào tàu trước khi nhân viên đóng các cửa cách ly khiến tàu mất cân bằng sau đó gãy đôi.

-Điều gì khiến cô nghĩ nó sẽ chìm, cô đã biết những gì?

-Tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ là một tên dân thường gốc Á.

Giọng nói Cal có vẻ trầm hẳn đi, tôi biết anh ta đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của tôi nhưng vậy thì sao, anh ta chẳng thể nào tra được tôi là ai dù có dốc hết tài sản và các mối quan hệ của mình.

-Nếu như ta đồng ý với cô, cô sẽ thực hiện những gì ta đưa ra chứ?

Cal lại nhướng mày nhìn tôi, môi mấp máy lộ ra hàm răng trắng sáng.

-Được, nếu nó không quá đáng.

Xem như tôi hy sinh một chút vì tính mạng của hơn một ngàn năm trăm người kia, tôi cũng không làm vậy vì muốn được tung hô cho sự hy sinh thầm lặng mà để không cảm thấy có lỗi với linh hồn của những người đã khuất ở thế giới thật.

-Tốt, ta cần cô nói cho ta biết về việc cô là ai, về nơi cô xuất thân và tốt nhất là cô nên bồi thường vì đã làm hư chiếc măng tô của ta.

-Măng tô?

Tôi đã quên bén đi chiếc măng tô, anh ta đúng là một tên thù dai. Tôi liếc mắt nhìn anh ta đang ngồi trên chiếc ghế không xa, dù đã ngồi nhưng trông anh ta vẫn rất có sức uy hiếp. Cơ bắp nổi lên trên tay áo, cánh tay lực lưỡng, đôi chân dài vắt chéo vào nhau.

-Nếu không cô có thể làm việc trừ tiền, ta biết những kẻ nghèo khó như cô sẽ chẳng thể nào trả nổi. Chỉ cần làm hầu gái cho ta từ mai cho đến khi Titanic khởi hành ta sẽ bỏ qua, nếu không, ta sẽ kiện cô vì tội cố ý phá hoại đồ đạc và không chịu bồi thường thiệt hại.

Tên khốn này rõ ràng muốn lừa tôi vào tròng, gì mà làm hầu gái cho anh ta đến khi Titanic khởi hành, như vậy chẳng phải gần một tháng sao?

-Tôi nghĩ mình sẽ đi vay mượn để trả cho ngài.

-Cô nghĩ ai sẽ cho một kẻ không có khả năng chi trả mượn một ngàn đô la.

Một ngàn đô la? Một chiếc măng tô một ngàn đô la? Ở thời đại của tôi chỉ những bộ cánh tinh xảo được tạo ra bởi những nhà thiết kế nổi tiếng mới có giá trên trời như vậy nhưng nhìn như thế nào thì chiếc măng tô kia cũng không thể đáng giá một ngàn đô. Không lẽ nó được lót những đường chỉ làm bằng vàng ròng bên trong?

-Vậy ngài có đáp ứng điều kiện của tôi không?

-Vậy cô có đáp ứng điều kiện của ta không?

Được rồi, vì hơn một ngàn năm trăm người và một ngàn đô la.

-Đồng ý.

-Tốt.

Khuôn mặt anh ta giãn ra, nụ cười khó nhịn câu lên lộc ra hàm răng trắng bóng, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như thể tóm được con mồi, tay bắt đầu gõ nhịp trên ghế, trong một giây đó tôi có cảm giác như mình rơi vào cái bẫy được giăng sẵn.

-Nếu ngài không thực hiện thì sao?

-Ta cam đoan mình sẽ thực hiện. Cô không tin ta sao?

Khuôn mặt anh ta đầy nét cười, thực sự không đáng tin, tôi đưa mắt nhìn anh ta, không bát bỏ cũng không đồng ý.

-Lời ta nói ta đều sẽ làm nhưng phải xem thái độ làm việc của cô ra sao.

Cal lại cười, lời nói của anh ta như vừa khẳng định như vừa trói buộc đối phương lại.

- Chỉ cần cho ngài biết tôi là ai, nơi tôi xuất thân và làm hầu gái cho ngài đến khi Titanic khởi hành đúng chứ? Và sau đó tôi sẽ hoàn toàn tự do?

Cal đột nhiên chau mày, nụ cười cũng mất tăm như thể vừa bị ai dội nước lạnh, u ám nhìn thẳng vào tôi. Nhưng sau đó anh ta rất nhanh mỉm cười như tìm ra một điều gì đó. Tôi trông thấy anh ta hít một hơi sâu vào lồng ngực sau đó thở ra một cách nhẹ nhõm.

- Đúng vậy và thêm cả những lời cô đã nói.

-Tôi nói cái gì?

-Cô nói rằng sẽ cho ta biết về những điều cần làm cho sự nghiệp của ta, những điều đảm bảo an toàn cho ta trong tương lai.

Anh ta thật tham lam còn tôi thì thật ngu ngốc vì đã hứa hẹn nhiều đến vậy. Được rồi, lời đã nói ra không thể rút lại được.

-Được. Vậy xin trả lại đồ cho tôi.

Tôi tiến lên định lấy chiếc điện thoại của mình từ tay anh ta nhưng Cal đã nhanh chóng đưa chiếc điện thoại lên trên cao. Anh ta áp sát lại tôi, cúi người kề sát tai tôi còn vì chiều cao khiêm tốn của tôi mà phải cúi xuống rất thấp.

-Tôi chưa từng đồng ý trả thứ này cho cô.

Cảm nhận hơi thở nam tính phả vào cổ, mùi nước hoa xộc vào mũi, lồng ngực anh ta rộng lớn như bao phủ cơ thể tôi lại. Một giây sau đó anh ta đứng thẳng người, mắt từ trên cao nhìn xuống tôi khiến một cỗ áp lực xuất hiện.

-Cho nên tạm thời ta sẽ giữ thứ này. Bây giờ đã đến lúc ta phải trở về, ngày mai ta sẽ lại đến gặp cô vào lúc tám giờ, tại quán rượu này.

-Nhưng vừa rồi anh đã đồng ý trả nếu tôi đáp ứng điều kiện của anh.

-Nhưng cô đã ra điều kiện ngược lại cho ta.

Anh ta mỉm cười đi lướt qua tôi, chết tiệt, tôi có cảm giác như thể mình lại bị người ta tính kế lần nữa. Tên khốn Caledon Nathan Hockley, anh nên vui mừng vì tổ tiên nhà anh sẽ được hỏi thăm mỗi ngày vài lần.

-Nhân tiện, mong cô ngày mai sẽ làm gì để bức tranh, không, là chiếc điện thoại này hoạt động lại và chuẩn bị đồ đạc theo ta.

Trước khi bước xuống cầu thang, tên kia vẫn không quên quăng thêm cho tôi một mệnh lệnh chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro