Chương 26: Vương huynh quái vật. Vẫn là quái vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Vương huynh quái vật. Vẫn là quái vật.



Mấy ngày nay Đạm Đài Minh Lãng đến Trung cung có vẻ rất ngoan. 

Đạm Đài Tẫn vì Tiêu Lẫm băn khoăn thất thần. Y né tránh chuyện phòng the. Đạm Đài Minh Lãng cũng không phải quân tử gì, để mà thông cảm cho việc Vương hậu của mình băn khoăn nam nhân khác. Nhưng kỳ lạ là lần này hắn lại không khó dễ gì Đạm Đài Tẫn. Thậm chí còn đồng ý để Đạm Đài Tẫn viết thư chúc mừng Tiêu Lẫm. 

Lá thư "Cung chúc Tân Quân" đó, giúp biên cảnh hai nước yên ắng suốt hai năm.

Đạm Đài Minh Lãng không biết. Thực ra, có một điểm tính cách hắn rất giống cha hắn và Đạm Đài Tẫn.


Ở một góc chính điện bị ngăn bởi kết giới. Lê Tô Tô vốn cũng đang thở phào vì không phải xem đông cung đồ. Thế nhưng nhìn bức tranh yên tĩnh vốn chỉ có mình Đạm Đài Tẫn. Giờ lại thêm một gã đáng ghét.

Cùng ăn một mâm, cùng xem tấu. 

Hắn nâng tóc y đưa lược. Y vì hắn thắt đai chỉnh áo.

Vốn là khung cảnh êm đềm giữa phu thê.

Với Lê Tô Tô, quả lả khéo hành hạ mà.



Hôm nay Vương cung rất bất thường. Nhưng cung nhân lại có mấy năm kinh nghiệm, nên đều im ỉm đi trốn. 

Quả thật. Bất thường nhưng lại đã diễn ra mấy năm.



Trong đại lao, Chấp Bạch Vũ cũng nhận thấy bất thường đó. Yêu khí dâng lên nồng nặc. Yêu quái hạ cấp lởn vởn xung quanh, nhưng cũng nhanh chóng tản đi. Binh sĩ cai ngục cũng chạy loạn. 

Chấp Bạch Vũ cũng không có nhiều thời gian thắc mắc, hắn nhận ra yêu lực trên sợi xích và kết giới giam giữ hắn mỏng đi. Để hắn vận sức là có thể thoát ra. 

Bên ngoài yêu quái lượn lờ, chúng tấn công cung nhân yếu đuối, binh sĩ mạnh mẽ hơn thì chủ yếu là trêu chọc. Chẳng qua là làm gì cũng không vượt qua được kết giới Vương cung.



Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô cũng cảm nhận thấy bất thường đó. Y buông tấu sớ, có chút bồn chồn bất an. 

Sau đó hai người thấy Đạm Đài Minh Lãng tiến vào. Hắn rất lạ, bộ dạng âm trầm u ám, toàn thân chướng khí mù mịt. 

Hắn tỏa ra mùi nguy hiểm.

- Tam đệ có biết hôm nay là ngày gì không. Sao ngươi có thể bình thản vậy?

Đạm Đài Tẫn cau mày. Y không biết hôm nay là ngày gì, nhưng hẳn là rất quan trọng. Từ sau hôn lễ, Đạm Đài Minh Lãng đã không còn gọi y là 'Tam đệ' nữa.

- Ngày giỗ của Tiên vương mà Vương hậu cũng không biết sao?

Đấy, giờ lại gọi 'Vương hậu' rồi. Nhưng mà y không biết ngày giỗ của Đạm Đài Vô Cực. Lão Tiên vương là Đạm Đài Minh Lãng giết mà, sao hắn lại nổi giận với y chứ.

- Phụ vương muốn gặp ngươi như vậy. Đạm Đài Tẫn, ngươi đi gặp Phụ vương cùng Cô.

Nói rồi hắn tóm tay Đạm Đài Tẫn lôi đi. Trong đầu Đạm Đài Tẫn nghĩ "Lại thế nữa rồi". 

Còn trong kết giới. Lê Tô Tô lại ra sức gào thét đòi 'Tên quái vật kia' thả người.


Đạm Đài Minh Lãng lại kéo Đạm Đài Tẫn đi trên hành lang quen thuộc. Đến Vương lăng quen thuộc. Không như trước đó, lần này y có chút sợ hãi.


Đến khi lại lần nữa bị ném lên quan tài của Đạm Đài Vô Cực, Đạm Đài Tẫn vùng dậy bỏ chạy.

- Kìa, Phụ vương nhớ Tam đệ như vậy. Sao ngươi lại bỏ chạy chứ.

- Ngươi điên đủ rồi đó, thả ta ra!

Đạm Đài Tẫn lần này sai rồi. Đạm Đài Minh Lãng điên chưa có đủ. Bởi vì sau đó hắn bắt đầu xé y phục của y.

- Lão cha, ta để ngươi ngắm nhìn nhi tử bảo bối của ngươi và Nhu phi kia cho đủ. Cho ngươi thấy hậu đại của ngươi yêu nghiệt họa thủy thế nào.

Y phục bị rách của Đạm Đài Tẫn che lên thi thể còn mặc hoàng bào của Đạm Đài Vô cực, nhưng chớ trêu lại không che nổi khuôn mặt xám ngoét. Lần này Đạm Đài Tẫn thật sự giãy dụa phản kháng. Y chưa từng tốn sức phản kháng những chuyện này như vậy.

Không chỉ là vì đôi mắt người đã khuất tuy nhắm nghiền nhưng vẫn như nhìn chòng chọc chuyện khó coi của y. Còn là ở bên kia, cách một tấm rèm, một bục cửa.

Linh cữu mẫu thân.


Nhưng lần này Đạm Đài Minh Lãng hiển nhiên không buông tha như những ngày trước đó. Hắn quyết hành hạ y.

Đạm Đài Tẫn không cảm thấy được ngoại bào bị lật lên, trung y bị kéo xuống. Y chỉ thấy lạnh.

Đạm Đài Minh Lãng bình thường cũng xem như cẩn thận dịu dàng. Lần này hắn không chuẩn bị gì, trực tiếp đâm vào.

- Á...ah...h...

Hẳn là rất lâu rồi, Đạm Đài Tẫn mới cảm nhận cái gọi là đau đớn. Cũng chưa bao giờ phải hét lên vì đau như vậy. 

Vừa đau vừa tủi thân, lại cảm thấy khốn khổ. Nơi kết hợp hai người đã có huyết châu chảy xuống. Từng giọt đỏ chảy uốn lượn trên nền da trắng. Trông vừa xót xa vừa quyến rũ.

Đạm Đài Minh Lãng lần này lại không thấy xót. Hắn ngay lập túc chuyển động. Đâm vào rút ra thô bạo, còn là cố ý đâm vào điểm gây đau ở sâu trong y. Như là đang chút mọi tức giận và oán hận vào trong Đạm Đài Tẫn.

Tức giận và oán hận vốn dĩ là đối với Nguyệt Nguyễn Nguyễn, từ Đạm Đài Vô Cực mà ra.

Khuôn mặt chết chóc của Đạm Đài Vô Cực trước mắt, không hiểu sao như đang mở đôi mắt rỗng tuếch ra nhìn chuyện dở bẩn của hai đứa con. Môi nhếch lên cười quái gở, khóe mắt lại nheo nheo đang khóc. 

Chỉ là ảo giác, Đạm Đài Tẫn lại không đủ tỉnh táo để nhận ra nữa. Y ngẩng đầu lên, quan tài đá vẫn im lìm lạnh băng đằng kia.


Đạm Đài Tẫn không phản kháng nữa. Y như con rối nằm ghé trên di hài phụ vương mình, mặc kẻ đằng sau điên cuồng. Chỉ rên khẽ một tiếng khi Đạm Đài Minh Lãng phun vào.

Hắn sau một lần cao trào có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Ghé lên người phu nhân mình thở dài. Không phải thở dốc lấy sức mà là thở dài. Hắn áp má mình lên má Đạm Đài Tẫn, nhìn mặt Đạm Đài Vô Cực bên dưới.

" Phụ vương ngươi làm vua khác gì lão Tiêu Điệt bên kia. Thê tử ngươi không giữ được, ái thiếp ngươi không giữ được. Nhi tử ngươi càng không giữ được."


Bình tĩnh của Đạm Đài Minh Lãng chỉ là một chút. Hắn kéo Đạm Đài Tẫn nằm xuống sàn. 

Cách lớp ngoại bào rách rưới, vẫn không ngăn được cái lạnh của gạch đá lăng mộ. Nhưng Đạm Đài Tẫn còn không run lấy một cái. 

Đạm Đài Minh Lãng nhìn người dưới thân đã thất thần. Hắn dễ dàng tách hai chân y ra, thấy miệng huyệt đã bị mình tàn phá đã nhả ra tinh dịch và máu. Ánh mắt vằn vện yêu khí và oán hận của gã quái vật nổi lên chút thương xót.

- Ngươi là kẻ ta căm hận.

Đạm Đài Tẫn dường như không nghe thấy gì, đôi mắt vô thần nhìn lên. Một bên con ngươi xanh xám càng thêm mấy phần quỷ dị.

- Nhưng ngươi cũng là bạn đời của ta.

Hắn đỡ hông y tiến vào. Tiếng lép nhép của dịch và máu, không còn tạo ra cảm giác kích thích hưng phấn, mặt đỏ tía tai như mọi khi. Y chắc chắn là đau, nhưng khuôn mặt đẹp chỉ cau lại một cái, rồi cũng không có thêm phản ứng gì.

Có vẻ vì vừa giao hợp, nơi đó đã hơi mở ra. Có vẻ Đạm Đài Minh Lãng tiến vào dễ hơn, hắn nhẹ nhàng hơn. Y cũng bớt chút đau đớn.

Nhưng có bớt hay không Đạm Đài Tẫn cũng không biết.


Đạm Đài Tẫn thấy mình đi khập khiễng bên sông, thậm chí là lết đi. Oán khí đen dúa từ mặt nước bốc lên. Bám vào da thịt đến đâu, đau đớn ăn mòn đến đó. Đau đớn lan ra toàn thân. 

Vẫn không kéo lại được bước chân cố chấp.

Y muốn đi tìm người đó. Một người quan trọng đến nỗi, chỉ cần nghĩ rằng, cố thêm chút nữa, chịu đựng thêm chút nữa, có thể gặp được nàng rồi. Thì mọi khó khăn khổ sở đều có thể chịu được.

Thế mà chỉ có mình y lết đi mãi, trôi nổi vô định ở nơi tăm tối đau khổ đó.



Chấp Bạch Vũ đang rất bực mình, hắn đánh với Phù Ngọc gần 2 canh giờ rồi. Cả hai đều thương tích đầy mình. Phù Ngọc rất mạnh, tiền thế là Đạm Đài Tẫn phải huy động Ngọc Khunh Thế mới tiêu diệt được ả pháp sư này. Chấp Bạch Vũ cũng là mạnh lên nhiều rồi, mới đánh được bất phân thắng bại với ả.

Nhưng mà hắn bực mình, muốn tranh thủ thời gian đi tìm Đạm Đài Tẫn mà bị ả kéo chân. Càng đánh lâu càng bực. Vì bực như vậy nên hắn không cảm nhận được đau đớn từ vết thương trên người. Nên so với Phù Ngọc đang đuối dần, hắn có một chút lợi thế độc hại.

Khi rốt cuộc nữ pháp sư áo đỏ không còn cầm cự nổi nữa, Chấp Bạch Vũ vung tay chuẩn bị ra đòn kết liễu. Một đám yêu binh lao vào, nửa đỡ cho Phù Ngọc, nửa cản hắn.

- Thiếu chủ của ngươi trong tay Cô.

Chấp Bạch Vũ ngẩng lên, tức giận nhìn gã quái vật đó. Trên tay gã ôm 'Bệ hạ' của hắn. Y ngả đầu lên vai gã, hai mắt nhắm nghiền. Không rõ là ngủ hay đã ngất đi, nhưng nhìn rất mệt mỏi. Trên người cuốn kim bào, nhưng đôi bàn chân trắng trẻo lộ ra.

Hắn không dám nghĩ đến hai người vừa có chuyện gì. Chỉ biết việc đó rất tệ.

- Quái vật, buông Thiếu chủ ra! Ngươi làm gì ngài ấy hả?

- Chúng ta đã thành thân, Cô cùng Vương hậu của mình làm chuyện hiển nhiên. Ngươi tư cách gì mà hỏi? Nô tài.

Chấp Bạch Vũ vùng vẫy xông lên, đám yêu binh xung quanh tuy đông cũng không giữ nổi hắn. Nhưng đế vương quái vật thì giữ được.

- Thiếu chủ của ngươi trong tay Cô. Ngươi không nhận ra hành động của ngươi có thể gây hại cho y sao?

Và Chấp Bạch Vũ dừng lại.



Trong Vương lăng

Đạm Đài Minh Lãng bình tĩnh lại rồi. Sau lần cao trào này thì bình tĩnh rồi. Cũng là vì đã qua giờ Tý. Ngày giỗ của Đạm Đài Vô Cực qua rồi.

Hắn nhẹ nhành rút ra khỏi Đạm Đài Tẫn. Nhìn lại người dưới thân tựa như xác rỗng. Hai mắt vô thần, nhịp thở mỏng manh, toàn thân rải đầy dấu răng rướm máu và ứ ngân. 

Nhất là nơi giữa hai chân, bị tàn phá đáng thương. Hai bên đùi dấu tay đỏ tím. Tiểu huyệt bị rách, miệng còn mấp máy nhả máu và dịch của hắn.

Đạm Đài Minh Lãng hắn khi ân ái, chưa bao giờ làm Đạm Đài Tẫn chảy máu.

Đạm Đài Minh Lãng thở dài, hắn gục đầu xuống, dụi dụi vào cổ y. Sau đó hắn cởi ngoại bào của mình, cuộn y lại rồi ôm vào lòng. Hắn nhìn Đạm Đài Tẫn ngả đầu bên vai mình, mắt vẫn mở, nhìn vô định. Hắn lại thở dài, xoa đầu y, hạ giọng.

- Bảo bối, ngủ đi, ngủ đi, ngoan. Phu nhân, ta biết sai rồi. Ta đưa ngươi về.

Đạm Đài Tẫn "ngoan' thật. Hắn dỗ mấy câu, y cũng nhắm mắt vào. Hơi thở nhẹ nhành, đều đều phả bên gáy hắn.

Đạm Đài Minh Lãng thấy Đạm Đài Tẫn đã ngủ. Hắn đưa mắt nhìn về phía hai quan tài, hắn dừng lại lâu hơn, nhìn sâu vào quan tài của Đạm Đài Vô Cực. Hắn hôn bên tóc mai ướt lạnh của Đạm Đài Tẫn một cái trước khi ôm y rời đi.


- Nhóc con, lão phu là Triệu Du. Lão phu đưa con về Tiêu Dao tông. Nhé.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vương huynh lần này quả thật quái vật. Nhưng không phải quá đáng lắm đâu. Trong vụ này, có một chi tiết là Bảo bảo bị dọa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro