Chương 28: Chấp cận vệ bị vứt bỏ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28: Chấp cận vệ bị vứt bỏ rồi.



Phù Ngọc quả thật không ngờ mình có can đảm đến thế. Ả đưa Đạm Đài Tẫn đến tẩm điện của Đạm Đài Minh Lãng.

- Hắn ở tẩm điện phải không? Ngươi yên tâm, ta đã hứa với hắn, rời khỏi trận pháp này ta cũng không trốn đâu.

- .

- Ngươi cũng không phải lo ta ra tay với hắn. Ta không muốn hắn chết.


Vậy nên giờ Phù Ngọc đứng đây. Nàng quay lưng lại, vẩy phất trần đứng khoanh tay đối diện Đạm Đài Tẫn. Còn y thì đang yên lặng nhìn cửa gỗ. 

Giống như trong giấc mơ đó, y đứng bên ngoài cánh cửa, nghe tiếng đàn chuột rúc rích, và nam nhân rên rỉ đau đớn bên trong. 

Lần này cũng vang lên tiếng rên rỉ đau đớn. Không có tiếng rúc rích mà là nhóp nhép nhầy nhụa. Xung quanh không còn là tử khí âm trầm mà là yêu khí nồng nặc.

- Nương nương nhìn thấy cũng đừng khinh miệt bệ hạ.

Đạm Đài Tẫn không trả lời ả. Y nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mà trong giấc mơ mình đã không mở ra. 

Y không thấy đám xương trắng nham nhở cùng hoàng bào rách nát nữa. Đạm Đài Minh Lãng trước mặt y, phải gọi là nát bét. Phần đầu và ngực nơi trái tim đang đập thì còn nguyên vẹn. Từ giữa ngực trở xuống, nhất là phần bụng lổn nhổn rất nhiều hình dáng yêu quái tý hon. Chúng là yêu đan, nguyên hồn của các yêu quái từng bị dung nhập, chúng tụ được chút yêu lực liền hiện ra hình dáng trước khi chết. 

Kể cả tứ chi cũng rời rạc vương vãi khắp nơi. Phải nói là đầu mình đôi ngả, phủ tạng muôn nơi. 

Hắn giống như bị dùng chùy đập nát thành nhiều mảnh. Rồi lấy thứ keo nhơm nhớp đính các phần để chúng không rời đi xa quá. 

Cảnh tượng khủng bố.


Đạm Đài Minh Lãng phát hiện có người đến, cái đầu trúc trắc cố gắng ngẩng lên. Nhận ra là ai, đôi đồng tử bị dính nhớp của hắn trợn trừng. Y là người hắn không muốn để thấy bộ dạng này nhất. Hắn không phải là sợ bị Đạm Đài Tẫn thừa cơ đoạt mạng. Đâu phải hắn chưa từng chết dưới tay y. 

Hắn chỉ không muốn y thấy. 

Dù đôi mắt xinh đẹp kia mang ánh nhìn khinh miệt hay thương hại. Hắn đều không muốn.


Nhưng không có gì cả. Đạm Đài Tẫn chỉ đứng nhìn hắn. Ánh mắt của y từ trước đến nay luôn không thể suy đoán. Đạm Đài Minh Lãng từ trước đến nay cũng không có ý định suy đoán ánh mắt đó. Hắn sống đủ lâu để hiểu rằng, Ma Thai của Sơ Đại không có thất tình lục dục. Duy chỉ sinh ra tình cảm với Dục Linh Thần nữ Lê Tô Tô.

Đạm Đài Minh Lãng không đoán ra, cũng không muốn đoán. Nhưng hắn cũng có cái kiêu hãnh cố chấp của mình. 

Không giống như nửa mặt sẹo của tiền thế, ấm ức đến sinh hận. Làm lại một kiếp, đây là hậu quả xấu xí tự hắn chọn. Vốn là vì an toàn, không thể để người ngoài trông thấy. Nhưng với người cùng mình kết tóc se duyên, cùng chung chăn gối. Hắn thật lòng không muốn y trông thấy.

Đạm Đài Tẫn cũng không có khinh miệt, ánh mắt y trong vắt tự như đứa trẻ trong lãnh cung năm đó bị hắn bắt nạt. Lại tĩnh lặng tựa như trên bức tượng thần. Y bước lại chầm chậm rồi quỳ xuống trước mặt hắn. Đạm Đài Minh Lãng còn chưa hết ngạc nhiên, hắn thấy y ôm phần đầu còn gắn với nửa ngực của mình, đặt dựa lên vai.

Đạm Đài Tẫn không biết nhiều cách an ủi hay xoa dịu. Tiền thế y chỉ có một mình liếm vết thương. Kiếp này có Tiêu Lẫm che chở, ít bị thương, cũng không cần an ủi. Y chỉ làm lại hành động của Đạm Đài Minh Lãng ở tiền thế với mình, khi còn là vong hồn. 

Đầu hắn tựa bên vai, cứ thế bên nhau cả đêm, cũng không làm nặng thêm đôi vai đã mỏi.

Đạm Đài Tẫn ngồi hẳn xuống nhắm mắt, hơi thở cả hai chuyển sang đều đều. Trước đó còn nghe bên tai tiếng thở dài.

Đạm Đài Tẫn chưa bao giờ tình nguyện quỳ trước mặt Đạm Đài Minh Lãng.



Thái y hôm qua hầu bên Phượng sàng, hôm nay hầu bên Long sàng. Người được lão hầu vẫn là Vương hậu, vẫn mệt mỏi phờ phạc như hôm qua. 

Trong đầu trách một tiếng "Hôn quân dùng như phá".


Cũng không phải lỗi của Đạm Đài Minh Lãng nữa. Đạm Đài Tẫn ôm hắn ngồi cả đêm, chập chờn thức ngủ. Khi những tia sáng ban mai chiếu vào phòng, các bộ phận của Đạm Đài Minh Lãng phục hồi lại. Đạm Đài Tẫn bị động mà tỉnh, ánh mắt ngơ ngác. Là Đạm Đài Minh Lãng lấy chén canh an thần Phù Ngọc vẫn luôn chuẩn bị cho hắn vào những ngày thế này độ vào miệng y. Đạm Đài Tẫn mới thực sự ngủ, y cũng đã quá mệt mỏi.



- Ngươi sau khi hồi phục thì cùng Thần nữ rời khỏi đây!

Chấp Bạch Vũ vừa tỉnh đã nghe chủ của mình nói câu ấy. Hắn lúc đó đương nhiên phản đối. Nhưng Đạm Đài Tẫn là người thế nào? Y một khi đã quyết sẽ không thay đổi. Mệnh lệnh đã ra, rõ ràng dứt khoát, không cho phép phản đối. 

Chấp Bạch Vũ hốt hoảng, hắn thậm chí không nhận ra Đạm Đài Tẫn gọi nữ nhân đáng lẽ là Diệp Tịch Vụ là Thần nữ.

- Chính ngươi rõ ràng nhất, ngươi có số phận của mình, là ngươi lựa chọn số phận đó.

Nói cũng phải, cả cuộc đời Chấp Bạch Vũ hắn đi theo Đạm Đài Tẫn. Cả suốt năm trăm năm của hắn ở Di Nguyệt tộc cũng là chờ Đạm Đài Tẫn. Hắn đã nghĩ, cuộc đời của hắn là gắn liền với Đạm Đài Tẫn, tuân thủ theo vận mệnh của y. Nhưng.

- Ngươi có số phận của mình.

Suy cho cùng chính Chấp Bạch Vũ mới là người nắm vận mệnh của mình trong tay. Chứ không như Đạm Đài Tẫn, vận mệnh bị bóp méo bởi mấy người phụ thân 'mất nết'. Nhìn lại thì, ban đầu hắn đến bên Đạm Đài Tẫn vì nghĩa vụ. Nhưng chờ đợi y năm trăm năm là hắn tự lựa chọn, lúc đó "Bệ hạ" của hắn đã 'bỏ rơi' hắn rồi.

Và năm trăm năm sau, quay lưng lại với y để chọn Di Nguyệt tộc. Cũng là lựa chọn của hắn.

- Là ngươi lựa chọn.

Khi đó trên thuyền, hắn lỡ miệng gọi ra từ "Bệ hạ", Đạm Đài Tẫn hẳn là nhận ra rồi.

" Người có oán trách thần không?"

Chấp Bạch Vũ biết câu trả lời hẳn là 'không'. Hắn ở bên Đạm Đài Tẫn đủ lâu để hiểu đôi chút về suy nghĩ của y. Đạm Đài Tẫn không thực sự nuôi oán hận. Vả bản thân y cũng tin rằng lựa chọn của hắn là đúng. Nhưng.

Một Chấp cận vệ đơn thuần, luôn đi theo Đạm Đài Tẫn, trong mắt cũng chỉ có mình y. So với một Chấp tộc trưởng, đã biết đặt Đạm Đài Tẫn và Di Nguyệt tộc lên bàn cân so sánh. Dù cán cân nghiêng về Di Nguyệt tộc là điều đương nhiên phải thế.

Đứng trước Chấp cận vệ, Đạm Đài Tẫn thấy bối rối. Y không muốn làm hắn buồn. Y sẽ kiên nhẫn thuyết phúc, thậm chí dỗ dành. Nhưng Chấp tộc trưởng thì không. Đạm Đài Tẫn không có nhiều kiên nhẫn với hắn đến vậy.

Chấp Bạch Vũ không phải kẻ quả thông minh, không như Tiêu Lẫm và Diệp Thanh Vũ. Nhưng hắn hiểu điều đó khi nhìn vào mắt Đạm Đài Tẫn. Đó không còn là đôi mắt lấp lánh nhiệt huyết của đế vương thiếu niên nữa. 

hắn chợt nhận ra, y gọi Diệp Tịch Vụ là 'Thần nữ'. Một Đạm Đài Tẫn được Tiêu Lẫm bảo bọc đến vừa mềm mại vừa rực rỡ, rất dễ khiến người khác nghĩ y mềm lòng. Nhưng một Đạm Đài Tẫn lạnh nhạt gọi Lê Tô Tô là thần nữ, thì bất kể hắn thuyết phục thế nào, thống thiết ra sao. Cũng không thay đổi được quyết định của y.

- Ngươi ra ngoài rồi, gặp người bên ngoài định xông vào, thì bảo họ đừng.

- Thần hiểu.

- Các người đừng lấy cớ vào cứu ta nữa. Ta đâu có cần.

"Vào lúc ta cần cứu giúp, đâu ai trong các người đưa tay ra. Lúc này ta đâu có cần"



Đạm Đài Tẫn ngủ nửa ngày tại tẩm điện của Đạm Đài Minh Lãng, đến chiều tỉnh rồi được Đạm Đài Minh Lãng ôm về Trung cung. Quả thật làm khối kẻ lóa mắt. Trước đó bắt nạt người ta như thế, giờ còn không nỡ để người ta chân chạm đất.

Ai lóa mắt chứ Phù Ngọc thì không có. Ả đối với Đạm Đài Tẫn khá là kỳ quặc. Ả có yêu Đạm Đài Minh Lãng chứ, rất yêu là đằng khác. 

Người ta yêu một người là muốn mọi thứ tốt đẹp nhất đến với người đó. Và ả biết về Đạm Đài Tẫn. Trong tiềm thức của Đạm Đài Minh Lãng. Một mỹ nhân hoàn hảo. Từ ngoại hình đến huyết thống, dòng dõi, thực lực, trí tuệ. Phóng mắt khắp thiên hạ cũng không có ai vượt qua. Là kẻ xứng đáng thành bạn đời của Đạm Đài Minh Lãng nhất, Vương hậu xứng đáng nhất. Đạm Đài Minh Lãng muốn y. Và Phù Ngọc càng muốn y thuộc về Đạm Đài Minh Lãng.

Đêm qua, Phù ngọc lại có thêm một cái nhìn về vị Vương hậu xứng chức này. Ả đứng bên ngoài, như mấy năm trước đây canh cho Đạm Đài Minh Lãng. 

Nhưng ả không thấy Đạm Đài Tẫn tranh thủ ra tay với Đạm Đài Minh Lãng, cũng không thấy y thừa cơ bỏ trốn. Ả nghe thấy tiếng rên đau đớn mọi khi nhẹ dần thay bằng tiếng thở đều. 

Ả dường như thấy bóng hai người ôm nhau in trên tường. Cứ vậy cả đêm.

Quả thật bất ngờ.

Quả thật làm ả muốn giữ Đạm Đài Tẫn cho Đạm Đài Minh Lãng chặt thêm chút nữa.



'Ái hậu' đòi thả 'Tình địch cũ', Đạm Đài Minh Lãng không thể nói không. Thật sự không từ chối nổi. Đạm Đài Tẫn quấn chăn kín mít, chỉ lộ ra dung nhan khuynh thành nhìn hắn chằm chằm. Đạm Đài Minh Lãng không thể nói không.

Sao hắn không nhớ Đạm Đài Tẫn biết đòi hỏi và không thể từ chối thế nhỉ. À mà hắn chưa bao giờ thấy Triệu Du chân nhân và đệ tử Tiêu Dao tông từ chối được tiểu sư đệ Thương Cửu Mân cái gì hết.

Vậy nên Đạm Đài Minh Lãng ngoan ngoãn thả người. Dù người không muốn hắn thả.


Đã thế hàng đêm, hắn ngoan ngoãn nằm bên cạnh y. Dù vô cùng đói khát, nhưng mỗi lần táy máy tay chân. Mỹ nhân sẽ cụp xuống đôi mắt đẹp, nhỏ giọng:

- Ta còn đau, ngươi nhẹ nhành chút.

Cũng định 'nhẹ nhàng chút' đấy, nhưng nhìn vành tóc mai run run lại thôi. Không nỡ.


Thế nhưng phu nhân lạnh nhạt mấy ngày, hôm nay hắn ra ngoài đi săn. Đạm Đài Tẫn lại chủ động chỉnh áo cho hắn.

- Ta gần đây có chút buồn, muốn nuôi sủng vật, muốn có người nói chuyện.

Đạm Đài Minh Lãng đương nhiên lại không thể nói không. 

Và cứ thế, sau chuyến săn ngắn ngày đó. Đạm Đài Minh Lãng mang về Trung cung một nữ nhân đứng tuổi cùng một con tiểu hồ ly màu đỏ.

Nữ nhân đó quỳ trước ngựa hắn tự xưng " Oánh Tâm".


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạch Vũ bị đuổi đi cụt ngủn nhỉ. thực cảm thấy viết cho Bạch Vũ hơi khó

Đọc có thấy kinh dị không. Bản thân rất ghét thể loại kinh dị, nhưng vui tay viết một tý cho vương huynh

Vương huynh bị sắc dụ, tự đi xách thêm tình địch về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro