Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Vực Thượng Thanh vốn là cung ngọc lầu son của thánh nữ Đằng xà, không phải ai cũng có đủ quyền lực để được đặt chân vào nơi đây. Ngoài cung Ngọc Khuynh của Minh Dạ, còn có tẩm điện lớn của nàng, tường như được xây từ ngọc, hoa văn chạm trổ hình ảnh bạch xà đang ngóc đầu ngoi lên, quấn chặt tứ trụ trong cung, bảo vệ thánh nữ trong điện. Nơi này luôn mang lại một vẻ trang nghiêm kỳ bí, mà không khí bên trong cũng dường như bị bao trùm bởi sự ngột ngạt.

Mọi người Thần Vực từ trước đến nay đều biết về mối quan hệ giữa Sơ Mặc và Minh Dạ, việc này đã khiến cho không ít người cảm thấy lo lắng và tò mò. Tò mò vì chiến thần cao cao tại thượng mà lại thật sự khiến con nhà người ta có mang, còn lo lắng, ngột ngạt là con dân trong Thần Vực mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt của thánh nữ mà sống.

Thiên Hoan vốn đem lòng mến mộ Minh Dạ từ lâu, nàng luôn cho rằng không ai có thể với được tới hắn. Vậy mà giờ kẻ kia lại ngang nhiên chiếm tiện nghi như vậy. A còn phải nói Minh Dạ giấu y cũng thật kĩ đi. Nàng thật sự không ganh ghét không chịu nổi, cả ngày sắc mặt lúc nào cũng u ám. Trong cung nàng, giữa tháng ba mà vẫn còn lạnh lẽo.

"Tình hình của tiên tử kia sao rồi?'

Thị nữ cúi đầu trả lời:

"Dạ thưa, nghe nói y cũng vừa chật vật một phen, đứa nhỏ trong bụng vất vả lắm mới giữ được."

Nói đến đây, thị nữ đột nhiên nhỏ giọng lại, ghé gần tai Thiên Hoan tiếp lời:

"Nghe nói là do chọc giận thần quân ạ."

Thiên Hoan thoáng khựng lại, đôi mắt đột nhiên nâng lên. Nàng nghiền ngẫm một chút, khóe miệng nhếch nhẹ, thong thả đáp lời:

" Được rồi, để bản thánh nữ đi thăm người ta một chút, giúp thần quân san sẻ muộn phiền."

Kì thực, từ trước đến nay dù nàng có ghen ghét cũng không bao giờ vô cớ đến gây chuyện, huống hồ Minh Dạ chăm chút kẻ này kĩ càng như vậy.
Thị nữ mau chóng đỡ Thiên Hoan dậy dẫn nàng tới Cung Ngọc Khuynh

Đi theo Thiên Hoan đến đó, ả sợ vô cùng. Chẳng ai lại không biết cái vị quý nhân của chiến thần Minh Dạ kia tính tình cổ quái, không nể nang ai bao giờ. Lỡ mà y đột nhiên sinh hứng muốn bóp chết ả. Thị nữ thật không dám nghĩ nữa, mau chóng lui đi.

Quãng đường từ Thánh cung của nàng đến cung Ngọc Khuynh của Minh Dạ không xa lắm, dùng kiệu một chút, thân ảnh trắng tinh đã dừng ở trước cửa. Thiên Hoan dáng vẻ đoan trang hữu lễ tiến vào trong, theo quy củ nâng tay lên trước ngực, thân mình hơi nhún xuống, ra vẻ nhún nhường. Thiên Hoan nhìn dung nhan người kia, thầm cảm thán, chẳng trách Minh Dạ đem người về liền không thấy người ta bước ra khỏi tẩm điện nửa bước.

"Ta là Thiên Hoan thánh nữ tộc Đằng Xà là Chiến hữu của Minh Dạ thần quân, nghe nói phu nhân mệt mỏi nên lần này ta tới thăm người"

Sơ Mặc nửa ngồi trên nhuyễn tháp, bụng thai ẩn kĩ dưới lớp áo bào đen tuyền. Y vốn lúc nào cũng u ám cùng quẫn, bây giờ lại gặp phải Thiên Hoan - cái kẻ lúc nào cũng ra vẻ thánh nữ thiện lương. Đây là kiểu người giả nhân giả nghĩa mà Sơ Mặc ghét nhất trên đời. Y chỉ liếc mắt qua một cái, không thèm đáp lời. Chỉ là suýt nữa y đáp lại lời ả vì cái xưng hô chói tai kia.

Thiên Hoan cũng không hề để bụng, nàng hơi cong miệng cười nhẹ, thân ảnh yểu điệu mảnh mai đứng thẳng, nhẹ nhàng cất giọng:

"Đột nhiên sang thăm Phu Nhân thế này, không biết có đường đột không. Ta nghe được Phu Nhân đang có mang, sức khỏe của người không tốt, nên mới mạo muội thay thần quân tới thăm hỏi người. Minh Dạ xưa nay tính khí thế nào ta đều hiểu mong Phu Nhân đừng giận dỗi chàng, uổng công chàng yêu thương người như vậy."

Từng câu từng chữ như muốn nhắc cho y nhớ về Minh Dạ, về cái thai trong bụng y, về lần Minh Dạ khiến y động thai, rồi cuối cùng là mối quan hệ thân thiết của hắn và nàng. Sơ Mặc không ghen cũng không tức, y chỉ thấy nàng rẻ mạt và buồn cười vô cùng. Thế nhưng vết thương trong lòng, dù cho có phủ nhận nó thế nào, khi bị quét qua có ai mà không đau?

Sơ Mặc cũng vậy, y đột nhiên cảm thấy bí bách. Ánh mắt của nữ nhân kia không hề chùn bước mà nhìn thẳng vào Sơ Mặc, khiến y chỉ muốn bóp chết nàng ngay lập tức.

"Ồ, ai là người cần hỏi thăm ở đây thế? Ta, hay cả cái tộc nhà ngươi?"

Sơ Mặc khinh khỉnh đáp lời, giọng điệu lạnh lùng không hề nể nang đối phương lấy một tiếng. Y nâng đôi mắt phượng, nhàn nhạt lướt qua bóng kiều kia.

Nếu là người khác, chỉ sợ một câu này đã khiến cho người ta tức đến tím mặt tím mày. Nhưng đây lại là Thiên Hoan - là thánh nữ Đằng xà khẩu thị tâm phi, mấy thứ này gần như không có sức sát thương với nàng. Thiên Hoan chỉ mỉm cười, khóe miệng cong lên từ tốn, đáp lời:

"Ta chỉ muốn biết Phu Nhân có đang khỏe không, sao người lại thù nghịch với ta như vậy rồi. Thôi thì, nếu ta làm phiền người thì ta đành cáo lui vậy. Là lỗi của Thiên Hoan."

Cho đến cuối cùng, người chịu ủy khuất bị ức hiếp vẫn luôn là nàng, mà người đóng vai ác, đạp lên lòng tốt người ta lại thành Sơ Mặc. Y không nhịn được có chút buồn nôn, cổ họng nôn nao nhờn nhợn.
___

Ngày hôm sau, chuyện thánh nữ Thiên Hoan cao quý bị người bên cạnh Minh Dạ làm ủy khuất đã được lan truyền. Kế hoạch của nàng vốn dĩ là vậy, hạ nhân đều có thể xác nhận chính ả đã bước vào cung Ngọc Khuynh, cũng là chính nàng bị vị chủ nhân trong đó đuổi đi. Bọn họ không cần biết diễn biến thế nào, chỉ cần biết như vậy, ngày hôm sau chuyện đã bị đồn thành mười, từ mười thành một trăm.

Thiên Hoan mang theo tâm ý đắc thắng này tìm đến Minh Dạ, nhưng khi bóng dáng vừa xuất hiện, biểu cảm trên gương mặt xinh như hoa kia lại là buồn rầu nhưng cố giấu. Minh Dạ nhìn thấy nàng, trong lòng cũng vài phần ái ngại. Thân là thánh nữ tộc Đằng Xà thậm chí còn từng là chủ nhân của Thần Vực, vậy mà lại bị người khác đuổi, còn là người của hắn đuổi. Thiên Hoan cách Minh Dạ một khoảng, cúi người hành lễ.

"Thần quân, lâu ngày không gặp."

Khoảng cách càng gần, hắn lại càng không thể không cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng từ người trước mặt. Minh Dạ có chút ngượng, hỏi:

"Có chuyện gì vậy"

Thiên Hoan hơi rũ mi, dáng vẻ của nàng như chất chứa một nỗi băn khoăn khó tả.

" Ta..."

Minh Dạ nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt của Thiên Hoan, hắn biết bản thân cũng không trốn tránh được mãi. Một tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên, Minh Dạ chủ động mở lời.

" Về chuyện của Sơ Mặc ta thay mặt y xin lỗi ngươi nhé. Phụ lòng tốt của ngươi rồi."

Lời của Minh Dạ như đánh trúng vào mục đích của Thiên Hoan, đôi mắt đào hơi sáng lên, rèm mi rũ xuống, che đi sự đắc ý. Nàng nói bằng chất giọng dịu dàng:

" Không sao, ta cũng không để bụng. Y đang có mang, nóng hay không chấp nhận sự giúp đỡ từ ta cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là, ta kỳ thực cũng nghĩ, phu nhân của chàng thật sự phải coi thường và khinh bỉ ta đến vậy sao? Ta chỉ là muốn quan tâm tới con của chàng..."

Nghe tưởng như đang cảm thông, thực chất lại gián tiếp mở đường cho Minh Dạ vạch trần được hết những hành động vô lễ của Sơ Mặc. Thiên Hoan len lén nâng mắt, quan sát biểu cảm của Minh Dạ. Đôi mày kiếm hơi nhíu lại, ánh mắt sáng như sao xen lẫn khó xử, thấy hắn dường như đang lúng túng vô cùng. Minh Dạ muốn giữ cho mọi người đều được hạnh phúc và hòa thuận, nhưng Sơ Mặc lại năm lần bảy lượt gây hấn với người khác, không để ý mặt mũi cho hắn.

Minh Dạ thở nhẹ, đáp lời:

" Ta sẽ thử nói chuyện với Sơ Mặc, ủy khuất cho ngươi rồi. Y cũng không phải phu nhân của ta... sau này đừng gọi y như vậy"

Sau khi nói chuyện với Thiên Hoan, Minh Dạ vẫn luôn là người rời đi trước. Hắn biết mình thế này chỉ khiến Sơ Mặc thêm chán ghét, nhưng cũng không thể làm lơ trước mọi chuyện y làm. Minh Dạ tựa hồ không nhận ra rằng, hắn đã luôn mặc định Sơ Mặc trong mắt là người sai, để rồi năm lần bảy lượt đều khiến y chán ghét. Sơ Mặc cũng không nói, mối quan hệ giữa bọn họ lại càng thêm tàn lụi.

Thiên Hoan nhìn Minh Dạ rời khỏi, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Một nụ cười nhẹ nở trên môi nàng, nhưng đôi mắt lại ngập tràn tàn nhẫn và tham vọng. Nàng dẫu cho có chút hối lỗi vì làm khó người mình thương, nhưng đẩy Minh Dạ vào cuộc mâu thuẫn với Sơ Mặc, ít nhiều cũng khiến hắn không hài lòng với người kia, và rồi tích tiểu thành đại, sớm muộn cũng có ngày Sơ Mặc phải rời đi. Khi đó, những gì đáng lẽ là của nàng sẽ lại thuộc về nàng.

Trong khi đó, Sơ Mặc vẫn ngồi một mình trong tẩm điện, tưởng chừng như không màng đến sự hiện diện của người khác. Minh Dạ đã bước vào từ lâu, nhưng ánh mắt Sơ Mặc không hề chú ý đến hắn, chỉ lạnh lùng nhìn về hướng kháng. Cảm giác xa cách từ Sơ Mặc khiến Minh Dạ khó chịu vô cùng, mặc dù biết điều này chẳng phải một sớm một chiều, nhưng hắn vẫn có một cảm giác đau đáu khó tả.

"Sơ Mặc."

Minh Dạ lên tiếng, giọng nói trầm thấp ẩn chứa chút ngập ngừng. Sơ Mặc không quay người lại, cũng không nhìn Minh Dạ, đáp lại hắn chỉ là cả một khoảng trời câm lặng.

Minh Dạ vẫn kiên nhẫn nói tiếp:

"Ta muốn nói chuyện với ngươi."

Sơ Mặc nhắm mắt lại, dường như y cũng đang muốn phong bế luôn thính giác của mình. Minh Dạ bị hành động này làm cho khó chịu, tinh thần trở nên u ám hơn bao giờ hết. Hắn nhìn Sơ Mặc với ánh mắt trăn trở, như đang nhìn thấy có một bức tường lớn ngăn cách giữa họ.

Minh Dạ mím môi một lúc, không biết nên mở lời thế nào. Chần chừ lúc lâu, y hỏi:

"Chuyện ngươi đuổi Thiên Hoan đi là như thế nào?"

Sơ Mặc không đáp lời, Minh Dạ lại nói tiếp, giọng nói vẫn nhàn nhạt, nhưng từ ngữ lại nhẹ đi rất nhiều;

"Ta biết có chuyện giữa ngươi và nàng. Ta cũng không nói ngươi sai, nên ngươi có thể.. kể cho ta nghe không?"

Sơ Mặc quay lại nhìn Minh Dạ, ánh mắt hắn đầy nhạo báng và lạnh lùng. Y đáp lại, giọng điệu đầy khinh thường:

"Tay ngươi dài quá nhỉ? Quản được cả chuyện người khác rồi. Xin hỏi, chuyện cứu vớt chúng sinh của mình, ngươi đã làm tốt chưa thế?"

Những lời của Sơ Mặc như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trong lòng Minh Dạ. Dường như lại vừa bị đẩy ra xa hơn nữa trong mối quan hệ với y. Lần này đến Minh Dạ là người im lặng, Sơ Mặc lại tiếp tục nói:

"Ngươi lúc nào cũng tỏ ra là người rộng lượng, nhưng mũi giáo luôn luôn chỉ quay về phía ta. Hỏi chuyện ta? Không bằng nói là buộc tội luôn đi."

Những lời này như mũi dao xé lòng Minh Dạ, cảm giác tức giận càng trào dâng trong lòng. Càng đáng giận hơn là, người mang y về cung Ngọc Khuynh là hắn, cho y đủ đầy điều kiện sống cũng là hắn, nhưng y thà để Thương Chỉ chăm sóc, cũng chưa từng nhìn tới Minh Dạ. Y vốn là kẻ không có lòng với thế gian, lại chấp nhận cho một người chỉ mới đến săn sóc, nhưng không hề tiếp nhận ý tốt của Minh Dạ. Hắn càng nghĩ càng giận, không biết vì ghen tuông, hay vì cái tôi của mình

"Ngươi.. Ta đã cố gắng hết sức để hiểu và chia sẻ với người, nhưng ngươi lại luôn đối xử với ta như vậy! Sơ Mặc, ngươi còn chưa từng mở lòng, lại đi muốn người khác hết lòng với mình sao?"

Minh Dạ gắt lên, giọng điệu chứa đựng sự tức giận vô vàn. Sau một loạt những xích mích cũng không thể đạt được sự thống nhất nào, Minh Dạ chỉ thấy thêm mệt mỏi và đau lòng hơn bao giờ hết. Hắn không thể nào tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, Sơ Mặc cũng chỉ cười khẩy không đáp lời. Cả hai đều đã mệt đến vỡ vụn, một lời với đối phương cũng tiếc.

"Đủ rồi, cũng không cần hiểu nữa. Ngươi cứ sống với cái tư tưởng đó của ngươi đi."

Minh Dạ mệt mỏi đáp lời, bước chân dứt khoát, thứ còn sót lại cũng chỉ là bóng lưng đơn độc. Sơ Mặc nhìn theo bóng Minh Dạ rời đi, trong lòng lại trào dâng những cảm xúc phức tạp. Y tựa đầu, mắt nhắm lại, cuối cùng cũng không làm gì.
____

Thời gian sau đó, Minh Dạ cũng chẳng được mấy lần đến thăm Sơ Mặc. Mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng của hắn, hắn đều không nhịn được mà tức giận, cũng không nhịn được mà đau lòng. Nhưng chung quy thì, hắn vẫn đang trong kỳ động dục, giao long khi động dục vốn nên gần một nửa của mình nhất. Hôm đó, Minh Dạ chần chừ một lúc, rồi lại đi thăm Sơ Mặc, lý do là tìm hiểu được vài thứ cần thiết cho đứa nhỏ.

Hắn bước vào phòng của Sơ Mặc, ánh nến mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến không khí trong phòng như u ám vô cùng. Minh Dạ đã đứng ngay bên cạnh, nhưng Sơ Mặc cũng chẳng hề liếc mắt tới. Việc này vốn đã trở nên quen thuộc với Minh Dạ, thành ra cũng chẳng còn tức giận gì.

" Hôm nay ngươi đã ăn gì chưa?"

Không một tiếng đáp lại. Minh Dạ hơi mím môi, vốn dĩ nên quen rồi mới phải, vậy mà hắn vẫn đau đáu vô cùng. Trong lòng không vui, hắn bỗng thấy cái gì cũng u uất đau mắt vô cùng, kể cả phục y đen tuyền trên người Sơ Mặc. Minh Dạ cất tiếng:

"Sơ Mặc, tâm trạng ngươi không tốt, đứa nhỏ cũng bị ảnh hưởng."

Sơ Mặc chợt phì cười, quay đầu lại, ánh nhìn chỉ toàn chế giễu. Thậm chí chỉ cần mở miệng ra liền phun những lời cay độc

"Nếu nó chết luôn được thì bổn tọa cũng không bận tâm đâu."

"Ngươi!..."

Sơ Mặc đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng, không hề lắng nghe.

Sơ Mặc càng cứng đầu, hắn lại càng tức giận. Hắn chỉ đang cố gắng bảo vệ đứa nhỏ và y, nhưng Sơ Mặc lại không chịu lắng nghe. Thậm chí những ngày gần đây còn bỏ cơm bỏ thuốc, bỏ mặc bản thân lẫn đứa bé.

" Ngươi sao lại cứng đầu như vậy? Ta cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi."

Sơ Mặc phì cười, ánh mắt vô cùng cay độc, từng lời từng lời xoáy sâu vào lòng Minh Dạ.

"Ngươi vẫn giả nhân giả nghĩa như mọi khi. Luôn luôn coi là ta sai."

Những lời châm chọc của Sơ Mặc làm Minh Dạ cảm thấy tức giận và thất vọng. Nó cứ như lửa đốt, làm cho trong lòng Minh Dạ đau đáu, bỏng rát vô cùng. Hắn chỉ càng thấy thêm mệt mỏi trước sự bất mãn và cứng đầu của Sơ Mặc. Lại có một điều rằng, Minh Dạ dường như không để ý hôm nay là giữa kỳ động dục, mọi xúc cảm cao trào đều ảnh hưởng đến nhu cầu sinh lý. Hắn càng giận, trong người càng nóng như lửa đốt. Hắn bỗng thấy bộ đồ đen tuyền kia chướng mắt vô cùng. Bước chân tiến lên một bước, Minh Dạ dường như kìm giận đến run giọng:

"Sơ Mặc, nghe lời. Ta cũng chỉ-.."

Không đợi y nói hết, Sơ Mặc đã chen ngang:

"Ngươi câm miệng."

Một lời này nói ra, chẳng khác nào giọt nước rơi vào ly đã đầy. Nước trào ra ngoài, toàn bộ kiên nhẫn đều tiêu tan. Y cũng không chịu được Minh Dạ cứ lải nhải những điều vô nghĩa bên tai. Minh Dạ siết tay lại, không nhịn được nữa, chính thức phát giận

"Là ngươi tự đẩy mình vào bước đường cùng này, là ngươi ép ta đấy"

Lời vừa dứt, Minh Dạ đã lật người xuống, đè hắc y nhân dưới thân mình. Sơ Mặc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đã cúi xuống cắn lấy cổ y, tay vươn tới thắt lưng mà cởi. Ngay lúc này, trong đầu Minh Dạ chẳng còn gì cả, là cảm giác chiến hữu, là cảm giác muốn người kia phải thuận ý theo mình, khiến cho người đó không thể khinh bạc mình được nữa.

Sơ Mặc cũng bị hành động này làm cho ngỡ ngàng, y muốn đẩy hắn ra nhưng không được, sức của một dựng phu bị hành hạ bấy lâu vốn không thể địch lại sức của chiến thần khỏe mạnh. Y ghê tởm vô cùng, ghê tởm hắn, cũng ghê tởm chính bản thân mình lại sinh phản ứng, chỉ còn biết tuyệt vọng kêu lên:

"Ngươi.. cút! Con mẹ nó Minh Dạ, cút cho ta!"

Lời này nói ra chẳng khác nào đem muối bỏ bể, Minh Dạ giờ phút này chẳng còn đặt lời hắn nói vào tai nữa. Hắn hé miệng, khuôn miệng ấm nóng bị lấp đầy bởi da thịt người kia. Dù là đông hay là hè, da thịt của Sơ Mặc cũng đều man mát thơm một mùi trầm hương vô cùng dễ chịu, Minh Dạ ngậm lấy ngụm trầm hương trắng ngần ấy, cắn rồi lại mút, để lại một vết xanh tím trên thân.

Tà cốt của Sơ Mặc đã nát từ lâu, giờ phút này thân thể chẳng khác gì người thường, bao nhiêu khoái cảm đều có thể cảm nhận được hết. Y lại đang mang thai, nhạy cảm vô cùng, chỉ một chút kích thích đã khiến cơ thể run lên, cổ hơi ngửa về sau, yết hầu lên xuống, dưới thân hơi ươn ướt. Y thống hận vô cùng, cắn chặt răng nhịn lại tiếng rên.

"Cút.. Hưm-"

Y trở tay siết chặt lấy đệm, tay kia đẩy Minh Dạ ra, lại ngay lập tức bị hắn bắt lấy. Bàn tay mảnh khảnh, khớp tay tương xứng vốn luôn dịu dàng đón từng nhành cây ngọn cỏ, giờ phút này lại nắm chặt cổ tay Sơ Mặc, cố định lên trên đầu, một tay cũng có thể dễ dàng chế trụ người kia.

Hắn nâng mắt, đôi mắt hạnh đen láy phảng phất dục hỏa không thể tắt, dục vọng chiếm hữu hòa lẫn với xúc cảm ghen ghét chua chát bao ngày qua tụ lại, đều ở giờ phút này muốn trào ra.

"Ngươi chỉ biết bản thân thôi phải không? Ta cho dù là Thần cũng có cảm xúc, Sơ Mặc ngươi đã từng nghĩ đến ta chưa?"

Vào giờ phút dục vọng và nhu cầu sinh lý mùa động dục quấn thân, Minh Dạ chẳng còn nghĩ được gì nữa. Hắn chỉ nghĩ đến những uất ức và chạnh lòng hắn phải chịu, dáng vẻ điềm đạm thường ngày cũng tan biến.

Y phục trên người Sơ Mặc bị lột sạch, hắn trong trạng thái lõa thể, chỉ có mảnh vải mỏng manh xộc xệch đắp ngang thân, nét mặt từ thống hận tuyệt vọng thành mệt mỏi chế giễu, dường như đã chẳng còn muốn phản kháng, bị một câu nói của Minh Dạ làm cho triệt để thất vọng, chỉ thấy giễu cợt vô cùng. Khóe miệng hắn nhếch lên, đôi mắt phượng liếc qua, bật cười.

"Lý do lý trấu, cuối cùng cũng chỉ là thèm khát phải không? Nực cười..."

Minh Dạ bỏ ngoài tai những lời lẽ ấy. Bàn tay vững chắc giữ lấy y, Minh Dạ như đem toàn bộ uất hận phát tiết vào dấu hôn, lưu lại trên người Sơ Mặc một dọc ửng hồng. Hắn lần tay xuống mị huyệt, luồn qua bắp đùi, nâng chân hắn lên gác rộng về hai bên thành ghế, cảnh xuân ở giữa như mở rộng ra lấp trọn góc nhìn. Dục hỏa trong người Minh Dạ càng lớn, y như mê muội như chìm đắm, một con giao long đã phải nhịn quá lâu suốt kỳ động dục, giờ phút này mắt cũng phải mờ mà thôi. Ngón tay Minh Dạ lướt qua da thịt trắng xanh, dừng ở mép huyệt khều nhẹ, giọng điệu trầm trầm:

"Sơ Mặc, chỉ cần ngươi hiểu chuyện một chút, ta sẽ đều không để ngươi thiệt thòi."

Lời vừa dứt, ngón tay đã ngập trong thịt huyệt. Dị vật nhập vào quá nhanh, Sơ Mặc không khỏi giật bắn mình siết lấy thành giường, khoái cảm chạy dọc theo bắp đùi lên đến tận đại não, da đầu hắn tê rân rân, cổ ngửa về sau chịu đựng. Y thoáng nhíu mày, chân hơi run run, miệng nhỏ thở ra một hơi khí nóng.

Ngón tay thứ hai lại nhập động, Sơ Mặc há miệng, khoái cảm đến quá nhanh đã khiến hắn không nói được thành lời. Hắn nhoài người lên, tay kia nắm cằm y quay lại, ép y phải nhìn vào mắt mình, tay trong mị huyệt cũng theo động tác nhoài người mà đút sâu vào trong.

"Ngươi ngang bướng."

Sơ Mặc chịu khoái cảm đến câm lặng, không đáp lời nữa, từ đó về sau cũng chỉ là một chuỗi dài câm lặng. Minh Dạ hơi xoay tay, đầu móng tay tròn trịa khều lên vách tràng, khoái cảm như kiến bò dọc vào mạch máu nhấp nháp, Sơ Mặc chỉ thấy ngứa ngáy vô cùng, khó chịu vô cùng, cơ thể không điều kiện tự động sinh phản ứng. Y chỉ thấy mình càng thêm nhục nhã, môi bị cắn chặt nhịn lại tiếng rên, dâm thủy đã dần tiết ra bao trọn lấy ngón tay hắn.

"Hưm..."

Y cố nhịn rên cũng không tránh được một tiếng thở nhẹ, tiếng thở này nhẹ vô cùng, vậy mà rơi vào lòng Minh Dạ lại như giọt nước rơi vào dầu sôi, dục hỏa cứ thế mà bùng, ngón tay lập tức đỉnh thẳng vào trong.

"Ngươi cũng thích mà, phải không? Nhưng lại đổ tội cho rằng ta thèm khát."

Minh Dạ khẽ khàng thủ thỉ bên tai hắn, như đang bỡn cợt, lại như đang ngạo nghễ mỉa mai. Ngón tay vừa thon lại vừa dài, một lần đâm có thể đâm hẳn tới điểm gồ, mỗi lần như vậy lại khiến cho Sơ Mặc run bắn mình. Minh Dạ nâng mắt, khẽ mỉm.

"Chỗ này sướng sao?"

Lời thô tục như vậy, bình thường Sơ Mặc mới là người nói. Y vốn không ngại, nhưng nhục nhã vô cùng. Là hắn tự đẩy người kia ra, là y hận thù người kia lừa dối mình, nhưng cũng lại là y phản ứng với người ta. Sơ Mặc hận càng thêm hận, mắt phượng mở bừng, cơ thể tàn phế này khiến y cái gì cũng cảm nhận được, bao gồm cả đau khổ và thống hận. Một giọt nước mắt rơi xuống, trượt trên vải mềm. Sơ Mặc nâng chân, yếu ớt đạp người kia ra.

"Câm miệng..!"

Cổ chân gầy yếu bị Minh Dạ vững chắc nắm lấy, hắn gác chân hắn qua vai, ngón tay thứ ba cũng đút vào. Sơ Mặc run bắn mình, tay trở qua siết chặt lấy chăn đệm, tốc độ nhanh như vậy, mị huyệt căn bản không mở kịp, hắn chỉ thấy bên dưới đau như sắp bị xé rách, khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến hắn muốn phát điên. Minh Dạ đẩy ngón tay vào bên trong, đầu ngón tay đỉnh lên điểm gồ, ấn xuống mị thịt hơi nhô lên, thân thể Sơ Mặc lại run lên một trận. Hắn lặp đi lặp lại ba bốn lần, trụ thể người kia vốn mềm rũ gục xuống, giờ phút này lại cương trướng ngóc lên, một dòng tinh dịch đặc sệt xuất ra, bám lên vạt khăn của Minh Dạ, rơi rớt xuống dưới, trắng đục.

Minh Dạ khẽ cười, trong mắt cũng có nét chế nhạo đối phương

"Thân thể ngươi thành thật quá đấy."

Lời này chẳng khác gì nói, Sơ Mặc chỉ được cái miệng chống cự bên ngoài, còn thân thể vẫn như cũ thèm khát, chỉ cần Minh Dạ đến sẽ tiếp nhận. Sơ Mặc hận vô cùng, nhưng đầu y còn đang mơ màng sau lần phóng thích, mắt phượng lờ mờ nhìn lên trần nhà. Minh Dạ nhoài người lên, khuôn miệng hé ra ngậm lấy hồng nhũ đang cương cứng, lưỡi quét qua hồng đậu, cắn nhẹ một ngụm. Không biết có phải do đang mang thai hay không, cơ thể của Sơ Mặc thơm một mùi sữa rất riêng, đặc biệt là phần ngực. Minh Dạ thưởng thức đến mê, vết đỏ, vết cắn và dấu hôn rải đầy trên khuôn ngực y. Sơ Mặc khẽ nhíu mày, cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy từ ngực truyền đến khiến hắn khó chịu vô cùng, cơ thể như có ngàn con kiến bò quanh, móng tay đã ghim sâu xuống đệm nhịn rên rỉ. Khuôn mặt hắn ửng lên như phát sốt, bạc môi hé ra thở từng hơi khí nóng.

"Ha.. ưm-"

Tiếng rên nghẹn ứ vốn nên bị nuốt xuống nơi cổ họng lại bị Sơ Mặc bất cẩn bật ra, rơi vào lòng Minh Dạ như mật rót, dục vọng cứ bám vào đó mà lan ra. Ngón tay Minh Dạ đâm vào càng sâu, càng khiến y chật vật đến run rẩy, y muốn ngăn, nhưng thân thể lại thành thật quá đỗi. Huyệt khẩu bị động tới, từng mép thịt như e ấp nép mình, mấp máy nhả dịch, cảnh tượng khiến người ta xấu hổ vô cùng, khiến Sơ Mặc chỉ muốn đạp chết Minh Dạ rồi tự mình kết liễu theo. Y lúc này mới đột nhiên cảm thấy, thân thể này tiện vô cùng, vô dụng vô cùng, phế nát vô cùng.

Trái ngược với Sơ Mặc, Minh Dạ lại càng mãn ý. Trong lần này, rõ ràng là hắn trên cơ. Đầu ngón tay quét qua dịch thủy, lướt dần lên đến bụng. Sơ Mặc mang thai đã hơn năm tháng, lúc này bụng đã nhô ra một vòng cung nhỏ rất vừa vặn. Minh Dạ di ngón tay đến vòng cung đó, xoa nhẹ một vòng quanh bụng như chào hỏi đứa nhỏ của mình, rồi đi thẳng lên đến ngực. Y chẳng biết đã giải khai phục y bên dưới từ khi nào, chỉ biết khi đầu lưỡi chạm đến hồng đậu, ngọc hành cũng vừa vặn đặt ở miệng huyệt chọc nhẹ. Đỉnh quy đầu cọ vào vách thịt, Sơ Mặc vốn vì mang thai mà nhạy cảm, lúc này chỉ thấy ngứa ngáy đến điên cuồng. Nhất là mị huyệt vốn đang được chăm sóc, bây giờ lại trống rỗng đến khó chịu. Hắn nhất quyết không chịu ôm lấy Minh Dạ, nhưng cơ thể thật sự đã ngứa đến phát run mười đầu ngón tay dường như muốn găm sâu xuống nệm.

Minh Dạ như nhìn thấu những biểu cảm này, miệng khẽ cong lên:

"Ngươi muốn đến vậy rồi cơ à? Bản thân như nào, có tự nhìn thấy được không?"

Không để cho Sơ Mặc kịp nhục nhã phẫn uất, lời vừa dứt, Minh Dạ đã lập tức đỉnh thẳng vào trong. Mị huyệt vốn đã được nới lỏng từ trước, nhưng nơi đó căn bản không thể đột ngột ngậm được hết dương căn to lớn như vậy. Trụ thể chỉ đi được một đoạn nhỏ bằng một phần ba, mị huyệt đã lập tức thắt chặt vào. Sơ Mặc rên lên một tiếng, cảm giác nghẹn trướng đau nhức chỉ khiến hắn muốn chết luôn cũng được, không tự chủ thắt chặt cánh mông, dương căn người kia bị kẹt cứng ở đó.

Minh Dạ cũng thoáng nhíu mày, miệng dưới hắn cắn quá chặt, hại y cũng thấy đau nhức. Bàn tay vỗ vào mông đào một cái, hắn cất giọng, phá lệ dịu dàng:

"Sơ Mặc..ngoan một chút. Để ta vào"

Cái giọng điệu này, Sơ Mặc nghe mà chỉ thấy buồn nôn. Căn bản dương căn đang ở ngay trong người hắn, hắn không thể thoải mái được. Sơ Mặc thở hắt ra một tiếng, mệt mỏi ngả về sau, hai cánh mông cũng trong vô thức thả lỏng, mị huyệt căng trướng cũng không còn cắn chặt âm hành người kia nữa. Từ đây, Minh Dạ lại vòng tay ra sau lưng người kia đỡ lấy, ngón tay mảnh khảnh luồn xuống đến eo, nắm lấy vòng eo đã hơi phình ra vì mang thai, ấn xuống. Dương căn ở dưới cũng phối hợp nhích sâu vào trong, hai lực từ trên lẫn dưới đều cùng phối hợp, dương căn đã đi được một nửa vào trong mị huyệt của Sơ Mặc. Sơ Mặc vốn thủ thân vô cùng, nói đúng hơn là không ai dám động vào y và y cũng chẳng để cho ai động vào mình bao giờ, vậy nên mị huyệt vừa chặt vừa ấm, Minh Dạ ở trong đó thoải mái vô cùng. Ngược lại là Sơ Mặc, hắn chỉ thấy vô cùng nghẹn trướng, khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến hắn muốn phát điên, cổ họng không nhịn được bật ra vài âm thanh rên rỉ

"A a.. Hưm-"

Y hơi trở người, miệng hé mở nhưng không bật ra được âm thanh nào, móng tay ghim xuống chăn cào cấu, nhưng chân lại vì Minh Dạ chen vào giữa mà không khép vào được. Sơ Mặc thần trí bất minh mà khua tay, tóc đen nhánh xõa ra trên bàn như suối, làm nền cho nét ửng mạo trên gương mặt y. Minh Dạ vô tình nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm rạo rực. Sơ Mặc thật sự quá đẹp rồi. Y không nhịn được ghé xuống, miệng hé ra ngậm lấy cánh môi bạc, đầu lưỡi đẩy vào bên trong tách mở hai hàm, quấn quýt lấy lưỡi hồng phấn nộn mà dây dưa, đào sâu vào từng ngóc ngách, liếm sạch dịch mật trong khoang miệng. Bên dưới dường như chưa hề dừng lại, chẳng biết từ bao giờ mà Minh Dạ đã đẩy được gần hết dương căn vào sâu trong mị huyệt. Lúc này, y dường như đã thấy đủ, hông bắt đầu nhấp. Hông nhấp, cơ thể cũng chuyển động theo, mị huyệt và vách thịt liên tục bị công kích, Sơ Mặc tựa hồ không lường được khoái cảm đến quá nhanh quá mạnh như này, thất thố rên lên

"A...! A a.. Ha.. Hưm-"

Thanh âm kiều mị rót vào tai, Minh Dạ như thỏa mãn vô cùng, bạc môi kề bên tai hắn, trong làn tóc xõa phảng phất mùi trà, khẽ nói

"Rên lớn một chút, vị trí này, ngươi thích phải không? Đêm tân hôn ngươi cũng không hề kêu nhiều như vậy..."

Nói rồi, hắn từ một góc độ đâm tới, đỉnh quy đầu trực tiếp chạm tới điểm gồ. Người Sơ Mặc run lên một trận, đôi mắt phượng nhắm lại, nước mắt trượt ra khỏi khóe mi. Y không biết vì nhịn đến quá khổ mà trào nước mắt sinh lý, hay vì quá đỗi tuyệt vọng uất hận mà khóc. Y không đáp lời, nhưng phản ứng cơ thể lại liên tục tố cáo hắn. Minh Dạ lại từ một góc độ khác đâm tới, lần này thân thể Sơ Mặc run rẩy đến kịch liệt, miệng nhỏ không nhịn được lại bật ra

"A...!"

Minh Dạ cũng không nghĩ đến Sơ Mặc sẽ rên lớn như vậy, trong lòng cũng đã có đáp án. Y đã xác định được nơi khiến Sơ Mặc sướng nhất, cuối cùng chỉ từ hướng đó mà đâm lên. Dục vọng như sóng cuộn, hoan ái đến triền miên, Minh Dạ từ phía này đâm tới, liên tục công kích vào điểm gồ, âm hành của Sơ Mặc lại lần nữa trướng lên. Hắn khẽ cười, không nhịn được châm chọc.

"Ta hiểu rồi..thay vì nói ngươi thích ta làm như vậy đúng không? Ngoài mặt thì tỏ vẻ bất cần, giờ ngươi xem xem là ai đang cắn chặt ta không buông?"

Sơ Mặc bị làm cho mê man, bạc môi liên tục hé ra thở dốc. Y cảm giác bên dưới nghẹn trướng vô cùng, dương căn bỗng run lên, một dòng tinh dịch trắng đục lại xuất ra. Minh Dạ lại đổi tư thế, cổ chân Sơ Mặc gác lên vai y, từ hướng này, dương căn lại càng đâm sâu hơn, tựa hồ đã chạm đến đứa bé đang ngủ ngoan trong bụng y. Sơ Mặc bỗng run lên, mắt mở lớn, tê liệt vô cùng, da đầu cũng rân rân.

"A a..."

Sơ Mặc phát ra bất cứ âm thanh nào, đối với Minh Dạ mà nói, chỉ càng khiến dục vọng lâu ngày không được đáp ứng thêm bùng phát. Hắn không biết đã triền miên bao lâu, phiên vân phúc vũ bao lần, tấm đệm phủ trên giường và chăn đã bị dâm dịch phủ kín. Dâm thủy rơi trên mặt bàn, dưới sàn, thậm chí từ trên vải áo của Minh Dạ rơi xuống, phản chiếu lại ánh nắng một màu lấp loáng như bạc, đẹp vô cùng.

Thế nhưng những thứ đó trong mắt Sơ Mặc, chỉ khiến hắn càng thêm phẫn uất.

Y bị giày vò hồi lâu như vậy, sức sớm đã cạn kiệt, trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng và giận dữ. Y kêu rên đến khản cổ, mi mắt lờ đờ, đột nhiên phẫn uất đánh mạnh vào người Minh Dạ.

"Cút..!"

_________________________________
Minh Dạ: Y khum phải là Phu Nhân của ta đâu, đừng gọi bừa

Vẫn là Minh Dạ: Đêm tân hôn, đêm tân hôn! Bắt nạt vợ là thú vui của ta.😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro