Chap1:Teo Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch cạch cạch cạch...'

Những tiếng động phát ra liên tục từ trong một căn phòng tối tăm không ánh sáng. Đôi tay linh hoạt lướt trên bàn phím và thao túng chuột điêu luyện, âm thanh gõ phím đầy nhịp điệu như đang đánh một bản nhạc nhanh_lưu loát_nhẹ nhàng.

Đó là một thiếu niên khoảng 25-26 tuổi đang ngồi gõ gì đó, có lẽ là game đi. Mặc dù bình thả ngồi đó, nhưng nếu ta nhìn kĩ sẽ thấy hai vầng trăng dưới mắt nha giống như gấu trúc ấy có lẽ thức khuya đây mà.

Đang nhìn trong màn hình ảnh sáng chói rực, đối thủ bị bại và nổ, anh đã chiến thắngvà mỉm cường với chiến thắng đó. Bỗng:

"Cạch" cửa phòng chợt bị người đẩy ra. Anh quay đầu nhìn người vừa vào, ánh sáng bên ngoài chiếu vào khuôn mặt anh, khuôn mặt trắng noãn với vẻ mặt cà lơ phất phơ và nụ cười khiến người khác muốn đánh. Không ai khác là Diệp Tu mà mọi người thường gọi là Diệp Thu.

Người mở cửa là Tô Mộc Tranh. Diệp Thu chỉ hỏi một câu ngắn gọn: "Đến rồi"

"Đến rồi" Tô Mộc Tranh cũng chỉ trả lời đơn giản.

"Vậy đi thôi" Diêp Thu rút xuống một tấm thẻ từ chiếc máy chuyên dùng chơi game Vinh Quang, khi đứng dậy thuận tay lấy chiếc áo khoác lông đen trên giá áo xuống.

Đêm khuya, câu lạc bộ Gia Thế vẫn sáng đèn. Hai người rời phòng thẳng đến cuối dãy hành lang.

Nơi này hội họp rất rộng, mới vào cửa đã có thể nhì thấy ngay tấm bảng hiệu điện tử chiếm trọn vách tường hiển thị "Gia Thế" và những thành tích.

Lúc này các đội viên đang xum xuê bàn tán xì xào vây quanh một người tóc vàng. "Cạch" Diệp Thu bước vào phòng họp liếc nhìn họ nhưng không để vào mắt cũng làm như không thấy, trong ánh mắt là vẻ chế giễu và lạnh lùng.

Trong số người đó có một người lên tiếng:" đấu thần đến rồi"

"Diệp Tu, cậu đến rồi" Quản lí câu lạc bộ thấy Diệp Thu thì cười sau đó xoay lưng đi nói: "ngồi"

Thấy Diệp Thu Không ngồi quản lí đi tiếp vỗ vào ghế ngồi của con trai tóc vàng đó nói: " Câu lạc bộ đã quyết định chức vụ đội trưởng của cậu sẽ do người mới chuyển tới là Tôn Trường tiếp nhận, sau này Nhất Diệp Chi Thu cũng do Tôn Trường điều khiển"

Tô Mộc Tranh bước lên:"ông muốn cái gì, anh ấy..." nhưng đã bị Diệp Thu ngăn. Diệp Thu nhè nhẹ kéo về, kẽ cười lắc đầu với cô thể hiện mình không để ý.

"Anh Diệp ngại quá, vưà đến đã chiếm vị trí của anh rồi"

"Haha, lời này của anh Tường thì vị trí này anh ngồi hợp lắm." Mọi người lấy lại tinh thần vội vàng cướp lời kịch

"Không sai, người nào đó đã già hết rồi"

"Nhất Diệp chi Thu phải do anh Tường điều khiển mới phát huy thực lực của đấu thần chứ,haha." Tôn Trường rất thoải mái thiếp nhận những lời nịn nọt, liếc nhìn Diệp Thu một cái đáy mắt toàn kinh bỉ.(Pun: phát huy cái shit ấy phát huy)

"Diệp Tu đưa thẻ tài khoả cho Tôn Trường đi" quản lí nói.

Diệp Thu dáng ngòai thoải mái nhưng ai biết trong lòng anh đang day dứt đau nhói chứ. Đây là tài khoảng mà anh mới bước vào Vinh Quang là tà khoảng đã cùng làm bạn với anh mười năm

Khi đưa ngón tay run run không nỡ buông. Tôn Trường đưa tay ra cầm một nưả tấn thẻ kéo qua nhưng kéo không ra thì nói: "tay anh đang run sao". Được một lúc Diệp Thu ngẩn đầu lên nói một câu khiến tên đó xuýt tức điên nhưng lại vui khi lấy được thẻ tài khoảng.

"Cậu thích trò chơi này không?"

"Cái gì!"

"Nếu như cậu thích thì hãy làm tất cả vì Vinh Diệu chứ không phả để khoe khoang "

"Anh..."

"Giữ nó cho kĩ" sau đó rời đi không quá hai bước thì bị gọi lại.

"Diệp Thu" Quản lí gọi và nói thêm:"Tạm thời chưa có tại khoảng thích hợp cho cậu, cậu trứơc hết làm huấn luyện viên đi"
(Pun: vô sỉ a.. lấy thẻ tài khoảng Diệp thì thôi đi còn bắn người khác huấn luyện cho người của mình nữa chứ, hứ)

Không chần chờ Diệp Thu nói ngay:"không cần đâu, huỷ hợp đồng đi"

Mộc Tranh bất ngờ trước hành động của Diệp Thu thì tiến tới ngăn cản nhưng anh đã quyế định thì sẽ không đổi.

"Có khí phách"quản lí nói xong xoay ngườ hướng tới những chiếc cup và đưa tay lướt qua.thấy quản lí im lặng Diệp Thu lên tiếng:" điều kiện?"

Điều kiện thì.."cậu, tuyên bố giải nghệ" khi quản lí nói thì Diệp Thu đang lật tờ hợp đồng nãy quản lí đưa:"chuẩn bị thật đầy đủ"

Có một người luôn nãy giờ không can tâm tình nguyện bước tới giật tờ hợp đồng là Mộc Tranh:"giải nghệ. Thế này mà không gọi là tuyệt đỉnh sao?" *chắc là Mộc Tranh lên án nói Diệp ko tuyệt đỉnh đi*

"Anh ấy đã hai lăm tuổi rồi, rời đội tuyển thủ phải chờ một năm sau mới có thể lại nhậm chức. Mấy người rõ là muốn nhắm vào Diệp Thu, mấy người..."

"Mộc Tranh,đừng như vậy"

"..."

"Tôi đồng ý" khi Diệp Thu đang kí thì khuôn mặt quản lí hiện ra bí hiểm,ác quỷ,gian manh.

"Xong rồi, tôi đi đây" xoay người muốn đi thì..

"Khoan đã..."

"Quản lí ông muốn gì từ Diệp Thu nữa chẳng phải anh ấy đã kí rồi sao?"

"Ah,Mộc Tranh và các cậu ra ngoài hết đi tôi có chuyện quan trọng để nói với Diệp Thu"

"Vậy, tôi cũng ra ngoài sao?"

"Hn,Tôn Trường cậu có thể ở lại"

"Này,không công bằng cậu ta được ở lại còn tôi thì ra ngoài"

"Mộc Tranh.." Diệp Thu lắc đầu 'haiz, con bé này không biết khi nào mới sửa được cái tính này nhỉ'

"Được rồi em đợi anh ở ngoài vậy."

"Ân"

"Được rồi nói đi" Diệp Thu vẫn đứng đó không di chuyển
(Pun: aaaa.. Diệp a. Có ghế sao ko ngồi vậy??? Diệp:ko muốn. Pun:vì sao??? Diệp:ko thích.
Pun:...)

"Không có gì to tát cả tôi chỉ muốn đưa anh thử viên thuốc này thôi,đồng nghiệp tôi nói viên thuốc này giúp hồi phục sức khoẻ nên giử tặng cho tôi một viên này dù sao anh cũng có chiến công nhiều năm mà với lại coi như viên thuốc này là quà chuộc lỗi anh giải nghệ vậy"

"...." 'chắc không phải thuốc độc giết người bịt miệng đâu nhỉ'

"Diệp Thu cậu không lấy à? Hay là sợ vậy? Không sao đâu với lại đây đâu phải thốc độc đâu ngược lạ là thuốc bổ ấy chứ" Tôn Trường vừa khinh bỉ vừa dụ dỗ 'hứ, chỉ có một viên thuốc mà cũng sợ còn là thuốc bổ nữa chứ' (pun:ko sao đâu nhưng lại rất nhiều sao với lại bổ ư???bổ, bổ cái đầu ngươi chứ bổ hại người thì đúng hơn)

"Được tôi uống"

"Đây thuốc và nước"quản lí

"Quản lí này sao cái gì ông cũng chuẩn bị hết luôn vậy" Diệp Thu nói giọng điệu ngả ngớn và bộ dáng cà lơ phất phơ khiến người nổi điên và muốn đập một trận.

"...được rồi..ực"

"Tôi đi được chưa" quản lí gật đầu sau đó ra khỏi phòng.

----Trong phòng----

"Quản lí đó lá thuốc bổ thật à?"

"Ừ"

"Vậy à sướng ta. Mà khoan sao ngươi không uống mà để hắn uống?"

"Ah. Thì bạn ta nói thuốc bổ này để thử nghiệm cho nên đưa cho ta uống thử xong nói kết quả nó ra sao"

"Thử..thử nghiệm"

"..."

[???:"aaa...chết rồi mình đưa nhầm thuốc cho cậu ấy rồi thuốc này mới là thuốc bổ còn thuốc kia thì..mình mới chế ra chưa biết tác dụng nó ra sao nữa nhưng nếu đó là thuốc độc hay là thuốc gì thì sao nhỉ?? Aaaa..thôi thông nghĩ nữa mong cậu ấy đừng uống nó là được ờ chắc không uống đâu ha, thôi giờ đi chơi Vinh Quang đã"]

---trở lại với Diệp---

"Em đợi lâu không?" Diệp Thu vừa ra đã thấy Mộc Tranh ở ngoài cưả đợi mình.

"Không lâu, mà anh ở trong đó làm gì vậy" Mộc Tranh tiến tới chỗ Diệp Thu

"Không có việc gì" Diệp Thu lắc lắc đầu

"Vậy à, không có việc gì là được rồi"
(Pun: không chắc à nha~~)

"Mà...tại sao chọn rời đội"

"Em còn chưa rõ sao, Mộc Tranh đối với câu lạc bộ mà nói anh không còn giá trị lợi dụng"

"Sao có thể thực lực của anh rõ ràng không thua bất kì ngừơi nào"

Diệp Thu đưa tay ra đặt lên đầu Mộc Tranh "Liên Minh hiện đại đã thương mại hóa rồi. Mà anh trước nay đều không có giá trị thương mại gì" Diệp Thu nói xong bỗng thấy lồng ngực nhói đau 'đau quá' rồi nói tiếp"Mộc Tranh quay về nhanh đi"

"Sau này...anh tính toán ra sao"

Diệp Thu khựng lại bước đi không quên vẫy tay tạm biệt nói:"nghỉ ngơi một năm sau đó trở lại"

Đi được một đoạn chuẩn bị hút điếu thuốc thì thấy người nóng lên,lồng ngực đập loạn liên tục. Thấy bản thân không ổn và không còn sức nữa thì Diệp Thu dựa người vào tường và đi tiếp được thêm một đoạn ngắn là một con hẻm vắng người đi lại.

Diệp Thu chao đảo rồi ngã xuống đất người bắt đầu nóng lên thân thể co giật và bốc lên những làn khói màu trắng mỏng rồi thét lên vì đau đớn "aaa..." thân hình bắt đầu nhỏ lại như một đứa trẻ năm tuổi xong rồi ngất đi. Nhưng những quá trình này lại bị một đôi mắt sắc bén chứng kiến tất cả.

--------------*************-----------------

Pun: Muốn biết người này là ai ko nek.

Chờ chap sau là bít thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro